Chu Nhất lén liếc một cái.

Lẩm bẩm:

“Gì chứ, xấu chết…”

Sáng hôm sau,

khi ta mang điểm tâm đến,

thấy nó vẫn ngủ say.

Tấm vạn dân chi ấy,

được nó ôm chặt trong lòng.

16

Vấn đề nạn đói cơ bản được giải quyết,

ta và Chu Nhị chuẩn bị đến những vùng do thế gia cát cứ thống trị.

Chu Nhất không đi theo.

Nó ở lại An Châu,

miệng bảo sợ dân chúng ngu ngốc dùng sai đan dược.

Thật ra là mềm lòng,

muốn ở lại giúp dân bản xứ ổn định cuộc sống.

Đây là lần đầu tiên ta thấy nó để tâm đến một việc như thế.

Ánh mắt còn mang theo lửa nóng cháy rực.

Chu Nhất của ta, cuối cùng cũng tìm được điều mình theo đuổi.

Ta mỉm cười khen nó làm tốt,

để lại một cái ốc truyền âm rồi rời đi.

Chu Nhị hỏi ta định đi đâu.

Ta nghĩ một chút, rồi đáp:

“Dắt ngươi đi đánh nhau.”

Chu Nhị hưng phấn, adrenaline bùng nổ.

Dọc đường như đạp chân ga vượt đèn đỏ liên tục…

tuy không có đèn đỏ thật,

nhưng suýt khiến ta, người chưa bao giờ say kiếm, nôn mửa đến choáng váng.

Lôi Châu và mấy châu lân cận là khu vực loạn tranh lãnh thổ.

Có lẽ vì nơi đây môn phái dày đặc,

các phe tranh đấu hỗn loạn,

mặc kệ sống chết của dân thường.

Hôm nay là thiên kiếp sét đánh,

ngày mai là yêu tiên yêu nhau sinh tử.

Sau nữa lại là đại chiến, đất cỏ không còn.

Làm loạn đến mức trời đất chẳng phân.

Hạ xuống Lôi Châu,

ta chỉ nói với Chu Nhị một câu:

“Đánh thoải mái.”

Lấy bạo chế bạo không phải cách duy nhất,

nhưng đôi khi… lại là cách nhanh nhất.

Đám người này không biết lý lẽ,

chỉ phục kẻ mạnh.

Ai mạnh thì người đó nói có lý.

Chu Nhị mài bản mệnh kiếm sáng loáng,

lần đầu sau mười mấy năm,

phóng ra kiếm quang kinh thiên động địa.

Một kiếm, một người.

Gần như giết xuyên toàn bộ những môn phái độc ác chiếm lĩnh nơi đây.

Chưởng môn của một phái bị chém đến quỳ rạp cầu xin tha mạng,

miệng phun máu vẫn lắp bắp hỏi:

“Anh hùng… bọn ta rốt cuộc đắc tội gì với các người?”

Chu Nhị trán đỏ rực, ánh lên như lửa:

“Yếu… chính là tội.”

“Dù sao các ngươi cũng từng đối xử với dân dưới chân núi như vậy mà, đúng không?”

Chu Nhị bận đánh nhau,

ta cũng không rảnh rỗi.

Ngày nào cũng gửi truyền thư về kinh thành PUA Chu Mạt.

【Hôm nay phê được năm trăm tấu chương chưa?

Chưa xong thì sao đối mặt với đại sư huynh nông dân và nhị sư huynh dân thể thao đang vất vả ngoài kia?】

【Hôm nay đã làm việc tốt nào vì dân chưa?

Chưa thì sao dám nhận một tiếng “bệ hạ” ấy?】

【Sáng sớm phải dậy đón ánh mặt trời,

hấp thụ năng lượng tích cực nha, bạn yêu cố lên trị quốc an dân đó.】

【Tuổi này của ngươi mà còn ngủ được? Mau dậy gửi thêm ít dược liệu cho đại sư huynh ngươi đi. À, ta cũng cần nữa.

Nhị sư huynh ngươi đánh hăng quá, viện không đủ giường nữa rồi.

Đừng trách ta lắm lời, chúng ta cực khổ thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi.

Đợi ngươi đến tuổi ta rồi sẽ hiểu thôi.】

Lúc đầu, Chu Mạt còn kiên nhẫn trả lời từng cái một,

mỗi truyền thư vài chữ của ta,

hắn hồi âm mấy trăm chữ.

Về sau…

trả lời gọn gàng:

【Được.】

【Ừ.】

【.】

Haizz.

Đàn ông trên thiên hạ, cũng chỉ cùng một giuộc mà thôi.

17

Chu Nhị đánh đâu thắng đó ở Lôi Châu, vô địch thiên hạ.

Giang hồ ai ai cũng biết,

Thiên hạ đệ nhất kiếm mới, tính tình không tốt, mê ăn sườn xào tỏi, tên gọi Chu Nhị.

Có thiên hạ đệ nhất trấn giữ,

không còn ai dám tùy tiện nhúng tay vào phân tranh trần thế.

Ấy có lẽ là sự công bằng lớn nhất mà nhân gian có được.

Dù sao thì ngay cả trong trò chơi, bật hack cũng là hành vi đáng xấu hổ.

Ngày thu dọn hành lý chuẩn bị về kinh,

Chu Mạt vừa khéo gửi cho ta một bức thư:

【Trung thu sắp tới, đã chuẩn bị sẵn bánh trung thu nhân trứng muối đậu xanh người thích, người về chứ?】

Chu Nhị ghé qua liếc nhìn,

thản nhiên nói: “Ta muốn ăn ngũ nhân, bảo hắn chuẩn bị ngũ nhân cho ta.”

Ta cảm thấy danh xưng mới của thiên hạ đệ nhất kiếm nên có thêm một dòng:

Sở thích quái dị, thích ăn bánh trung thu ngũ nhân.

Lần này trở về kinh, bọn ta không cưỡi kiếm phi hành.

Cứ thong thả đi bộ về.

Mệt thì lại bay một đoạn ngắn.

Khi đi ngang qua thành Từ Châu,

hệ thống bỗng xuất hiện sau một thời gian dài im ắng:

【Ta hình như ngửi thấy mùi gì quen thuộc.】

“Trời má, dọa ta hết hồn, ngươi còn sống à?”

Hệ thống mang giọng điệu ai oán:

【Ngươi tự bẻ cốt truyện rẽ hướng, không để lại đất diễn cho ta,

ta còn có chỗ nào để tồn tại không?】

“Vậy thì… ngươi đúng là hơi phế thật đấy.”

(Câu này ta học từ Chu Nhị.)

Hệ thống hừ một tiếng, chỉ về một tửu lâu nhỏ bên đường:

【Nhìn tên tiểu nhị ngốc ngốc kia đi.】

Ta quay đầu,

thấy một tiểu nhị tràn đầy sức sống, làm việc gọn gàng, nụ cười cực kỳ lan tỏa.

Như thể là miếng bọt biển màu vàng sống dưới đáy biển vậy.

Không lâu sau, có một cô nương dịu dàng từ trên lầu bước xuống,

nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn.