Chúng cầm súng, dí vào thái dương mẹ tôi.

Tôi gào khản cổ, tưởng như sắp mất mẹ đến nơi.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gió rít vụt qua.

Tên cướp ngã gục tại chỗ.

Phó Tử Lý tay cầm súng, trong bộ quân phục, vai rộng eo thon, ra tay như sấm sét, đã cứu được mẹ con tôi.

Tôi thấy được dung mạo thật sự của anh trên chiếc xe địa hình quân đội, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao thẳng hoàn hảo.

Tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì anh, tôi đeo bám suốt một năm trời, cuối cùng anh cũng đồng ý hẹn hò với tôi.

Yêu nhau năm năm, tôi càng nghe lời anh tuyệt đối.

Tấm chân tình của tôi, cuối cùng lại nhận về sự khinh bỉ đến nhẫn tâm như vậy.

Thật nực cười.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Phó Tử Lý thấy tôi ngồi xổm dưới đất, mặt mày tái nhợt, khó chịu kéo tôi dậy.

“Chỉ bảo em giặt đống đồ thôi mà, ngồi đây giả đáng thương cho ai xem?”

Cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày.

Tôi cố nuốt xuống, gắng chịu cảm giác nôn mửa mà tìm di vật mẹ để lại.

Chiếc đồng hồ quả quýt đã vỡ tan tành.

Rơi thành từng mảnh vụn.

Tôi nhặt từng mảnh một.

Giọng Phó Tử Lý vang lên sau lưng:

“Đợi Ngữ Lan ở cữ xong, chúng ta sẽ kết hôn. Sau khi cưới, để cô ấy sống cùng chúng ta.”

Hàn Ngữ Lan nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích:

“Chị Khả Tâm, cảm ơn chị đã chấp nhận mẹ con em, em sẽ biết ơn chị cả đời…”

Tôi chẳng có tâm trí nghe cô ta nói nhảm, quay đầu nhìn thẳng Phó Tử Lý:

“Không cần đâu. Chúng ta sẽ không sống chung. Di vật tôi đã lấy, anh nói mật khẩu nhà đi, tôi thuê người đến chuyển đồ.”

Phó Tử Lý đọc một dãy số, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:

“Làm rùm beng lên, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ quay về sao.”

Hàn Ngữ Lan khẽ kéo tay áo anh ta, lí nhí:

“Tổng giám đốc Phó, trong phòng ấy…”

Ánh mắt Phó Tử Lý lóe lên, liền đưa Hàn Ngữ Lan cùng lên xe tôi.

“Tôi đi cùng, đỡ em lấy nhầm đồ.”

Về đến nhà, tôi mới hiểu vì sao anh ta nhất quyết đi theo.

Trên sofa rải đầy những món đồ tình thú mua để chiều đàn ông.

Trên bàn ăn là nến “người lớn”.

Phòng ngủ còn nồng nặc mùi dâm mỹ, đầu giường, cuối giường đều gắn còng tay.

Những ngày qua tôi bận tang lễ mẹ, gần như không về nhà.

Phó Tử Lý và Hàn Ngữ Lan thì sống cuộc đời phóng túng không kiêng nể gì.

Tôi bước vào phòng thay đồ, phát hiện trang sức vứt lung tung dưới đất.

Vài chiếc túi Hermès trên giá cũng đã biến mất.

Hàn Ngữ Lan theo sau, đắc ý mỉm cười:

“Chị Khả Tâm, có thiếu món gì không vậy?”

Cô ta đang chờ xem tôi nổi điên.

Tiếc rằng tôi chỉ khẽ mỉm cười.

“Tiểu tam vẫn là tiểu tam, chỉ biết giở mấy trò bẩn thỉu.”

“Cô!”

Hàn Ngữ Lan tức giận, ánh mắt lộ vẻ độc địa.

Cô ta bất ngờ la lên, ôm bụng, ngồi bệt xuống đất.

“Chị Khả Tâm, em còn chưa hết cữ mà… sao chị có thể đánh em…”

Phó Tử Lý lập tức chạy vào, đỡ lấy Hàn Ngữ Lan.

Anh ta tức đến đỏ mắt, vung tay tát tôi một cú trời giáng.

“Tống Khả Tâm, tôi thấy cô làm đại tiểu thư quen rồi nên hỗn láo lắm rồi!”

Anh ta không hề nương tay, má tôi lập tức sưng vù.

Huyệt thái dương đau nhói, tôi suýt mất kiểm soát.

“Tôi không hề đánh cô ta!”

Anh ta không tin, kéo tôi ra khỏi phòng thay đồ, ném xuống đất.

“Cút! Cút về nhà họ Tống, khi nào biết lỗi thì quay lại!”

Cơn giận dữ dâng lên hóa thành bất cam.

Tôi nhào tới, tát cho Hàn Ngữ Lan một cái nảy lửa.

Bốp!

Phó Tử Lý phẫn nộ, giơ tay định đánh tôi.

Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Cái này mới là tôi đánh đấy.”

Tôi xoay người rời đi, lần nữa rơi nước mắt không kiềm nổi.

Ra khỏi cửa, trời mưa tầm tã, mưa rơi lộp bộp khắp người tôi.

Tôi co người ngồi xổm dưới đất, khóc nức nở.

Qua một hồi lâu, tôi mới nhận ra người mình không còn ướt mưa nữa.

Quay đầu nhìn lại,

Lục Tử Diễn không biết đã đến từ lúc nào, đang che ô cho tôi, lặng lẽ đứng bên.

Chương 4

Anh đưa tay về phía tôi, giọng nói không giấu được sự xót xa:

“Khả Tâm, anh đưa em về nhà.”

Trở lại nhà họ Lục, nhìn sân vườn quen thuộc, người quản gia dì giúp việc thân quen, tôi không khỏi nhớ về quá khứ.

Mẹ của Lục Tử Diễn và mẹ tôi là bạn thân từ thuở thiếu thời.

Hai người sớm đã đính ước hôn nhân cho chúng tôi.

Nhưng khi đó tôi thường xuyên cãi nhau với mẹ, vì thế cũng kéo theo không thích dì Lục và cả Lục Tử Diễn khi còn nhỏ.

Sau khi học cấp hai, tôi sang Milan học nghệ thuật.

Lục Tử Diễn được gia đình đưa sang Anh học quản trị kinh doanh.

Hơn mười năm sau mới gặp lại, lại là tại tang lễ của mẹ tôi.

Đang thẫn thờ, mẹ Lục bưng bát canh gừng tiến lại gần.

Bà vừa sốt ruột vừa đau lòng ôm lấy tôi.

“Lục Tử Diễn đúng là đồ khốn, để con dầm mưa lớn thế này, để mẹ thay con dạy dỗ nó một trận!”

Tôi ngỡ ngàng gọi một tiếng:

“Mẹ?”

Lục Tử Diễn khẽ quay mặt đi, ho khẽ một tiếng.

“Anh đi lấy đồ cho em thay.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap