Được chôn nơi tổ địa nhà họ Phó, bên cạnh mẫu thân bên trái, mộ huynh trưởng bên phải.
Gia đình ta… dường như lại có thể sum vầy lần nữa.
Ngày hạ táng, Phó Hoàn đứng trước bia mộ ta, rất lâu, rất lâu.
Khi Duệ Vương dẫn người đến, hắn đã bất động gần một canh giờ rồi.
Duệ Vương đứng đó, nhìn hắn, bất giác mỉm cười lạnh.
“Ngươi có biết… đáng lẽ người phải chết… là ngươi.”
Phó Hoàn giật mình quay đầu.
Nụ cười Duệ Vương càng thêm rạng rỡ:
“Chắc không ai nói cho ngươi biết nhỉ? Cũng đúng thôi, Phó gia chẳng bao giờ muốn ngươi biết mọi chuyện.”
“Năm đó, trước lúc ngươi xuất kinh, trong yến tiệc cuối cùng, ta đã bỏ độc vào chén rượu kính ngươi.”
Phó Hoàn tất nhiên còn nhớ.
Hôm ấy, hắn thân bại danh liệt, bị phế làm thứ dân.
Duệ Vương dùng thân phận vương gia ép hắn phải cúi đầu, bằng không tất cả người theo hắn đều bị giết.
Nhưng khi rượu đưa đến môi, chính A Vu đã giật lấy uống cạn.
“Loại độc đó tên là Liệt Hồn Tán, lúc phát tác, đau như hồn phách bị xé nát.
Không chết ngay, nhưng từng cơn độc phát sẽ khiến người sống chẳng bằng chết.
Ban đầu tháng một lần, càng về sau càng dày đặc, mãi đến năm thứ năm, khi ngũ tạng bắt đầu rữa nát… đó mới là địa ngục thực sự.”
“Ngươi là trở ngại lớn nhất trên đường ta lên ngôi. Ta từng tính toán, dùng xong ngươi rồi để độc phát lấy mạng, là vẹn toàn đại cục.
Nào ngờ…”
Mắt Duệ Vương đỏ ngầu.
“Trước đây ta vẫn chẳng hiểu, rõ ràng giải dược là hàng giả, vì sao ngươi vẫn sống trở về?
Cho đến khi nàng chết…”
“Hóa ra, nàng đã đem toàn bộ giải dược ta đưa nàng… dâng hết cho ngươi!”
“Ta vẫn nghĩ, nếu nàng biết rượu có độc, sao còn uống?
Thì ra, từ lúc đó… nàng đã đề phòng ta rồi!”
Ánh mắt Duệ Vương lại hóa hung tợn:
“Nàng vì ngươi không tiếc hi sinh mạng sống, vậy thì, ngươi cũng nên xuống gặp nàng đi!”
Gió rít lên từng trận, ánh kiếm lạnh buốt rạch tan màn không…
14.
Phó Hoàn… dĩ nhiên không chết.
Ám vệ vây chặt đội thân binh của Duệ Vương.
Trận huyết chiến nổ ra phía sau, còn Phó Hoàn thì chậm rãi rót rượu.
“Đây là nữ nhi hồng mẫu thân nàng từng ủ riêng, nói phải đợi đến ngày nàng xuất giá mới mang ra.
A Vu, nàng nếm thử xem… còn có mùi hương như năm xưa chúng ta lén uống không…”
Khi kẻ cuối cùng trong đảng Duệ Vương gục xuống, cũng là lúc vò rượu cạn chén cuối cùng.
Phó Hoàn đem tất cả rượu… rót cho ta.
Hôm ấy, hắn tự tay trồng đầy hoa đào trước phần mộ ta.
Ba ngày sau, phụ thân đến tảo mộ.
Nhìn thấy hắn, ông nhíu mày khó chịu:
“Đến tận lúc cuối, ngươi vẫn không để con bé được an nghỉ hay sao?”
Phó Hoàn đặt cuốc xuống, khẽ hỏi:
“Cuối cùng… nàng… có đau không?”
Phụ thân khựng lại, không đáp ngay.
“Con bé đợi ngươi rất lâu. Nghe nói ngươi sắp vào kinh, nó gắng gượng ngụm hơi cuối cùng, chỉ mong nhìn ngươi lần cuối…”
Cổ họng ông nghẹn ứ:
“Thầy thuốc nói, ngũ tạng nó đã mục nát cả rồi, vốn chẳng thể sống được nữa.
Ta đã bảo ngừng thuốc kéo dài mạng sống cho nó…”
“Nó… không gặp được ngươi lần cuối. Ta cũng không biết… nó có trách ta không…”
Cả người Phó Hoàn như chao đảo, như có ai rút ruột hắn ra khỏi thân thể.
Phải đến vài ngày sau, hắn mới quay lại hoàng cung.
Thanh Tước vẫn còn chờ hắn.
“Giải dược… là do A Vu đưa tới đúng không?”
“Ừ.”
“Nể mặt huynh trưởng nàng đã khuất, ta không làm khó ngươi. Ngươi đi đi.”
Nhưng Thanh Tước không đi.
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm:
“Thật ra, cả ta và ca ca ta, đều là tử sĩ do đại công tử nhà họ Phó bồi dưỡng.”
Con ngươi Phó Hoàn co lại.
Chỉ trong một khắc, tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng.
Hắn hiểu vì sao Phó Quân Hằng, người được giao đánh hắn theo thánh chỉ, lại để lộ cơ mật quân sự.
Hiểu vì sao hắn lại bị Thanh Tước ra tay ám sát mà vẫn sống.
Tất cả… hắn đều hiểu cả rồi.
Phó gia vì hắn mà tính toán sâu xa đến mức ấy, vượt xa những gì hắn tưởng tượng.
“Thật ra, ngươi cũng không cần biết điều này.
Phó gia dốc toàn lực, tài sản, nhân mạch, danh vọng, để trải đường lên ngôi cho ngươi.
Phó gia mất rồi… nhưng lại thành toàn cho danh vọng của tất cả người theo ngươi, kể cả ta.”
“Hi sinh một Phó gia… để thành tựu một đế vương thiên cổ.
Nếu Phó Thanh Vu không chết, có lẽ mọi chuyện sẽ được chôn kín, ai nấy an lòng hưởng vinh hoa phú quý.”
“Phó gia đánh đổi tất cả… chỉ để đưa ngươi đăng đế vị.
Bệ hạ… xin đừng phụ lòng họ.
Phó Thanh Vu… đang nhìn ngươi đó!”
Trong đôi mắt từng u tối của hắn, bỗng lóe lên ánh sáng.
Trái tim từng rách nát, ngay khoảnh khắc ấy, bắt đầu lành lại.
Thanh Tước thấy hắn đứng thẳng người, lưng thẳng như năm xưa.
Suy sụp, trong một khắc, tan biến.
Nàng chợt nhớ, năm ấy trốn sau cánh cửa, nàng từng thấy Phó Thanh Vu nói với hắn:
“Ngươi đừng chết ngoài chiến trường, ta sẽ đợi ngươi trở về báo thù…”
Lúc ấy, hắn cũng đứng vững như vậy.
Phó Thanh Vu, từ đầu đến cuối, chưa từng vì bản thân.
Còn nàng…
Rốt cuộc, vẫn không bằng được nàng ấy.
Việc của nàng… đến đây là xong.
Khoảnh khắc cuối cùng này, coi như nàng cũng không phụ lòng Phó gia đã nuôi dạy.
Thanh Tước gượng cười, rời khỏi nơi đó.
Công thành, thân thoái, nàng nguyện chọn cho mình một kết cục thanh thản.
[Phiên ngoại]
Chỉ cần Phó gia còn, mọi công lao đều là của Phó gia, mọi công thần đều sẽ bị Phó gia đè đầu cưỡi cổ.
Cho nên… Phó gia nhất định phải biến mất.
Hôm đó, phụ thân rời khỏi kinh thành.
Từ đó, cửa nhà họ Phó không còn một ai.
Phó Hoàn nghe tin, đứng rất lâu trước cổng Phó phủ.
“A Vu, trẫm… thật sự đã thành kẻ cô độc nơi nhân thế rồi.”
“A Vu, nàng… sẽ luôn ở bên trẫm chứ?”
Lẽ ra hôm ấy ta nên cùng phụ thân rời đi.
Nhưng ta lại đứng lại, nhìn đế vương giữa trời tuyết giá, nhớ đến năm xưa hắn quỳ gối ngoài cổng Phó phủ, bị cả nhà ta ngoảnh mặt làm ngơ.
Lần này, ta… không muốn lại bỏ rơi hắn nữa.
Ta khẽ nắm lấy tay hắn.
Thân thể hắn đột ngột cứng lại, toàn thân khựng lại một nhịp.
Đúng lúc ấy, có người đưa đến một phong thư.
Là thư phụ thân để lại.
Trong thư nói: huynh trưởng ta, vẫn còn sống.
Huynh cùng Thanh Phong đã bày kế giả chết trốn thoát.
Giờ phụ thân sẽ đi tìm họ đoàn tụ.
Phụ thân còn viết, Thanh Tước cũng đã theo huynh nàng rời đi.
Ta nâng lá thư run rẩy trong tay, nước mắt hoen ướt cả giấy.
Tay Phó Hoàn bỗng trống không, hoảng hốt nhìn quanh.
Sau cùng, ánh mắt dừng lại nơi mặt thư đẫm nước, khẽ mấp máy môi, thì thầm với không khí:
“A Vu… nàng thấy rồi phải không? Ca ca nàng… vẫn còn sống!”
Từ ngày đó, Phó Hoàn liền hay trò chuyện với ta.
Hễ xung quanh không có ai, hắn liền lẩm bẩm không dứt, ngay cả mấy món ăn thường nhật cũng kể rành mạch, như lão phụ nhân nhiều chuyện.
“A Vu, nàng xem, nạn lũ đã được giải rồi. Bách tính cuối cùng cũng có thể an cư lạc nghiệp.”
“A Vu, quân Bắc Di đã rút lui rồi…”
“A Vu, đào trước mộ nàng… lại nở hoa rồi đấy…”
Thiên hạ chỉ thấy hắn phong quang quyền thế, duy chỉ có ta hiểu được nỗi cô quạnh trong lòng hắn.
Ta cũng từng tự hỏi, vì sao linh hồn ta vẫn chưa tiêu tan.
Năm thứ ba ở bên hắn, một ngày nọ, khi hắn vừa phê duyệt tấu chương vừa lảm nhảm như thường lệ, ta rảnh rỗi đi ngắm mấy đóa hoa hắn đặc biệt trồng cho ta.
Cây hoa kia… lại ỉu xìu tàn úa.
Người làm vườn đã bảo: giống hoa ấy vốn không hợp với đất trời kinh thành.
Thế mà hắn cứ cố chấp, nói sẽ trồng đủ hoa khắp cửu châu để tặng ta.
Ta, một linh hồn không hình không bóng, cũng phải cạn lời.
Ta lấy ngón tay chọc vào chiếc lá héo rũ, cười khẽ mắng:
“Phó Hoàn, bớt làm bậy đi, hoa đẹp bị ngươi chăm đến thê thảm thế này…”
Vừa nói xong, ta chợt phát hiện… xung quanh yên ắng lạ thường.
Không biết từ lúc nào, Phó Hoàn đã ngừng lảm nhảm.
Ta quay đầu nhìn lại, hắn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía ta, trong mắt bừng lên thứ ánh sáng kinh người… đầy kinh hỷ.
Ta còn chưa hiểu, vẫn lải nhải không ngừng:
“Ngươi xem, sắp úng đến chết rồi! Không phải thấy héo là tưới, ngươi làm thối cả rễ nó rồi!”
Phó Hoàn dường như cũng nhận ra hoa có điều dị thường.
Hắn bước từng bước lại gần.
Ta vẫn đùa:
“Ngươi xem, theo ngươi mà nó khổ cỡ nào!”
Có lẽ làm linh hồn cô đơn quá lâu, ta cũng học thói lắm lời như hắn.
Chỉ là… hắn chưa từng nghe được.
Hắn cúi đầu nhìn hoa, khẽ thì thầm:
“Đúng vậy… trẫm đâu thể chăm sóc tốt bằng A Vu…”
“Chính xác luôn…”
Ta gật gù tự đắc — rồi sững người.
Ta kinh hãi tột độ, vô thức định bỏ chạy.
Một bàn tay thô lớn bất ngờ siết chặt lấy cổ tay ta.
Đôi mắt Phó Hoàn đỏ rực, nhìn ta không rời.
“A Vu… lần này, trẫm sẽ không buông tay nữa!”
…
Ta không biết… mình còn có thể tồn tại được bao lâu.
Có người nói:
Con người chết ba lần.
Lần đầu là khi thân thể ngừng thở, báo hiệu kết thúc sinh mệnh.
Lần thứ hai là khi linh cữu được chôn, tuyên cáo với thế gian một đời đã khép lại.
Lần thứ ba… là khi người ta bị tất thảy lãng quên, đến cả người còn tưởng nhớ cũng dần quên đi dáng hình tên tuổi.
Ta không biết… bao giờ hắn sẽ quên ta.
Vậy thì — hãy để ta… ở bên hắn
cho đến ngày hắn thật sự không còn nhớ đến ta nữa.
(hết)