Chu Nhất như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu,

móc từ trong túi ra hai viên đan dược đỏ, nhét vào miệng hai cung nữ.

“Thuốc này một tháng sau sẽ hết tác dụng,

lúc đó các ngươi lại có thể nói chuyện.

Hy vọng trong một tháng ấy, học được cách tôn trọng người khác.”

12

Hoàng hậu tròn mắt đứng hình.

Khi phản ứng kịp thì hai cung nữ đã chỉ còn phát ra tiếng “a ba a ba”.

Có lẽ quá tức, mặt bà ta đỏ bừng:

“Giỏi cho một kẻ miệng mồm bén như dao!”

“Hậu cung này do bổn cung làm chủ,

ngươi dám ngang nhiên tác oai tác quái trước mặt bổn cung!”

“Bổn cung phải xem xem, ngươi có bản lĩnh thông thiên gì!”

“Mạc Thiên!”

Theo một tiếng gọi,

một kiếm khách áo đen đáp xuống từ không trung.

Thanh kiếm hắn ôm trong tay đỏ rực, linh lực dày đặc,

đến ta cận thị còn nhìn ra đó là một thanh kiếm quý.

“Huynh trưởng của ta hôm nay tiến cung thăm hỏi,

vừa hay mang theo một hảo hữu giang hồ đến tiến cử với bệ hạ.”

“Không quá ghê gớm,

chỉ là đệ nhất kiếm khách bảng Thiên thôi.”

“Ta thường nghe bệ hạ nhắc đến ngươi,

nói ngươi có ơn cứu mạng với người.”

“Có vẻ cũng có chút bản lĩnh.”

“Chu Khê, ngươi có dám tỉ thí một trận?”

Ta gãi đầu:

“Ta chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là một người nông dân biết trồng khoai.”

Hoàng hậu không tin, cười khẩy:

“Vẫn còn giả vờ?”

“Thế hôm nay ta phải cho ngươi một bài học.”

“Mạc Thiên, ra tay!”

Bất ngờ!

Một luồng kình phong xé gió ập tới.

Nội lực hung bạo, đến cả Chu Nhị cũng phải đưa tay lên chắn trước ta và Chu Nhất.

Giữa bụi mù cát bay,

ta và Chu Nhất liếc nhìn nhau,

ăn ý lui lại mấy bước, nhường chỗ cho Chu Nhị thi triển thân thủ.

Mấy năm nay, ta vẫn cấm Chu Nhị đánh nhau với người khác,

bởi ta không gánh nổi tiền thuốc men.

Hắn thiên tính hung hãn, luôn bị ta đè ép đến uất nghẹn.

Giờ có cơ hội xả thân thoả sức,

hắn còn hào hứng hơn ai hết.

Trán Chu Nhị ánh đỏ đậm dần,

nụ cười càng thêm điên cuồng.

Ta trốn sang bên, hét lớn dặn dò:

“Đừng rách áo! Bộ đó mới may đấy!”

“Đắt lắm!”

Kiếm khách áo đen: “???”

“Dám làm nhục ta trước mặt mọi người, lấy mạng tới đây!”

Kiếm ý giao phong.

Vài chiêu kiếm như chém núi phá sông khiến đất trời rung chuyển.

Ta và Chu Nhất ngồi xổm chơi oẳn tù tì bên cạnh.

Sau khi ta thua liền năm ván,

mặt đất lặng lại.

Kiếm khách áo đen phun ra một ngụm máu,

bị Chu Nhị đạp dưới chân.

Vẻ mặt hắn tràn đầy không thể tin nổi:

“Không thể nào! Ngươi là ai?!”

“Chắc chắn ngươi giở trò! Là thanh kiếm của ngươi có quỷ kế!”

“Nếu không sao ta có thể thua?!”

Chu Nhị lấy khăn tay lau máu dính trên kiếm,

thản nhiên đáp:

“Dùng để cắt dưa hấu, đập tỏi thôi.”

“Người yếu thì đừng trách đường khó đi.”

“Phế vật.”

13

Chu Nhị không chỉ thắng trận,

mà còn đâm thẳng vào lòng đối phương, khiến kiếm khách tức đến không đứng dậy nổi.

Hoàng hậu định nhân cơ hội làm khó,

thì đúng lúc Chu Mạt đến như đã hẹn,

xuất hiện ở cửa điện Trường Khánh.

“Xảy ra chuyện gì?!”

Có lẽ vội quá, hắn còn chưa thay triều phục.

Người ta nói, người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên.

Chu Mạt ăn vận đoan chính,

đúng là khác xa cái hình ảnh cậu nhóc trèo cây móc trứng chim rồi bị mổ trúng mắt ngã nhào ngày xưa trong trí nhớ ta.

Trông cũng ra dáng lắm.

Khi hắn đến gần,

ta mới nhìn rõ vành mắt hắn xanh thâm, vẻ mệt mỏi không che giấu nổi.

Hoàng hậu lập tức cúi đầu lễ phép,

mở miệng trước:

“Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Chu Khê muội muội sớm nhập cung,

sợ bọn hạ nhân chuẩn bị không chu đáo,

nên muốn đến xem điện Trường Khánh còn thiếu gì.”

“Không ngờ lại bắt gặp muội ấy đang hành hình hai tiểu cung nữ.”

“Thần thiếp có khuyên răn vài câu, lại bị mắng mỏ.”

“Trùng hợp huynh thần thiếp mang đến một vị kiếm khách muốn tiến cử cho bệ hạ,

thần thiếp bèn để hắn tỉ thí với muội ấy,

nào ngờ người nam đi cùng muội ấy lại ra tay đánh trọng thương kiếm khách kia.”

Từ “người nam” ấy,

hoàng hậu nhấn rất rõ.

Mày Chu Mạt cau chặt lại:

“Ai cho ngươi gọi sư tôn và sư huynh của trẫm như vậy?”

Hoàng hậu: “A?”

Chu Mạt:

“Chuyện phong quý phi, chỉ là trò đùa giữa trẫm và sư tôn.”

“Trẫm yêu quý, trân trọng ngài,

ai cho ngươi cái gan dám đối xử với đồng môn của trẫm như thế?”

“Trẫm biết các ngươi đang nghĩ gì. Truyền chỉ,

kẻ nào dám tuỳ tiện bàn tán về quan hệ giữa sư tôn và các sư huynh của trẫm,

trẫm giết không tha!”

Hoàng hậu nghẹn họng, đành nuốt giận vào lòng.

“… Vâng, thần thiếp biết tội.”

Chu Mạt cho lui tất cả mọi người.

Trong điện Trường Khánh chỉ còn lại bốn người bọn ta.

Hắn dường như có thể nhìn thấu lòng người.

Quay sang Chu Nhất:

“Đại sư huynh, nghe nói gần đây huynh đang tìm đuôi bọ cạp ngàn năm,

trẫm đã sai người chuẩn bị sẵn trong Thái Y viện, huynh qua xem thử nhé?”

Rồi quay sang Chu Nhị:

“Nhị sư huynh, trong quân ta chiêu mộ mấy cao thủ giang hồ,

đều là những kẻ có thể lấy một địch trăm,

gần đây rảnh rỗi chẳng có đối thủ,

huynh có muốn qua đó ‘vận động’ chút không?”