Một câu nói đã khéo léo đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Ba tôi vốn định bênh vực tôi, giờ cũng chần chừ: “Cháu học sinh, tại sao cháu lại làm như vậy?”

Tôi không nói nên lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn ba.

Thẩm Đóa vội vàng chắn trước mặt tôi: “Không sao đâu chú, tất cả là lỗi của cháu.”

“Nếu không phải vì cháu, mọi người đã không cãi nhau, cũng sẽ không đến muộn.”

Bề ngoài thì nhận lỗi, nhưng lời lẽ lại đầy hàm ý giả tạo khiến tôi buồn nôn.

Phóng viên bên cạnh cũng bất bình, khuyên ba tôi:

“Cô gái này thật quá đáng, cho cô ta nếm chút đau khổ cũng đáng đời.”

Phụ huynh xung quanh tặc lưỡi:

“Thi đại học là chuyện lớn thế kia mà, tôi thấy nên bắt con bé đó lại!”

Người hiếu kỳ thì cười khẩy buông lời độc miệng:

“Loại tiện nhân này có bị đánh chết cũng chẳng sao! Có chết cũng không ai đòi lại công bằng giùm đâu!”

Cả lớp như phát điên, bị kích động, lại xông vào đánh đập tôi.

Có thể bọn họ từng có hoàn cảnh đáng thương, nhưng giờ đây mọi căm hận đều đổ lên người tôi.

Ba tôi bắt đầu dao động, ánh mắt nhìn những gương mặt đẫm nước mắt, dần dần mất đi sự kiên quyết.

Tôi đau đến mức nôn ra máu, gắng gượng vươn tay về phía ba.

Ngay giây tiếp theo, Vương Lương hung hãn giẫm lên tay tôi, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Không phải mày thích chơi đàn piano sao?”

“Đừng tưởng tao không biết mày muốn thi vào Nhạc viện!”

“Đã khiến tụi tao không thể đi thi, thì mày cũng phải trả giá!”

Không ngờ sống lại một đời, tôi vẫn không thoát khỏi số mệnh bị hủy hoại sao?

Cơn đau khi xương cốt vỡ vụn khiến tôi bật khóc gào thét.

Giấc mộng âm nhạc của tôi… đã tan vỡ rồi.

Tôi khóc không thành tiếng, như phát cuồng bò dậy.

Không đủ sức đánh trả ai, tôi liền lao mình về phía Thẩm Đóa.

Tiếng hét chói tai của cô ta cuối cùng cũng khiến chú tài xế chú ý, ông lao đến che chắn cho tôi:

“Các người đang làm cái gì vậy hả?!”

Lúc này Vương Lương mới chịu dừng tay, hung dữ ngẩng đầu quát:

“Không liên quan đến ông, tránh ra!”

Đám bạn học ngập ngừng dừng tay, vẫn đi theo sau lưng Vương Lương chờ lệnh.

Chú tài xế còn chưa kịp mở miệng, thì ba tôi, người đang nhìn đám học sinh dần yên lặng, bỗng nhiên sững sờ, nhận ra một điều cực kỳ khủng khiếp.

“Con gái tôi đâu rồi?”

“Con bé không đi thi cùng các cháu sao?”

5

Cả lớp sững người, không ai kịp phản ứng lại.

Trên mặt Vương Lương thoáng qua vẻ hoảng loạn, mồ hôi lăn thành từng giọt lớn.

Cuối cùng là Thẩm Đóa lên tiếng nghi hoặc trước:

“Con gái ạ?”

“Chẳng phải ngài chỉ có một đứa con trai thôi sao?”

“Chính là anh Vương Lương mà.”

Cô ta ngượng ngùng khoác lấy tay Vương Lương, hoàn toàn không nhận ra cơ thể anh ta đang run lên bần bật.

Ba tôi sững lại một giây, sau đó nhận ra đám học sinh đã hiểu lầm điều gì đó.

Ánh mắt ông không còn trìu mến như trước, mà phức tạp nhìn lướt qua đầu Vương Lương:

“Vương Lương đúng là con trai tôi, nhưng là không cùng huyết thống.”

“Tôi chỉ có một cô con gái, mẹ con bé mất sớm, nên tôi nhận nuôi Vương Lương để bầu bạn với con bé, cũng xem như người thừa kế.”

Thẩm Đóa mím chặt môi, thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy thì không sao rồi, dù sao sau này tài sản nhà bác cũng là của anh Vương Lương mà.”

Ba tôi nheo mắt, ánh mắt có chút không hài lòng.

Nhưng đám bạn học vẫn chưa hiểu được hết lời ông nói, nét mặt vẫn còn căng thẳng.

Bọn họ nhìn nhau, cau mày dò xét:

“Vậy bác tài phiệt ơi, con gái của bác là…?”

Ba tôi đáp: “An Nhạc.”

“Tôi đã căn dặn nó phải đi thi cùng các cháu rồi, con bé không đi cùng sao?”

Từ nhỏ, ba luôn dạy tôi phải khiêm nhường, không được coi thường bất kỳ ai.

Dù đã được tuyển thẳng hoặc nhận thư mời từ đại học nước ngoài, vẫn phải tham gia kỳ thi đại học như mọi người.

Nếu giờ ba biết đôi tay tôi đã bị hủy hoại, không biết ông có hối hận hay không.

Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin nổi vào tai mình.

Có người bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở dồn dập, sợ hãi hiện rõ trên mặt.

Sợ chuyện bị bại lộ, Vương Lương vội vàng bịa chuyện:

“Ba, con có khuyên An Nhạc đi thi cùng rồi.”

“Nhưng cô ấy nói mình giàu, cùng lắm thì đi du học, nên ngủ nướng rồi không chịu đi thi.”

Đám bạn cũng vội vàng phản ứng lại, hùa theo:

“Đúng đó! Chính là như vậy!”

Chú tài xế đang bảo vệ tôi có vẻ nghi ngờ, định lên tiếng:

“Rõ ràng là các cậu…”

Vương Lương lập tức tát một cái vào mặt ông: “Ở đây không đến lượt ông lên tiếng!”

Cả đám bạn hiểu ngay ý, liền xúm lại bịt miệng ông tài xế, kéo ông xuống xe.

Dù là người lớn, nhưng chú tài xế đơn độc không chống nổi cả đám thiếu niên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi nằm đó một cách yếu ớt, đơn độc, ngước mắt nhìn về phía ba.

Ngón tay Thẩm Đóa run run, ánh mắt dao động, rồi chỉ vào tôi hét lớn:

“May mà An Nhạc không có đi thi cùng, nếu không cũng bị con tiện nhân này liên lụy rồi!”

“Mau khiêng nó xuống đi!”

Rất nhiều bàn tay cùng nhau nhấc bổng cơ thể tôi lên, chuẩn bị che giấu toàn bộ sự thật.

Vương Lương vẫn đang ra sức thêu dệt, nói tôi cao ngạo thế nào, cố tình từ chối kỳ thi đại học ra sao.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap