Thật ra, tình huống như thế này đã lặp lại vô số lần trong hơn mười năm qua.
Anh luôn để tâm đến mọi chuyện của Ôn Tiểu Noãn.
Ban đầu tôi không định đi theo.
Nhưng linh hồn tôi lại chẳng kiểm soát nổi,
Đành phải theo họ đến bệnh viện.
Anh đưa Ôn Tiểu Noãn đi đăng ký, tìm bác sĩ, thanh toán tiền.
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc là được.
Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng nói mình rất khó chịu, đòi truyền dịch.
Lo xong mọi thứ, anh ngồi bên giường bệnh, đút cháo cho cô ấy ăn.
Từ giường bên cạnh vang lên giọng trẻ con non nớt:
“Mẹ ơi, chờ con khỏi bệnh rồi, mẹ cho con ăn bánh kem được không?”
Tay anh cầm bát cháo bỗng khựng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại tiếp tục múc cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cô ấy:
“Truyền xong chai này là về nhà nhé.”
15
“Khụ khụ…” Ôn Tiểu Noãn như bị sặc, ho dữ dội một trận.
Anh vội vàng đặt bát xuống, vỗ nhẹ lên lưng cô.
Cô ấy đỏ cả mặt, mãi mới dừng được cơn ho.
Giọng cô yếu ớt đến mức nghe có vẻ hơi cường điệu:
“Được rồi anh ơi. Dù em vẫn thấy không khỏe, nhưng em nhớ là… hôm nay phải ở bên chị Đường Đường để bù sinh nhật.
Em không sao đâu, em chịu được mà…”
Tôi không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ nghe giọng anh dịu lại:
“Thôi, chưa cần vội. Chiều nay xem thử em có đỡ không đã.”
Sau khi đút xong cháo cho cô ấy, thấy cô đã ngủ, anh mới rời bệnh viện.
Tôi không biết anh định đi đâu, nhưng vẫn lặng lẽ theo lên xe.
Hướng xe chạy về phía nhà.
Nhưng giữa đường, anh dừng lại trước một cửa hàng quà tặng.
Do dự một lúc, rồi mở cửa bước vào.
“Chào mừng quý khách!”
Một cô nhân viên bước ra chào hỏi:
“Anh muốn mua gì ạ?”
Ánh mắt anh tối lại, mở miệng có phần ngập ngừng:
“Tôi muốn mua quà sinh nhật… cho em gái.”
Tôi sững người.
Là mua cho Ôn Tiểu Noãn sao?
Nhưng sáng sớm hôm qua, cô ấy đã khoe hàng loạt quà sinh nhật lên vòng bạn bè.
Không thể nào là mua cho tôi… đúng không?
Hệ thống đã lên tiếng giải đáp:
【Ký chủ, anh trai cô… thật sự đang muốn mua quà cho cô.】
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc,
Ngay sau đó, cô nhân viên mỉm cười hỏi:
“Vậy anh có biết em gái anh thích gì không? Em sẽ gợi ý vài món.”
Khuôn mặt anh thoáng xấu hổ.
Anh không biết… tôi thích gì.
Anh biết Tiểu Noãn thích màu hồng, thích bánh kem vị dâu, thích váy công chúa, thích Lina Bell v.v…
Anh nhớ rõ từng thứ.
Còn tôi thích gì, anh chẳng biết.
Cũng chưa từng quan tâm.
Một lúc im lặng trôi qua, anh mở miệng, giọng mất tự nhiên:
“À… tôi không nhớ rõ lắm. Cô cứ giới thiệu món gì các bé gái hay thích ấy.
À phải, mười tám tuổi. Em gái tôi mười tám tuổi.”
16
Cô nhân viên gật đầu.
Cuối cùng giới thiệu cho anh một hộp nhạc.
Trên đó có một cô gái đang nâng váy xoay vòng theo điệu nhạc.
Ừ.
Nếu tôi còn sống, chắc chắn sẽ rất thích.
Đáng tiếc… tôi chết rồi.
Anh cầm hộp nhạc được gói đẹp, bước ra khỏi cửa hàng.
Rồi rẽ vào tiệm bánh bên cạnh.
Vẫn vậy.
Anh không biết tôi thích vị bánh nào.
Nhưng lần này, anh không suy nghĩ nhiều, chọn chiếc bánh phủ đầy dâu tây.
Chắc anh nghĩ rằng:
Ôn Tiểu Noãn thích dâu tây, vậy tôi chắc cũng thích.
Nhưng tôi không phải Ôn Tiểu Noãn.
Tôi không hề thích dâu tây.
Tôi là Ôn Đường.
Tôi thích vị cam.
Anh đang lái xe chuẩn bị mang quà và bánh về nhà, thì nhận được điện thoại của Tiểu Noãn.
“Anh ơi, anh đi đâu thế?
Em đột nhiên buồn nôn quá… thấy khó chịu lắm…”
Sau vài giây ngập ngừng, anh quay đầu xe.
“Đừng sợ, anh về ngay đây.”
Anh phóng xe về phía bệnh viện.
Tôi lặng lẽ ngồi ở ghế sau.
Thấy anh tranh thủ lúc đèn đỏ, gọi điện cho tôi.
Như dự đoán, không ai bắt máy.
Điện thoại tôi… vẫn nằm trên bàn trà, chắc sắp cạn pin rồi.
17
Khi anh đến phòng bệnh, đập vào mắt là gương mặt đẫm nước mắt của Ôn Tiểu Noãn.
Anh lập tức bước nhanh đến, ánh mắt đầy lo lắng:
“Sao vậy, sao lại nôn?”
Ôn Tiểu Noãn nhào vào lòng anh, đáng thương khóc lóc:
“Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi…”
Anh đưa mu bàn tay lên thử lại trán cô,
Lặp lại mấy lần, rồi chậm rãi buông tay.
Giọng anh bình tĩnh trở lại:
“Hết sốt rồi mà, sao còn buồn nôn?”
Ôn Tiểu Noãn cố ra vẻ yếu ớt:
“Em… em cũng không biết.
Chắc là lạnh bụng… Ừm, chắc vậy…”
Anh đẩy cô ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô:
“Thật không đấy?”
Bị nhìn chằm chằm, cô bắt đầu lúng túng:
“T-tất nhiên là thật rồi…”
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc hơn.
Cho đến khi cô bắt đầu thấy chột dạ, mắt ngân ngấn nước.
“Anh có ý gì vậy! Anh nghi ngờ em à?
Được rồi, em thừa nhận… em giả bệnh.
Em chỉ sợ, nếu anh đối xử tốt với chị Đường Đường… thì sẽ không cần em nữa…”
Cô càng nói càng tủi thân, nước mắt lã chã rơi.
Sắc mặt anh dịu lại.
Anh đưa tay day trán, giọng mỏi mệt:
“Sẽ không đâu… Hai em đều là em gái của anh.”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/sinh-nhat-cuoi-cung-cua-em/chuong-6-sinh-nhat-cuoi-cung-cua-em/