“À đúng rồi, bạn có biết người bạn cứu là con trai duy nhất của tập đoàn Giang thị không?”
“Nghe nói bạn đã truyền cho cậu ấy hai túi m ,áu, nhờ vậy cậu ấy mới qua khỏi. Bạn có mong được gia đình cậu ấy đền đáp không?”
Nghe vậy, Từ Nhược Vân làm ra vẻ hoảng hốt, cố gắng che mặt bằng tay, vừa khóc vừa nói:
“Cứu người là việc nên làm! Hơn nữa lại là bạn học của mình, sao tôi có thể hối hận được!”
“Xin mọi người đừng quay nữa, tôi không muốn nổi tiếng, tôi chỉ muốn cứu người thôi.”
Đột nhiên, ống kính máy quay chuyển hướng:
“Tổng giám đốc Giang đến rồi!”
Nghe vậy, Từ Nhược Vân lập tức chen qua đám đông chạy ra ngoài:
“Bạn học không sao là tôi đi ngay! Làm ơn đừng công khai tôi!”
Tôi chỉ thấy nực cười.
Video cô ta cứu người lan tràn khắp nơi, thậm chí còn cố ý để lại thẻ dự thi bên bờ sông.
Ai mà không biết cô ta là Từ Nhược Vân chứ?
Cô ta chỉ đang cố gắng kiếm thêm sự ủng hộ và thương cảm của dư luận mà thôi.
2
Sau khi xem xong phỏng vấn, cư dân mạng liên tục cảm thán, nói cô ta không vì danh lợi mà cứu người, là trường hợp đặc biệt nên được xử lý đặc biệt.
Nếu được thì các trường đại học nên đặc cách tuyển thẳng cô ta.
Thế nhưng, Từ Nhược Vân có vẻ đã đánh giá quá thấp sự phức tạp của dư luận.
Không ít người bắt đầu điều tra thân phận Giang Trầm Húc.
【Đó là thiếu gia nhà họ Giang mà, chẳng phải nổi tiếng học giỏi sao?】
【Đúng vậy, con tôi nói cậu ấy là thí sinh được thầy cô kỳ vọng thủ khoa cơ mà, sao lại trùng hợp xảy ra chuyện đúng hôm thi?】
【Mọi người nói xem, có phải thiếu gia nhà giàu này xây dựng hình tượng bằng tiền không? Đến kỳ thi không thể gian lận được nữa nên mới cuống lên tự đạo diễn màn nhảy cầu?】
【Nghe cũng có lý! Nhưng nếu muốn ch ,et thì cứ tự mình ch ,et đi, sao lại kéo theo một cô gái vô tội? Đúng là đủ quyền đủ tiền thì cái gì cũng dám làm.】
Và tôi chờ chính là luồng dư luận này.
Quả nhiên, vừa tắt điện thoại, tôi ngẩng đầu đã thấy vệ sĩ nhà họ Giang.
Họ phái không ít người tới chỗ Giang Trầm Húc ngã xuống nước để điều tra.
Xem ra người nhà họ Giang đang nóng lòng muốn làm rõ sự thật.
Những gì Từ Nhược Vân đã làm, còn giấu được bao lâu đây?
Thế nhưng cô ta vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình, hoàn toàn không biết người nhà họ Giang đã bắt đầu nghi ngờ cô ta.
Giữa giờ nghỉ trưa ôn bài, cô ta đắc ý đẩy cửa phòng tôi, nói:
“Này, m ,ày xem tin chưa?”
Tôi không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, giọng the thé khoe khoang:
“M ,ày không biết đâu, giờ t ,ao nổi tiếng lắm rồi!”
“Cho dù không thi đại học, cuộc đời cũng đã mở ra cho t ,ao một con đường sáng!”
Nói rồi, cô ta giật luôn cuốn sách ôn tập trong tay tôi, cười nhạo:
“Loại nhà nghèo như m,ày, học giỏi để làm gì chứ?”
“Học t ,ao đi, chẳng cần làm gì cũng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, Bắc Đại!”
Ba tôi đang ở phòng khách cắt trái cây cho cô ta, hớn hở nói:
“Vẫn là Nhược Vân giỏi giang, lần này thật sự làm rạng danh nhà ta rồi.”
Kiếp trước, tôi chính là nghe lén được cuộc nói chuyện này mới biết được kế hoạch của Từ Nhược Vân.
Ba tôi và mẹ kế Lý Mỹ Linh không những ủng hộ hết mình, mà còn không tiếc lời khen cô ta thông minh.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mỉa mai:
“Con riêng mà mẹ kế mang đến, không mang họ nhà mình, rạng danh cái gì?”
Nghe vậy, ba tôi đá một cú mạnh vào cửa phòng, còn tát tôi một cái trời giáng, gầm lên:
“Mày đúng là giống hệt con mẹ chết tiệt của mày! Toàn giả vờ giả vịt!”
“Nếu không phải mẹ mày năm đó dùng cái bụng để ép tao cưới, mẹ của Nhược Vân sao phải lấy một thằng vũ phu, chịu khổ bao năm nay?”
“Tao đối tốt với Nhược Vân, là để chuộc tội cho mẹ mày đấy!”
Trong lòng tôi có chút đau nhói, mẹ tôi, đến tận giây phút cuối cùng trước khi chết vẫn còn lo lắng liệu ông ta sau này có được ăn ngon hay không.
Không ngờ, thì ra ông ta lại nghĩ về bà như thế.
Lý Mỹ Linh nghe những lời đó, đắc ý liếc nhìn tôi mấy lần, cười lạnh:
“Tôi thấy bà ta chẳng qua là ghen tỵ với Nhược Vân nhà chúng ta thôi!”
Rồi bà ta đột nhiên cao giọng:
“Cũng phải thôi, Giang Trầm Húc là con trai độc nhất của tập đoàn Giang thị đấy! Nhược Vân cứu cậu ta, nhà họ Giang nhất định sẽ mang ơn chúng ta!”
“Đừng nói là được đặc cách vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, sau này vì biết ơn, rất có thể họ còn gả Trầm Húc cho Nhược Vân ấy chứ!”
Càng nghe, ánh mắt Từ Nhược Vân càng rạng rỡ hưng phấn, còn long lanh cả ánh sáng trong mắt.
Cô ta hất mạnh tôi ra, lớn giọng:
“Hừ! Đợi đến khi tôi làm thiếu phu nhân nhà họ Giang, rồi mày sẽ hiểu lời tao nói hôm nay là đúng!”