Chương 1
Trên Kim Loan điện, thanh âm uy nghiêm của Hoàng đế vang vọng khắp đại điện.
“Hôm nay người được tâm cổ lựa chọn, chính là phu quân của Hàn Nguyệt, cũng là quốc quân đời kế tiếp.”
Tộc trưởng khẽ gật đầu với ta.
Ta mở chiếc hộp gỗ lim chạm trổ tinh xảo trong tay.
Tâm cổ thuần khiết, trắng muốt như ngọc, hiện ra trước ánh mắt chăm chú của muôn người.
Tâm cổ, là linh vật được nuôi dưỡng bằng h,uyết tâm của các đời tộc trưởng Miêu Cương,
Là vật thuần thiện chí cực, tương truyền có thể phân định thiện ác, đoán định vận mệnh.
Người được tâm cổ lựa chọn, ắt là bậc chí thiện, chí cát, mang đại khí vận.
Và chỉ có thánh nữ, người trăm năm khó gặp của Miêu Cương, mới có thể đánh thức nó.
Ta khẽ huýt một tiếng sáo nhỏ, tâm cổ bắt đầu toả ra một làn hương dịu nhẹ.
“Thỉnh các vị hoàng tử nhỏ m ,áu vào cổ, người khiến nó hóa đỏ tươi, ắt là người được chọn.”
Ba vị hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập h ,am m ,uốn,
nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ khó xử.
“Đại hoàng huynh còn chưa đến, chúng thần e là không tiện thử trước…”
Hoàng đế giận dữ: “Không cần để ý đến hắn! Ngày trọng đại thế này mà cũng dám làm càn, đúng là vô pháp vô thiên!”
Lúc này, các hoàng tử mới lần lượt bước lên, ch ,í ,ch m ,áu nhỏ vào tâm cổ.
Khi máu Nhị hoàng tử nhập vào, rìa cổ trùng nhuộm chút sắc đỏ.
“Nhị hoàng tử là người lương thiện chính trực, tiếc rằng năng lực chưa đủ, không thể bình định man di, thống nhất Trung Nguyên.”
Nhị hoàng tử nghe vậy, thần sắc tối lại, lui xuống.
Hai vị còn lại cũng lần lượt thử, nhưng tâm cổ chỉ hơi đổi màu, không có biến hóa lớn.
Ta hơi rúng động.
Cả ba đều là người thiện lương.
Tâm cổ gặp thiện hóa đỏ, gặp ác hóa đen.
Bọn họ tuy năng lực có hạn, nhưng tâm không tà niệm.
Thế gian hoàng tộc, có được lòng như vậy, đã là hiếm có.
Sắc mặt hoàng đế không giấu được thất vọng.
Còn nơi đáy mắt hoàng hậu lại ánh lên niềm vui, giọng nói mang theo tự đắc:
“Hiện giờ chỉ còn mỗi Diên nhi chưa thử, e rằng chính là hắn được tâm cổ chọn. Hoàng thượng, hay là hạ chỉ tứ hôn thánh nữ và Diên nhi đi?”
Chương 3
Đúng lúc hoàng thượng còn do dự.
Tiếng bước chân vang vọng đại điện.
Tiêu Lâm Diên dắt tay Sở Ninh Ninh xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy nhu tình,
thế nhưng khi nhìn ta, lại chỉ còn ghét bỏ và chán ghét.
“Phụ hoàng!”, Hắn quỳ phịch xuống đất,
“Nếu nhi thần là người được tâm cổ chọn, tất sẽ gánh vác giang sơn xã tắc. Nhưng nhi thần chỉ có một tâm nguyện…”
“Xin phụ hoàng chuẩn tấu cho nhi thần cưới Sở Ninh Ninh làm chính phi!”
Mọi người sững sờ nhìn nhau, trên mặt đều là khiếp ngạc.
Hoàng thượng lập tức ném vỡ tách trà, long nhan đại nộ.
“Hồ đồ! Ca cơ tiện tịch, sao có thể bước chân vào cửa hoàng thất? Lại dám vọng tưởng làm chính phi! Thánh nữ là ai chứ? Sao có thể làm thiếp? Người đâu, kéo ca cơ đó ra ngoài cho trẫm!”
“Phụ hoàng! Dù có ch ,et, nhi thần cũng muốn lấy Ninh Ninh làm thê!”
Tiêu Lâm Diên chắn trước mặt nàng, mắt đầy kiên quyết.
“Nhi thần là người duy nhất được tâm cổ lựa chọn, chỉ có nhi thần mới có thể kế vị. Nếu không thể thành toàn cho nhi thần và Ninh Ninh, vậy thì nhi thần nguyện từ bỏ hoàng vị, làm một thứ dân!”
“Ngươi… nghịch t,ử!”
Hoàng đế tức giận đến đỏ bừng cả mặt, ho khan không ngớt.
Các hoàng tử vội vã khuyên can.
“Đại hoàng huynh, vì một ca cơ mà chọc giận phụ hoàng, thật không đáng. Trong lòng huynh, lẽ nào vương vị cửu ngũ cũng không bằng một ca cơ?”
“Trên đời này, mọi thứ đều không sánh được với Ninh Ninh.”
Tiêu Lâm Diên dập đầu thật mạnh, “Mong phụ hoàng, mẫu hậu thành toàn.”
Trong lòng ta không gợn chút sóng.
Bởi vì tình yêu của hắn dành cho Sở Ninh Ninh, kiếp trước ta đã thấy quá rõ.
Thấy hoàng thượng sắp mềm lòng, ta chậm rãi hé môi:
“Đại hoàng tử vẫn chưa nhỏ m ,áu vào tâm cổ, kết quả vẫn chưa thể định đoạt.”
Kiếp trước, người được tâm cổ chọn căn bản không phải là Tiêu Lâm Diên.
Chỉ là ta đã dùng nửa phần tâm h ,uyết, ép buộc thay đổi lựa chọn của nó.
Chương 4
Tiêu Lâm Diên bật cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:
“Chẳng phải chỉ còn ta chưa thử thôi sao?”
“Thánh nữ không tin, vậy bản hoàng tử sẽ chứng minh cho người xem.”
Dáng vẻ tự tin của hắn khiến ta khẽ giật mình.
Gần như có thể khẳng định, hắn cũng tr,ọng s,inh rồi.
Một giọt m ,áu nhỏ vào tâm cổ.
Tâm cổ trắng tinh bắt đầu dần chuyển đỏ, rồi hoàn toàn hoá thành sắc đỏ tươi.
Tiêu Lâm Diên ngẩng đầu đắc ý, giọng đầy khinh thường:
“Thánh nữ tin chưa? Bản hoàng tử chính là người được tâm cổ chọn.”
“Nếu người biết giữ bổn phận, ta cũng không ngại nạp người vào phủ. Nhưng chính phi của ta chỉ có thể là Ninh Ninh.”
Hoàng đế hiện rõ vẻ do dự, hoàng hậu thì lập tức chen vào, muốn bảo vệ đứa con bướng bỉnh.
“Hoàng thượng, tâm cổ đã chọn, đó là ý tổ tiên truyền lại. Vi thần thiếp nghĩ, vì thiên hạ, chỉ đành ấm ức cho thánh nữ vậy.”
Thấy ta không nói gì, Sở Ninh Ninh liền khóc lóc lên tiếng:
“Nô tỳ được điện hạ sủng ái, đã là phúc ba đời, nô tỳ không cầu gì khác, chỉ mong được ở bên hầu hạ điện hạ suốt đời.”
“Nô tỳ thân phận thấp hèn, sao dám tranh với thánh nữ tỷ tỷ? Sau này cùng tỷ tỷ vào phủ, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, không để tỷ tỷ phải chịu thiệt thòi gì…”
Tiêu Lâm Diên đau lòng lau nước mắt cho nàng, quay sang nhìn ta giận dữ:
“Ngươi là thánh nữ Miêu Cương mà lòng dạ còn không bằng Ninh Ninh! Ngươi chỉ biết ỷ vào thân phận để b ,ắt n ,ạt kẻ yếu sao? Nam Hàn Nguyệt, chẳng lẽ cả Miêu Cương các ngươi đều là lũ hung hăng kiêu ngạo như vậy?”