Trung thư lệnh đứng dưới hành lang gọi theo:

“Giữ không nổi thì chính là không giữ nổi, lão Phó à, người sống vẫn quan trọng hơn!”

Phụ thân dừng bước, tâm tình ngổn ngang: “Người nhà họ Phó chúng ta sống quang minh lỗi lạc, chết cũng đường hoàng chính trực, cớ gì phải lén lút chôn cất bên đường?”

Trung thư lệnh âm thầm chửi một câu “lão cổ hủ”, cuối cùng chỉ lắc đầu bất lực.

“Phụ thân… con xin lỗi…”

Ta nhìn bóng lưng gầy guộc oằn xuống vì cơ cực, mắt cay xè mà không thể rơi lệ.

Lúc phụ thân chở một xe đá về phủ, lại có thêm hai xe nữa theo sau.

Là quản gia của phủ Trung thư lệnh, cúi người thật sâu với phụ thân, rồi lặng lẽ rời đi.

Phụ thân mỉm cười, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.

Ân nghĩa năm xưa nhà họ Phó từng ban, cuối cùng chỉ có địch thủ chịu dang tay giúp đỡ giữa lúc hoạn nạn.

6.

Ngày thứ hai sau khi đăng cơ, Phó Hoàn mở tiệc cung đình, đích thân hạ lệnh toàn bộ hoàng thất phải tham dự, đặc biệt là Duệ Vương và Vương phi.

Chuyện ta đã chết, người biết không nhiều. Trong triều, không ít kẻ vẫn tưởng Vương phi vẫn là ta, đều đợi để xem trò cười.

Lo cho sự an nguy của Phó Hoàn, ta lại lén vào cung.

Ta thấy hắn cùng Thanh Tước sóng vai ngồi ở ghế chủ vị, cẩm bào rực rỡ, dung mạo xứng đôi.

Cảnh tượng ấy, ta từng tưởng tượng vô số lần trong năm năm qua.

Nhưng cuối cùng, người được ngồi bên hắn… không phải ta.

Duệ Vương đưa theo tân Vương phi tới muộn.

Phó Hoàn lập tức nhìn hắn chăm chú:

“Nhị ca, lâu ngày không gặp.”

Giọng hắn ôn hòa như gió xuân, nhưng ai nấy đều biết, hắn đang muốn tính món nợ xưa, mối hận cướp thê nổi tiếng trong thiên hạ.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Duệ Vương, hắn vội vã cúi mình hành lễ:

“Không dám, không dám… đâu dám khiến Bệ hạ bận lòng.”

Ánh mắt Phó Hoàn không chút e dè dừng lại trên người Vương phi mới:

“Nhị ca thật có phúc, lại thay tân người rồi?”

Duệ Vương suýt quỳ rạp dưới đất.

Hận bị cướp thê, có người đàn ông nào nuốt nổi?

Duệ Vương lau vội mồ hôi:

“Bệ hạ nói đùa rồi. Khi xưa thần cũng là bị Phó Thanh Vu lừa mới phải cưới nàng. May mà Bệ hạ phá được Trường An, nhà họ Phó thất thế, thần mới có thể thoát khỏi xiềng xích ấy. Con tiện nhân ấy, dám chia rẽ huynh đệ, đúng là tội đáng muôn chết, băm xác cũng chưa đủ hả giận…”

Rắc!

Tiếng ly rượu vỡ tan làm cả điện lặng như tờ.

Duệ Vương nghẹn họng, toàn thân run rẩy.

Phó Hoàn hững hờ ném mảnh sứ, nét mặt vẫn dịu dàng:

“Chén rượu này đúng là mỏng manh, nắm nhẹ một cái đã vỡ. Đổi cho trẫm ly bạc đi.”

Duệ Vương bất giác rùng mình.

Còn ta, khi thấy hắn cầm ly bạc, lòng mới khẽ yên ổn.

Nhưng lúc Duệ Vương cùng Vương phi đến kính rượu, ta vẫn chăm chăm dõi theo, sợ hắn lại giở trò như năm năm trước.

May mắn, hắn giờ đã mất chỗ dựa, không dám manh động nữa.

7.

Từ cung về, ta ngoan ngoãn ở nhà, đợi đến thời khắc cuối cùng.

Thế nhưng đêm đó, Phó Hoàn lại đến.

Như thói quen xưa, hắn trèo qua tường phủ, tiến vào khuê phòng ta từng ở.

Trăng rọi như nước.

Hắn đi đi lại lại nơi hành lang, bóng dáng kéo dài, trống vắng.

Ta nấp trong bóng tối, lặng lẽ nhìn hắn.

Ta không rõ vì sao hắn đến, chỉ biết bản thân trân quý từng giây phút còn có thể nhìn hắn.

Bỗng ánh nến trong phòng bừng sáng.

Một cái bóng in lên giấy cửa sổ, là Ỷ Tuyết, nha hoàn thân cận của ta.

Bao ngày canh linh vào đêm, lại phải quét tước ban ngày, chắc nàng đã ngủ thiếp đi trong phòng.

Giờ mới tỉnh dậy, duỗi lưng, chuẩn bị mở cửa.

Ta giật thót, vội quay nhìn Phó Hoàn.

Hắn đã đứng sững, dõi nhìn bóng người sau cửa.

“Phó Thanh Vu, hối hận chưa?”

Giọng nói lạnh lùng như xuyên thấu đêm đen.

Ỷ Tuyết tay đặt trên cánh cửa, cứng đờ bất động.

“Hôm nay ta tới… để báo cho nàng biết, ta sắp thành thân rồi.”

“Nàng ấy rất tốt. Năm năm qua, luôn bên cạnh ta. Dù ta trúng độc, cận kề cái chết, nàng cũng không rời nửa bước, giúp ta trị liệu đau đớn…”

“Khi huynh trưởng của nàng xông vào thành ta, là huynh trưởng của nàng ấy ra quân cứu viện…”

“Ngươi nói xem, ta có nên cưới nàng ấy không?”

Chợt ta nhớ ra, Thanh Tước là ai?

Nàng vốn là tử sĩ do ca ca ta bồi dưỡng, cùng huynh nàng được phái đến bên cạnh Phó Hoàn, vừa để bảo hộ, vừa để đưa thuốc giải lừa được từ Duệ Vương.

“Sao, không chúc phúc ta sao?”

Nếu là nàng, thì cũng tốt. Ít ra nàng đơn thuần, sẽ không hại hắn.

“Sao lại không nói gì, Phó Thanh Vu!”

Không nghe được lời chúc, Phó Hoàn tiến đến vài bước, tay đặt lên cánh cửa.

Chỉ cách một lớp cửa giấy, hai người như đối mặt, sự thật chỉ cách nhau một tấm mành.

Tay hắn dừng lại.

Chợt như buông lơi.

“Hết rồi. ân oán giữa ta và nàng, từ đây xóa sạch.

Phó Thanh Vu, kiếp này, chúng ta đã hết duyên…”

Trong khoảnh khắc ấy, dường như hồn ta tan thành tro bụi.

Ỷ Tuyết bên trong sợ đến mềm chân.

Khi hắn rời đi, nàng lập tức quỳ xuống trước linh cữu ta, đốt từng xấp giấy tiền.

“Tiểu thư… hắn đến rồi… hắn đến thăm người rồi…”

Nàng vừa cười vừa rơi lệ, cuối cùng lại chẳng nỡ nhắc lại lời Phó Hoàn đã nói.

8.

Ba ngày ăn mừng toàn quốc rốt cuộc cũng kết thúc, nhưng ta vẫn chưa thể nhập thổ vi an.

Lần này, phụ thân thật sự đã hết đường xoay xở.

Ông định vào cung cầu kiến Phó Hoàn, nhưng bị thị vệ chặn ngoài cửa.

May thay, Trung thư lệnh vô tình ra cung, nói cho ông biết Phó Hoàn đang cùng hoàng tộc đến hoàng lăng tế tổ.

Sợ lỡ mất cơ hội, phụ thân đội nắng chờ bên đường hắn sẽ đi qua.

Hoàng hôn buông xuống, đoàn người trở về từ hoàng lăng, hàng nghìn dân chúng đứng hai bên hò reo vạn tuế.

Cả ngày bị nắng nung, phụ thân héo rũ như nhánh mạ cạn nước.

Ông loạng choạng đứng dậy, chen vào đám đông.

Từ xa, ông thấy người quen cũ, cổ họng khô khốc chỉ bật ra được đôi câu:

“Điện hạ! Điện hạ, ngài còn nhớ Thanh Vu không? Nó vẫn đợi ngài… đợi ngài năm năm, cuối cùng ngài cũng về rồi…”

Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao, ông chỉ muốn nói những lời này.

Đôi mắt ông đỏ hoe, chỉ muốn nói rằng, con gái ông, gắng gượng từng hơi thở cuối cùng, chịu đựng nỗi đau thấu tim gan, chỉ để được gặp lại người ấy một lần.

Chỉ muốn nói… năm năm ấy, nó đã quá khổ rồi.

Phó Hoàn cao ngạo ngồi đầu đoàn, đón muôn dân quỳ lạy, nghe thấy cái tên đó, lạnh lùng liếc về phía này.

“Tên điên này ở đâu đến, bây giờ phải gọi là bệ hạ rồi!”

Thị vệ định xông lên đánh.

Phó Hoàn giơ tay ngăn lại, nhìn người già trước mặt, giọng nhàn nhạt:

“Trẫm không biết ai là Thanh Vu, cũng chẳng nhận người nhà họ Phó. Về đi.”

Hắn không ngoái đầu, quay lưng bỏ đi.

Hôm qua, hắn mới tự tay kết thúc mọi ân oán với Phó Thanh Vu.

Hôm nay Thái phó lại ra mặt cầu xin, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?

Phụ thân nghe vậy, ngẩn người, không kịp phản ứng.

Thị vệ nhân cơ hội, ném ông ra khỏi đám đông.

Một đời đại nho lừng danh, lúc này chỉ còn là chiếc lá khô chực lìa cành.

“Sao ngài có thể không nhớ Thanh Vu?”

“Nó là Thanh Vu mà, là người ngài từng lấy mạng ra bảo vệ mà!”

“Sao ngài có thể quên nó được…”

Phụ thân ngồi trên đất, lẩm bẩm như mất cả hồn vía.

Ta ngồi bên ông, thì thầm an ủi bằng giọng ông chẳng thể nghe:

“Phụ thân, không sao đâu… không sao nữa rồi…”

9.

Đêm ấy, Thanh Tước đến.

Nàng khoác áo choàng đen, gõ cửa phủ Phó gia, từ gói hành lý lấy ra tín vật nhà họ Phó cùng một hộp đầy thỏi vàng.

Nàng dâng cả hai lên trước mặt phụ thân ta.

“Ba ngày nữa, thiếp sẽ cùng Bệ hạ đại hôn. Nếu Thái phó có điều kiện gì, cứ việc mở miệng. Thiếp chỉ có một yêu cầu…”

Ánh mắt nàng nhìn về phía khuê phòng của ta.

“Trước ngày đại hôn, bất kỳ ai trong Phó gia, đặc biệt là Phó Thanh Vu, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Bệ hạ!”

Phụ thân không nói lời nào, chỉ yêu cầu mỗi ngày nàng phải cho người chở một xe băng đến.

Có những kẻ khi đã có cánh, thì sẽ muốn bay cao.

Phó gia nay đã không thể ngăn cũng chẳng còn lý do gì để ngăn.

Một người bội ân vong nghĩa, Phó gia cũng không thiếu.

Phụ thân khẽ vuốt linh cữu ta, nhẹ giọng:

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Hắn rồi cũng phải thành thân. Nếu là Thanh Tước… cũng được. Ít nhất nàng sẽ không hại hắn.”

Lúc này, ông cuối cùng cũng hiểu được, Phó Hoàn thực sự đã buông bỏ ta.

Ông mỉm cười.

Chỉ là, đêm ấy, những sợi tóc đen cuối cùng của ông cũng bạc trắng.

Nhưng Duệ Vương, người từng trông thấy phụ thân “phát cuồng” giữa lễ tế tổ, lại nảy sinh tâm tư.

“Người nhà họ Phó, chết gần hết rồi, lần này lại ai mất mạng?”

“Khởi bẩm Vương gia, là Vương phi bị ngài bỏ rơi khi xưa…”

“Cái gì?!”

Duệ Vương bật dậy, đầu gối va vào bàn, đau đến tái mặt.

“Phó Thanh Vu… nàng, chết rồi?”

Hắn ngây người thật lâu, rồi bỗng bật cười:

“Phó Thanh Vu chết rồi… chẳng trách Phó Hoàn vẫn sống… hóa ra là vậy, hóa ra là vậy… ha ha ha…

“Phó Thanh Vu, ngươi có biết Phó Hoàn sắp lập hậu rồi không? Ngươi làm vậy, thật sự đáng sao?

“Năm năm, mà ta vẫn chẳng đổi được lấy một phần chân tình của ngươi! Thôi thì, để ta tiễn ngươi món lễ vật cuối cùng.

“Ba ngày nữa, ta đích thân đưa ngươi đi nhìn rõ, người mà cả nhà các ngươi dốc hết sức lực, đến mức tan cửa nát nhà để bảo vệ, hắn sẽ cưới người khác làm hoàng hậu thế nào!”

Đêm đó, một “cố nhân” lâu năm không gặp bỗng đến tìm phụ thân, nói rằng có cách đưa linh cữu ta rời khỏi thành, đưa vào tổ địa Phó gia để an táng.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap