Phó Tử Lý tự tin rằng tôi vẫn giống như trước, là con chó trung thành của anh ta,

Chỉ cần anh ta vẫy tay, tôi sẽ lập tức quay về.

Lục Tử Diễn vẫn ôm eo tôi, lạnh nhạt mở miệng:

“Phó thiếu, đừng tự mình đa tình nữa. Thiệp cưới giữa nhà họ Lục và họ Tống đã phát đi từ hôm qua rồi.”

Phó Tử Lý lập tức mở điện thoại, vào nhóm chat gia tộc, thấy tin nhắn nháo nhào, mọi người đều đang hỏi rốt cuộc chuyện hôn sự giữa tôi và anh ta là thế nào.

Anh ta nhìn tôi không tin nổi, trong mắt thoáng hiện vẻ sửng sốt:

“Tống Khả Tâm, cô…”

Tôi gọi nhân viên bán hàng đến, liếc nhìn Phó Tử Lý:

“Tiền đền váy cưới bị phá, để Phó thiếu trả.”

“Đỡ cho anh ta suốt ngày làm loạn, tự mình đa tình.”

Tôi không còn hứng thú, thay váy cưới ra rồi cùng Lục Tử Diễn rời khỏi tiệm.

Phó Tử Lý đuổi theo.

Anh ta nắm chặt tay tôi, nghiến răng ken két:

“Tống Khả Tâm, ai cho phép cô đột ngột đổi chú rể?”

“Cô và hắn ta từ lâu đã có quan hệ rồi đúng không?”

Tôi hất tay anh ta ra, tát cho một cú mạnh, lạnh lùng đáp:

“Phó Tử Lý, tôi không giống anh, vô đạo đức, vô liêm sỉ.”

Lên xe rồi, Phó Tử Lý gọi cho tôi rất nhiều lần.

Tôi trực tiếp chặn số anh ta, mắt không thấy thì lòng cũng đỡ phiền.

Nhưng không ngờ hôm sau, anh ta dẫn mẹ và Hàn Ngữ Lan trực tiếp tới nhà họ Tống.

Mẹ mất rồi, trong nhà giờ chỉ còn tôi và bà nội.

Bà bị lẫn tuổi già, không nhớ được nhiều, nhưng vẫn nhớ rõ Phó Tử Lý từng cứu con gái mình.

Nghe nói tôi muốn chia tay Phó Tử Lý, định gả cho người khác, bà giận đến mức cầm gậy đánh tôi.

Hàn Ngữ Lan đứng bên còn đổ thêm dầu vào lửa:

“Chị Khả Tâm, tổng giám đốc Phó yêu chị như vậy, hai người đã yêu nhau năm năm, giờ chị nói không cưới là không cưới, chị có xứng với anh ấy không?”

Mẹ Phó Tử Lý cũng vênh váo lên tiếng:

“Đúng đó, con trai tôi chịu cưới cô là phúc đức ba đời nhà cô rồi, đừng có mà không biết điều. Cô cũng gần 30 tuổi rồi, giờ muốn tìm người khác cũng khó.

Hơn nữa, cô nghĩ đàn ông khác sẽ chấp nhận một đứa đã quen con trai tôi suốt năm năm sao? Một cái giẻ rách còn đòi yêu lại từ đầu à?”

Tôi tức đến mức huyệt thái dương giật liên hồi.

Phó Tử Lý biết rõ bà tôi bị bệnh, vậy mà còn dắt người đến nhà bôi nhọ, kích thích bà.

Hắn ta đúng là khốn nạn đến cùng cực.

Thấy tôi trừng mắt nhìn, Phó Tử Lý lại tỏ vẻ tốt bụng mở miệng:

“Tôi biết em vẫn giận chuyện của Ngữ Lan, vậy đi, tôi đồng ý sau khi cưới sẽ để cô ấy sống ở ngoài, mỗi tuần tôi chỉ đến thăm con một lần, như vậy em vừa lòng rồi chứ?”

Tôi còn chưa kịp phản bác, bà nội đã nhíu mày:

“Con? Con cái gì?”

Hàn Ngữ Lan cười rạng rỡ:

“Bà ơi, cháu sinh con cho tổng giám đốc Phó rồi ạ.”

Mẹ Phó cũng nắm tay bà, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Bà Tống yên tâm, đều là cháu ruột của tôi cả. Đợi khi Khả Tâm sinh con trai rồi, tôi thương cả hai như nhau.”

Sắc mặt bà nội đột nhiên thay đổi, từ ôn hoà chuyển sang tức giận, lập tức cầm gậy đánh túi bụi:

“Cút! Các người đồ trời đánh, muốn cháu gái tôi nuôi con người khác, làm mẹ kế à, nằm mơ đi!”

“Cứu con gái tôi thì sao? Tâm địa ác độc! Cút khỏi nhà tôi! Đừng bao giờ quay lại!”’

Chương 6

Tôi kể lại chuyện này cho Lục Tử Diễn.

Anh đến rất nhanh, ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn thường ngày, còn mang theo cả sổ hộ khẩu.

Tôi chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lục Tử Diễn đưa cho tôi một chiếc hộp quà tinh xảo, gương mặt hơi ửng đỏ:

“Anh đặt may riêng một bộ váy lễ cho em, em mặc vào đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Tôi hơi ngẩn người.

Anh lại nắm lấy tay tôi, dịu dàng dụ dỗ:

“Khả Tâm, Phó Tử Lý chẳng phải không tin em đã hết yêu hắn sao? Vậy chúng ta đi đăng ký, đường đường chính chính ở bên nhau, anh cũng có lý do đường hoàng chuyển vào nhà em bảo vệ em, có đúng không?”

Nghe thì rất hay, mà ý tứ cũng đúng như vậy.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có chút là lạ.

Nhưng Lục Tử Diễn nói đúng.

Chúng tôi đã chuẩn bị kết hôn rồi, giờ đi đăng ký trước cũng chẳng có gì là không ổn.

Nghĩ vậy, tôi xoay người định đến chỗ bà nội lấy sổ hộ khẩu.

Không ngờ bà vẫn nhớ chuyện buổi sáng, giơ gậy định đánh tôi:

“Cái thằng đàn ông đó đối xử với cháu như vậy rồi! Cháu còn muốn lấy nó?”

“Cháu còn là cháu gái của bà không hả? Nó dám trèo lên đầu cháu ngồi rồi đấy!”

Tôi vừa né vừa vội giải thích:

“Không phải lấy hắn! Là kết hôn với Lục Tử Diễn!”

“Lục Tử Diễn?”

Bà lẩm bẩm, hạ gậy xuống.

Bà ngẩng đầu, như nhớ lại điều gì, khẽ thở dài.

“Cái thằng nhóc nhà họ Lục ấy à…”

Bà nhìn tôi, bất chợt nở nụ cười:

“Là nó thì tốt… là nó thì tốt…”

“Nó cũng coi như toại nguyện rồi.”

Tôi còn đang khó hiểu thì bà không nói thêm, chỉ mở két sắt, đưa sổ hộ khẩu cho tôi.

“Đi đi, đối xử với nó tốt một chút.”

Thế là tôi thuận lợi đi đăng ký kết hôn cùng Lục Tử Diễn.

Trong cục dân chính, anh cầm hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, cười tươi không khép nổi miệng.

Anh lập tức lấy điện thoại, đăng ảnh kết hôn lên vòng bạn bè.

Dòng trạng thái: [Người vợ trọn đời của tôi.]

Tôi cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc trong lòng anh, không khỏi ngẩn người.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/roi-em-cung-hoc-cach-yeu-minh/chuong-6-roi-em-cung-hoc-cach-yeu-minh/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap