Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu kỳ thi đại học, vậy mà bạn trai tôi lại dùng thân mình chặn trước đầu xe buýt không cho đi:
“Đoá Đoá dậy sớm trang điểm, các người chờ cô ấy một chút thì sao chứ!”
Nhưng kỳ thi đại học vốn phải vào phòng trước giờ, nếu xe buýt còn không lăn bánh, cả lớp sẽ trễ giờ thi mất.
Tôi gọi điện thúc giục, thanh mai trúc mã của bạn trai, Thẩm Đoá, rưng rưng nước mắt:
“Chị à, chị để tâm chuyện em xinh đẹp hơn chị đến vậy sao? Không thì em khỏi thi nữa cũng được, dù gì chị cũng sẽ không chờ em đâu mà.”
Thấy cô ta mãi vẫn chưa đến, tôi gạt mọi ý kiến phản đối, cùng tài xế c ,ưỡng c ,hế kéo bạn trai lên xe.
Cuối cùng, chúng tôi vừa kịp giờ đến phòng thi.
Còn Thẩm Đoá thì bắt xe dù, trên đường đi thi bị c ,uong h ,i ,ep rồi s ,at h ,ại.
Một tháng sau, kết quả thi được công bố, tôi và bạn trai đều đỗ vào trường mơ ước.
Bạn trai hẹn tôi đi ăn, dịu dàng đến mức bất thường.
Cho đến khi tôi m ,iệng s ,ùi b ,ọ ,t m ,ép, mới phát hiện hắn đã bỏ th ,u ,ôc ch ,u ,ột vào thức ăn.
Trước khi nhắm mắt, hắn tự tay r ,ạch n ,at m ,ặ ,t tôi rồi n ,ém xuống c ,ống:
“Cô h ,ại Đoá Đoá ch ,et th ,ảm, đây là b,áo ứ,ng của cô!”
“Đã là c,on nh,ỏ x ,ấu x ,í còn ghen tị với cô ấy, thì cứ th ,ối r ,ữa dưới này đi!”
Mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại vào đúng nửa tiếng trước kỳ thi đại học.
Tài xế thấy bạn trai tôi chặn xe phía trước, còn đang do dự.
Tôi cười lạnh một tiếng:
“C ,án qua hắn đi.”
1
“Đoá Đoá hóa trang là để giúp mọi người có tâm trạng tốt hơn khi thi cử, đợi cô ấy một chút thì ch ,et à?!”
Tôi mở mắt ra, phát hiện thấy Vương Lương đang chắn trước đầu xe buýt, dùng chân ghìm chặt xuống mặt đường.
Tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy khi đang khuyên can.
Vương Lương tức tối trừng mắt nhìn tôi: “An Nhạc, cô nghĩ ai cũng giống cô chắc? Mặt mũi mộc mạc x ,ấu x ,í mà cũng dám đi thi đại học, chắc còn chưa kịp vào phòng thi thì thầy cô đã buồn n ,ôn mà ch ,et rồi.”
Nói như thể thi đại học là nhờ cái mặt vậy.
Tôi vừa mới tr ,ọng s ,inh, theo bản năng đưa tay sờ lên gương mặt lành lặn của mình.
Vương Lương nhân cơ hội đó đẩy tôi ngã dúi dụi xuống đất, đầu gối tr ,ầy x ,ước chảy m ,áu:
“Con đ ,ĩ! Dù Đoá Đoá có lỡ kỳ thi thì tao cũng lo được cho cô ấy, nhưng gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ấy nhất định phải để cả lớp nhìn thấy!”
Các bạn trong lớp không những không th ,ương h ,ại tôi, mà còn nhìn tôi với ánh mắt xem trò vui, reo hò:
“Người ta là thiếu gia nhà họ Vương đấy, dẫn theo thanh mai trúc mã là Thẩm Đóa ra nước ngoài học trường danh giá cũng chỉ là chuyện một cái búng tay thôi.”
“Còn An Nhạc cái ngữ nghèo h ,èn này, chỉ có thể dựa vào kỳ thi đại học để đổi đời, không thì cả đời chỉ có thể ch ,ui r ,úc trong cống rãnh mà sống thôi!”
Cả lớp phá lên cười, làm mặt x ,ấu trêu tôi: “Sốt ruột chưa, sốt ruột chưa kìa!”
Tôi lạnh lùng nhìn họ, trên môi nở nụ cười kh,inh b,ỉ.
Bởi vì sự thật là, tôi mới chính là con gái ruột của vị tài phiệt giàu nhất cả nước, còn Vương Lương chẳng qua chỉ là đứa con nuôi mà ba tôi đưa về nuôi từ nhỏ, gả cho tôi danh nghĩa là “con rể hờ”.
Chỉ là ba tôi luôn dạy tôi phải khiêm nhường, vì vậy tôi chưa bao giờ khoe khoang thân phận của mình.
Không ngờ Vương Lương đã sớm tung tin đồn, nói tôi chỉ là người hầu trong nhà họ Vương.
Lâu dần, ở kiếp trước tôi cố chứng minh thân phận thật sự của mình, nhưng chẳng ai tin cả.
Lúc này, Vương Lương đắc ý nhìn tôi, ghé sát tai tôi nói:
“An Nhạc, cô nên biết thân biết phận. Tôi đã đồng ý với ba cô sẽ cưới cô, sau này tài sản của cả nhà cô đều là của tôi.”
Hắn ta ngạo mạn đ ,e d ,ọa:
“Nếu cô khiến Đoá Đoá không toại nguyện hôm nay, tôi sẽ bảo người I ,ột s ,ạch qu ,ần á ,o của cô.”
Đám con trai trong lớp bắt đầu xoa tay hào hứng…
“Chúng tôi dù không thi cũng chẳng sao, thiếu gia Vương có tiền còn giúp được chúng tôi mà!”
“Còn An Nhạc, nếu cô biết điều mà h ,ầu ,hạ chúng tôi tử tế, tụi tôi có khi còn nói giúp vài câu cho cô đó?”
Chú tài xế trên xe không chịu nổi nữa, định kéo Vương Lương lên xe cùng tôi.
Nhưng lần này, tôi lại ngăn ông ấy lại:
“Họ nói đúng, chúng ta không thể bỏ rơi bất kỳ bạn học nào.”
Dù sao thì, cả lớp đều là học sinh nghèo do ba tôi tài trợ.
Chiếc xe buýt này cũng là do ba tôi thuê riêng, đặt tên là “Con đường Hy vọng”.
Chỉ vì muốn những học sinh nghèo có thể thi đại học, bước lên một nền tảng tốt hơn.
Chỉ là, để có thể hỗ trợ được nhiều người hơn, sau kỳ thi đại học, khoản hỗ trợ đó chỉ gửi đến cho những ai thi đậu.
Nghĩ đến cảnh đời trước tôi cố khuyên ngăn, lại bị bọn họ ghét bỏ, ph,ỉ nh,ổ.
Kiếp này tôi chọn cách im lặng, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Chú tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, rồi quay lại ghế lái nhắn tin cho ba tôi.
Lũ bạn lập tức cười phá lên: “Đồ đ ,áng th ,ương, sốt ruột chưa!”
“Kiếp sau đừng đầu thai làm người hầu nữa, làm ch ,ó còn sang hơn đó!”
Thi đại học vốn dĩ đã kẹt xe, Thẩm Đóa lại cố ý kéo dài đến tận giờ cao điểm.
Trời còn bắt đầu đổ mưa to.
Tôi bật cười thành tiếng.
Xem ra, chính tay họ đã chặt đứt con đường hy vọng của mình rồi.