Ta sinh ra đã m ,ù l ,òa, nhưng lại mang năng lực nhìn thấu lòng người.
Lòng ghen ghét có màu lục.
Lòng o ,án h ,ận thì đen như mực.
Cũng bởi vậy, kiếp trước ta gả cho Ngũ hoàng tử Lệ Ngôn Hi, kẻ không được sủng ái, giúp hắn mưu quyền đoạt vị, lên ngôi xưng đế.
Đến ngày trưởng tỷ qua đời, hắn é ,p ta uống cạn chén đ ,ộc d ,ược.
“Giá như năm đó ngươi, con m ,ù này, không cố chấp chọn trẫm, thì người mà trẫm cưới hẳn phải là tỷ tỷ ngươi mới đúng!”
“Người cùng trẫm hưởng vinh hoa phú quý lẽ ra phải là nàng! Chứ đâu đến mức nàng bị é ,p gả cho Hoàng huynh, rồi bị hắn h ,ành h ,ạ đến ch ,et trong tủi nh ,ục!”
Sau khi ta ch ,et, hắn tráo quan tài, lấy thân phận hoàng hậu phong quang chôn cất tỷ tỷ trong hoàng lăng, còn ta thì bị b ,ọc ch ,iếu r ,,ách, n ,ém vào b ,ãi th ,a m ,a.
Tr ,ùng sinh trở lại, ta đứng trong yến tiệc chọn phu, nơi từng cùng trưởng tỷ dự tuyển.
Lệ Ngôn Hi lập tức bước ra, chủ động xin cưới tỷ tỷ ta.
Ta đưa mắt đảo qua một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy một trái tim pha lê lấp lánh ánh kim…
1.
“Bản điện hạ đã suy nghĩ kỹ rồi, đời này chỉ cưới đích nữ Dư Vãn của Dư gia làm chính thê.”
“Vãn Vãn mới là chân ái của ta, đời này không phải nàng thì không cưới! Tuyệt đối không nạp thiếp!”
Tại yến tiệc tuyển phu của Mộ gia, Ngũ hoàng tử Lệ Ngôn Hi sợ rằng ta, kẻ “m ,ù l ,òa” này, sẽ lại chọn hắn như kiếp trước.
Hắn tranh thủ tiến đến trước mặt tỷ tỷ ta, trong mắt ngập tràn thâm tình, cầu cưới nàng làm vợ.
Lời vừa dứt, trên yến hội vang lên tiếng xì xào, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía ta, đầy thương hại.
“Các hoàng tử đều chọn đích nữ của Mộ gia, không ai chọn nàng ta! Thật đáng thương!”
“Cũng phải thôi, ai bảo nàng ta là kẻ m ,ù!”
“Đến cả Ngũ hoàng tử cũng không thèm để mắt đến nàng ta…”
Ta là thứ nữ của tể tướng phủ, lại mắc chứng bẩm sinh không thể m ,ở m ,ắt.
Bao năm qua, trước mắt ta luôn che một dải lụa mỏng, ai ai cũng biết ta là “c ,on m ,,ù”.
Trong số những hoàng tử có mặt, chỉ có Ngũ hoàng tử là thân phận th ,ấp h ,èn nhất, nhưng cũng là người tuấn mỹ nhất.
Mẫu thân hắn vốn chỉ là một cung nữ rửa chân.
Người người đều đoán rằng kẻ không quyền không thế như hắn, rốt cuộc cũng chỉ có thể chọn ta, một kẻ m ,ù, làm vợ.
Thế nhưng hắn lại thẳng thừng bước qua ta, dừng lại trước mặt tỷ tỷ xinh đẹp như hoa mẫu đơn rực rỡ.
Tỷ tỷ đỏ mặt, ánh mắt hơi ngập ngừng, quét nhìn toàn bộ các hoàng tử có mặt.
Kiếp trước, tỷ tỷ đã chọn Thái tử, người có khả năng đăng cơ cao nhất.
Nhưng không ngờ Thái tử lại mắc chứng b ,ệnh á ,c ngh ,iệt:
Chỉ tiếng th ,ét đ ,au đ ,ớn của phụ nữ mới khiến hắn cảm thấy h ,ưng ph ,ấn.
Cuối cùng, tỷ tỷ, Thái tử phi danh giá, chưa qua được mấy năm đã bị hắn gi ,ày v ,ò đến ch ,et trên giường.
Ta nghĩ đến kết cục ấy.
Lệ Ngôn Hi, hắn cũng nghĩ đến.
Sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt thoáng qua nét đ ,au l ,òng, sau đó liền qu ,ỳ một gối trước mặt tỷ tỷ, thề thốt:
“Vãn Vãn, hãy gả cho ta.”
“Ta thề sẽ khiến nàng trở thành người tôn quý nhất thế gian này!”
Ta ngồi ngay bên cạnh tỷ tỷ.
Lúc Lệ Ngôn Hi nói những lời ấy, hắn không quên liếc ta một cái, ánh mắt đen đặc đầy chán ghét.
Tận sâu nơi đáy mắt là vẻ kh ,inh th ,ường và cảnh cáo.
Hắn tưởng rằng kiếp này không có ta, hắn vẫn có thể thuận lợi làm hoàng đế.
Nhưng hắn đâu biết, ta có một bí mật đến ch ,et vẫn chưa từng nói với hắn:
Dù đôi mắt không thể mở, nhưng ta vẫn nhìn thấy.
Ta còn có thể dùng đôi “m ,ắt m ,ù” này để nhìn thấu lòng người.
2.
Lòng ghen ghét là màu lục.
Lòng o ,án h ,ận là màu đen.
Lòng si mê là màu hồng, yêu càng sâu, sắc hồng càng đậm.
Kiếp trước, ta dựa vào năng lực nhìn thấu nhân tâm, giúp hắn hóa hung thành cát, nhiều lần thoát ch ,et trong các cuộc ám s ,át, trúng độc.
Ta còn giúp hắn thu phục lòng người, đoán biết tính nết từng vị đại thần để lấy lòng.
Nhờ vậy, hắn mới có thể leo lên ngai vàng.
Kiếp này…
Khóe môi ta nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo chậm rãi hiện ra.
Lệ Ngôn Hi tưởng rằng ta sẽ tiếp tục si mê không buông.
Hắn tranh cưới tỷ tỷ ta?
Vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn!
Chỉ mong hắn đừng hối hận!
Ta được nha hoàn dìu đứng dậy, hướng về mọi người hành lễ, giọng điềm tĩnh mà tự giễu:
“Ta chỉ là một kẻ m ,ù, đích thực không xứng làm chính thê của Ngũ hoàng tử.”
“Chỉ có tỷ tỷ và Ngũ hoàng tử mới là trời sinh một đôi…”
Lệ Ngôn Hi hiếm hoi liếc nhìn ta một cái, trong mắt hiện vẻ bất ngờ.
Nhưng rất nhanh, hắn liền cong môi cười mãn nguyện:
“May mà ngươi còn chút tự biết thân biết phận!”
“Dù ngươi có cầu ta, đời này ta cũng sẽ không lấy ngươi!”