Tôi chỉ nghĩ, cố gắng đưa cô ta bình an bước vào kỳ thi, vượt qua tháng ôn thi nước rút cuối cùng, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Nhưng ngày thi cuối cùng của kỳ thi đại học năm đó, tôi vẫn ở lại lớp động viên học sinh.

Lâm Diệu Diệu chủ động xin đứng cạnh tôi, nói: “Em muốn đại diện cán bộ lớp cổ vũ các bạn.”

Ngày hôm đó, tôi đặc biệt động viên một nữ sinh trong lớp, thành tích luôn nằm trong top ba toàn thành phố, nhưng mẹ em mất từ học kỳ đầu năm lớp 12, em bị trầm cảm nặng, sống như đi trên dây.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em nói:

“Em rất giỏi, chỉ cần vượt qua được, nhất định sẽ có một tương lai tươi đẹp.”

Lâm Diệu Diệu đứng bên cạnh tôi, bỗng bật cười.

Nụ cười đó, tôi đến chết vẫn không quên được.

Cô ta nói trước mặt cả lớp:

“Cô ấy phát bệnh rồi, đến cây bút cũng không cầm nổi, lại còn bị bệnh thần kinh, tại sao cô lại lừa cô ấy là có thể thi đậu đại học?”

“Hơn nữa, mẹ cô ấy cũng mất rồi, tương lai thì có gì mà tươi đẹp chứ?”

Câu “tương lai thì có gì mà tươi đẹp chứ” của cô ta, như một con dao đâm thẳng vào tim cô gái kia.

Ngày hôm sau, vào buổi sáng thi đại học, cô gái ấy nhảy xuống từ tầng 23.

Buổi trưa hôm đó, tôi bị cha em lái xe tải đâm chết ngay trước cổng trường thi.

Khi tôi hấp hối, chỉ nghe thấy tiếng Lâm Diệu Diệu thì thầm không xa:

“Cũng do cô giáo Giang cả thôi, ai bảo cô cứ nói mấy lời an ủi vô trách nhiệm như thế.”

“Nếu lúc đó cô nói sự thật, nói lý lẽ với bạn ấy, thì bạn ấy đâu đến mức tự tử?”

Suy nghĩ quay trở lại hiện tại, mấy học sinh vừa rồi cũng đã giải xong bài và rời đi.

Đời này, tôi không còn im lặng chịu đựng như trước nữa.

Tôi không do dự mà phản bác lại Lâm Diệu Diệu – một kẻ ngạo mạn, và tôi biết cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Quả nhiên, ngày hôm sau, cô ta dẫn theo cha mình – người làm trong sở giáo dục – đến trường.

Cô ta mặc đồng phục chỉnh tề, vành mắt đỏ hồng vừa phải, giọng nghẹn ngào, trông đáng thương vô cùng.

“Hôm qua em chỉ chỉ ra việc cô Giang dạy thêm trái quy định, thế mà cô ấy lại lạnh nhạt với em… em chỉ muốn tuân thủ quy định thôi mà…”

Cha cô ta ngồi trong văn phòng, giọng không lớn nhưng đầy uy lực:

“Cô giáo Giang, con gái tôi xưa nay rất biết lý lẽ. Hôm qua nó khóc suốt khi về nhà, nói bị cô làm nhục trước mặt người khác. Nhà họ Lâm chúng tôi không gây chuyện, nhưng cũng không để ai ức hiếp.”

Tôi đứng trong văn phòng, suýt bật cười vì khả năng đổi trắng thay đen của hai cha con họ.

“Nếu con gái ông biết tuân thủ quy định, thì đã không vứt hết sổ ghi chép của hơn ba mươi học sinh vào nước rồi quăng vào thùng rác!”

“Hôm qua tôi giải đáp thắc mắc trong giờ học chính thức, từ đầu đến cuối đều nói chuyện đúng mực với Lâm Diệu Diệu, tuyệt không có lạnh nhạt hay làm nhục gì cô ta.”

Giọng tôi không hạ, cũng không ngạo, mà bình tĩnh rõ ràng.

Thế nhưng Lâm Diệu Diệu bỗng oà khóc.

“Em chỉ là muốn giúp các bạn giải toả áp lực, mấy cuốn ghi chép đó đâu quan trọng, tại sao cô lại hung dữ với em như vậy?”

“… hu hu… cô Giang, hôm qua cô rõ ràng lạnh nhạt, làm nhục em… em biết cô ghét em… nhưng em cũng chỉ đang nói lý lẽ, muốn mọi người đừng vi phạm quy định dạy thêm…”

Lâm Diệu Diệu vốn đã quen khóc, khóc đến rơi lệ như hoa lê dầm mưa, cứ như thể bị oan ức đến tận trời.

Một số giáo viên bắt đầu dao động, nhất là những người hôm qua không có mặt ở văn phòng.

“Cô Giang, có phải cô quá cảm xúc rồi không?”

“Lâm Diệu Diệu là một đứa trẻ hiểu chuyện như thế, sao cô lại làm nó khóc?”

“Đúng vậy, cô bé này còn là hạt giống thủ khoa thành phố nữa đấy, cô nặng lời với học sinh vậy là không đúng đâu.”

Đặc biệt là thầy chủ nhiệm lớp chọn số 2, người luôn mang thành kiến với tôi, giờ ra mặt nịnh nọt cha con họ Lâm:

“Em Lâm, lớp hai bọn thầy có mấy bạn học sinh khối tự nhiên học rất tốt, nếu em thấy không hợp với không khí lớp hiện tại, lúc nào cũng có thể chuyển sang bên thầy, lớp thầy không ai bắt nạt em cả.”

Lâm Diệu Diệu lập tức lắc đầu: “Em không muốn chuyển lớp…”

Tim tôi chợt thắt lại!

Đời này, tôi thật sự không muốn giữ quả bom hẹn giờ mang tên Lâm Diệu Diệu trong lớp mình nữa.

Thầy chủ nhiệm lớp hai tiếp tục:

“Lớp thầy còn có một bạn đạt giải nhất toàn quốc môn Hóa, có khả năng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại nữa, tên là Chu Khiêm. Biết đâu em và bạn ấy sẽ cùng nhau tranh thủ khoa.”

Tôi chú ý thấy ánh mắt Lâm Diệu Diệu thay đổi.

Chỉ trong thoáng chốc, rồi lại trở lại vẻ đáng thương ban đầu.

“Nếu thật sự có thể cùng học với bạn học sinh xuất sắc như vậy, em cũng muốn thử một lần.”

Suy đoán từng âm ỉ trong lòng tôi kiếp trước lại một lần nữa trỗi dậy.

Lâm Diệu Diệu – cái gọi là hạt giống thủ khoa kia, hình như luôn cố tình nhắm vào những học sinh có hy vọng vào Thanh Hoa, Bắc Đại để huỷ hoại họ.

Khi Lâm Diệu Diệu chuyển sang lớp hai, tôi cứ tưởng mình có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta trở thành “hạt giống thủ khoa” trong mắt thầy Dương chủ nhiệm lớp hai.

Ông ta còn khen ngợi cô ta trước mặt toàn bộ giáo viên:

“Em Lâm đúng là khuôn phép, hiểu chuyện, có trách nhiệm, lại rất biết lý lẽ.”

Tôi cười nhạt.

Rồi ông sẽ sớm biết, cái gọi là “biết lý lẽ” của Lâm Diệu Diệu đáng sợ đến mức nào.

Quả nhiên, chưa đầy một tuần sau, cô ta lại gây chuyện.

Hôm đó, tôi đang kiểm tra và ký xác nhận vào hồ sơ cộng điểm cho con liệt sĩ thì cửa văn phòng đột ngột bị đạp tung ra một tiếng “rầm”.

Thầy Dương mặt tái xanh, giận dữ xông vào, chỉ tay về phía sau nơi Lâm Diệu Diệu đang đứng, gần như hét lớn:

“Điểm cộng thi chọn học sinh giỏi của Chu Khiêm là do Bộ Giáo dục đặc cách phê duyệt! Em dựa vào đâu mà dám lên bục phát biểu giữa hội nghị phụ huynh toàn trường để tố tôi thao túng điểm cộng?”

Tôi sững người, quay đầu lại thì thấy Lâm Diệu Diệu đang đứng trong văn phòng, tay ôm một tập hồ sơ, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa.

“Thầy Dương, em chỉ đang thực hiện quyền của mình thôi ạ.”

Cô ta tỏ vẻ vô tội.

“Em cũng là thí sinh thi đại học, em có quyền được biết liệu những người xung quanh có đang thi đấu công bằng hay không.”

Thầy Dương tức đến mức ngực phập phồng liên tục.

“Em đã nói câu: ‘Tại sao Chu Khiêm chỉ vì một cuộc thi mà được cộng hẳn 50 điểm? Có phải thầy nhận lợi ích gì từ nhà cậu ta không?’ Em có biết bao nhiêu phụ huynh phía dưới đã đứng dậy đòi tố cáo tôi không?”

Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt đầy vô tội, hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai.

“Họ xúc động không có nghĩa là em sai.”

“Em đặt tôi lên giàn thiêu rồi còn gì!” Thầy Dương ho khan dữ dội, ôm ngực, tay run lên vì tức.

“Tôi dạy hơn mười khóa học sinh lớp 12, chưa từng gian lận cộng điểm cho bất kỳ học sinh nào! Em rốt cuộc muốn gì?”

“Em chỉ muốn sự công bằng.”

Cô ta đứng lên, chính nghĩa đầy mình:

“Thầy nổi nóng với em cũng không thể phủ nhận chuyện thầy không công bố minh bạch việc Chu Khiêm được cộng điểm. Nếu thầy không giải thích rõ ràng, em chỉ có thể báo cáo.”

“Em không cần nghe thầy giải thích, em chỉ cần thầy nói lý lẽ.”

Cô ta nói câu đó với nụ cười dịu dàng trên môi.

Tôi nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc ánh mắt cô ta lóe lên sự đắc ý.

Thầy Dương tức đến ngồi phịch xuống ghế, thở dài nặng nề.

Tôi đứng bên cạnh, nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc kia, chỉ thấy lạnh buốt toàn thân.

Giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn, Lâm Diệu Diệu làm tất cả là cố ý!

Chỉ cần còn ở ngôi trường này, cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để phá hỏng cơ hội của những học sinh có hy vọng vào Thanh Hoa, Bắc Đại!

Tối hôm đó, cô ta vẫn “khóc lóc” rời khỏi văn phòng.

Cô ta luôn biết cách đóng vai người bị hại, để những ai không biết sự thật thương hại cô ta, bênh vực cô ta, đứng ra bảo vệ cô ta.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, sáng hôm sau, toàn bộ truyền thông thành phố nổ tung.

[Trường THPT số 1 thành phố B bị nghi gian lận cộng điểm thi đại học, học sinh nói bị đe dọa không được nói sự thật]

[Chủ nhiệm lớp 12 ép học sinh im lặng? Sự công bằng trong giáo dục bị đặt dấu hỏi]

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap