Tiêu Lâm Diên bật cười khẩy, giọng lộ rõ khinh miệt:

“Tất cả mọi người đều thấy rồi, tâm cổ lựa chọn là ta. Ngươi không gả cho ta còn muốn gả cho ai? Chẳng lẽ Miêu Cương các ngươi còn có gan kháng chỉ bất tuân?”

“Nam Hàn Nguyệt, đừng giở trò lạt mềm buộc chặt với ta, mấy thủ đoạn đó chỉ khiến ta buồn nôn.”

Ta không muốn dây dưa với hắn nữa, xoay người định rời đi.

Sở Ninh Ninh đột nhiên lao tới, quỳ rạp trước mặt ta, níu lấy tay áo ta nức nở cầu xin.

“Tỷ tỷ, xin người đừng vì muội và điện hạ mà sinh hiềm khích. Muội biết rõ thân phận mình thấp hèn, tỷ tỷ ghét bỏ muội cũng là điều nên. Về sau muội nhất định sẽ dè dặt, không dám làm điều gì khiến tỷ tỷ không vui, càng không dám tranh giành điện hạ với tỷ tỷ đâu…”

Chương 8

Dáng vẻ đáng thương của nàng ta cứ như thể phải chịu uất ức tột cùng.

Ta lạnh lùng cắt ngang:

“Ta chẳng có muội muội nào cả. Từ nay về sau ngươi thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

Ta rút tay áo, không muốn nhìn nàng ta tiếp tục tự biên tự diễn.

Không ngờ Sở Ninh Ninh nhân cơ hội đó ngã xuống đất, gào lên một tiếng thê thảm, trông vô cùng đau đớn:

“Thánh nữ! Nô tỳ biết sai rồi… đau quá… thánh nữ trách phạt nô tỳ là phải, nô tỳ cam tâm chịu phạt… chỉ xin thánh nữ đừng giận lây đến điện hạ…”

“Ngươi làm sao vậy, Ninh Ninh!”

Tiêu Lâm Diên hoảng hốt, hai tay run rẩy.

Trên cổ tay Sở Ninh Ninh xuất hiện một mảng đỏ sưng tấy.

Thị nữ thân cận của nàng ta lập tức bịt miệng kinh hô:

“Đây là dấu vết do cổ trùng nổi tiếng của Miêu Cương cắn! Nghe nói loại cổ này tuy không đoạt mạng nhưng sẽ khiến tâm trí u ám, đau đớn khôn nguôi. Chỉ có một cách duy nhất…”

“Chỉ có thể phát tiết hết giận dữ mới bớt đau!”

Thật quá hoang đường!

Dấu vết đỏ tươi kia rõ ràng chỉ là vết bầm do bị cấu mạnh.

Tiêu Lâm Diên đứng bật dậy, giáng cho ta một bạt tai nảy lửa, gằn giọng đầy căm phẫn:

“Đúng là lòng dạ rắn rết! Người đâu, mau trói ả lại, bịt miệng cho ta!”

Ta còn chưa kịp phản ứng thì đám ám vệ đã ép ta quỳ rạp xuống đất, nhét một miếng vải thô vào miệng ta khiến ta không thể phát ra chút âm thanh nào.

Tiêu Lâm Diên nhẹ nhàng đỡ Sở Ninh Ninh dậy:

“Ninh Ninh, hãy tát cho nàng ta thật mạnh, hãy phát tiết cơn giận của nàng đi.”

Sở Ninh Ninh làm bộ ngập ngừng:

“Như vậy không hay đâu… nô tỳ sao dám ra tay với thánh nữ tỷ tỷ… điện hạ, nô tỳ không sao đâu…”

Chương 9

Gương mặt Tiêu Lâm Diên pha lẫn lo lắng và phẫn nộ:

“Là nàng ta tự chuốc lấy! Huống hồ sau này vào Đông cung, nàng là Thái tử phi, dạy dỗ một trắc phi thì có gì không được?”

Sở Ninh Ninh cắn răng, lộ ra dáng vẻ đầy áy náy:

“Vậy thì… xin lỗi tỷ tỷ rồi!”

Nàng ta vung tay, tát mạnh vào mặt ta.

Cái tát để lại một vết đỏ rực, hoàn toàn không giống người bị trúng cổ độc chút nào.

Hết cái này đến cái khác, nàng ta không hề ngừng tay, chẳng cho ta lấy một khắc nghỉ thở.

Không khí vang lên từng tiếng bạt tai chát chúa.

Tới khi Sở Ninh Ninh thở dốc, tay mỏi rã rời, mới chịu dừng lại:

“Điện hạ, nô tỳ hình như đỡ hơn rồi… thật xin lỗi tỷ tỷ…”

Mặt ta nóng rát đến mức tê dại, mất cả cảm giác.

Nước mắt sinh lý làm mờ tầm mắt.

Miếng vải thô trong miệng được rút ra,

Nhưng hai má ta sưng phồng đến mức không phát được ra tiếng.

Chỉ cần cử động đầu lưỡi một chút là như có lửa thiêu đốt.

“Nam Hàn Nguyệt, mong ngươi nhớ kỹ bài học hôm nay. Lần sau sẽ không chỉ là vài cái tát đơn giản thế này đâu.”

Tiêu Lâm Diên nhẹ nhàng ôm lấy Sở Ninh Ninh rời đi.

Lúc đi ngang qua, Sở Ninh Ninh cố ý nghiêng người, mạnh tay đẩy ta ngã lăn xuống đất.

Ánh mắt nàng ta tràn đầy khinh thường và khiêu khích.

Ta cắn răng trở về tẩm cung, thị nữ hoảng hốt vội vàng giúp ta chườm thuốc tiêu sưng.

“Ai mà to gan dám làm hại thánh nữ! Nô tỳ lập tức đến cầu xin hoàng thượng làm chủ!”

“Không cần.”

Từ nhỏ đến lớn, ở trong hoàng cung, ta chưa từng chịu nửa điểm ủy khuất.

Thân phận ta còn cao hơn cả công chúa.

Chương 10

Món nợ này, tương lai ta nhất định phải tự tay đòi lại.

Ngày đại hôn, ta khoác lên mình hỉ phục thêu phượng bằng chỉ đỏ rực rỡ.

Mười dặm hồng trang, trăm lính cấm vệ mặc giáp vàng tiễn đưa thẳng đến cửa Đông cung.

Bỗng ngoài kiệu truyền đến tiếng quát mắng của Tiêu Lâm Diên:

“Nam Hàn Nguyệt không biết quy củ, các ngươi cũng không hiểu sao? Một trắc phi mà xứng với nghi trượng thế này à? Người đâu, mau dẹp hết cho ta!”

Các hoàng tử đã chờ sẵn ở cửa Đông cung, ai nấy đều bối rối, một người dè dặt hỏi:

“Đại hoàng huynh, huynh tới đây làm gì? Hôm nay chẳng phải là ngày đại hôn của huynh và cô nương họ Sở sao?”

Tiêu Lâm Diên mặt sa sầm, không hiểu gì cả:

“Cô là Thái tử, tất nhiên là tới Đông cung. Các ngươi chẳng phải đang chờ cô sao?”

Nghe hắn đổi cách xưng hô, các hoàng tử lập tức hoảng loạn.

“Đại hoàng huynh… phụ hoàng đúng là có ban hôn với cô nương họ Sở, nhưng chưa từng phong huynh làm Thái tử… người được phong làm Thái tử là…”

Tiêu Lâm Diên ngắt lời, bật cười lạnh như đang nghe truyện cười:

“Ta thấy các ngươi đều bị Nam Hàn Nguyệt hạ cổ rồi! Dám ngụy tạo thánh chỉ!”

Hắn tức giận nhảy xuống ngựa, tay định vén rèm kiệu của ta lên thì ,

Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên sau lưng:

“Tiêu Lâm Diên! Lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy, dám quấy nhiễu Thái tử phi của cô!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap