5.

Sắc mặt Lệ Ngôn Hi vặn vẹo, không ngừng cười lạnh:

“Còn chưa định hôn sự đâu.”

“Tô Huyền Ngọc chẳng qua là người ngoài, Dư Chiêu, ngươi lại thò tay sờ mó chân hắn như thế, còn ra thể thống gì nữa?”

Hắn cười nhạo ầm ĩ:

“Còn nữa, ta thật không ngờ ngươi lại có thể chữa bệnh cho người khác.”

“Giờ ngươi mạnh miệng nói có thể chữa lành chân hắn, đến lúc chữa không khỏi, thì coi chừng phải chịu tội đấy!”

Tô Huyền Ngọc cũng có phần hứng thú, giọng nói dịu dàng hỏi ta:

“Chân ta, nàng thật sự có thể chữa khỏi sao?”

Ta mỉm cười đáp:

“Có thể.”

“Nhưng cần một chút… kích thích đặc biệt.”

Tô Huyền Ngọc hiểu ra hàm ý trong lời ta.

Khuôn mặt trắng như ngọc lập tức nhuộm một tầng ửng đỏ,

tai càng đỏ bừng rực rỡ không ai sánh bằng.

Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bịt lụa của ta nữa.

Sắc mặt Lệ Ngôn Hi bên cạnh đã đen đến cực điểm.

Ánh mắt hắn liên tục đảo qua đảo lại giữa ta và Tô Huyền Ngọc.

Lòng hắn cũng đã bị ghen tuông nhuộm một màu xanh sẫm.

Ta lạnh lùng cười thầm trong lòng.

Ghen tuông ư?

Hắn lấy tư cách gì mà ghen?

Kiếp trước là ai đã tự tay hạ độc giết ta, chỉ để “báo thù” cho đích tỷ Dư Vãn?

Không phải chính là hắn, Lệ Ngôn Hi sao?

Sau khi yến tiệc tuyển phu tan,

Lệ Ngôn Hi dựa vào ký ức đời trước,

nắm rõ mọi sở thích của tỷ tỷ,

ngày nào cũng đưa lễ vật khác nhau đến nịnh nọt lấy lòng nàng.

Cuối cùng, tỷ tỷ bị hắn làm cảm động.

Kiếp này, nàng bỏ qua Thái tử, bằng lòng gả cho Ngũ hoàng tử không quyền không thế.

Cùng lúc đó, ta cũng nhận được hôn thư.

“Nguyện cùng Dư Chiêu chứng minh tâm ý, đồng tâm kết tóc, không rời không bỏ.”

Ta khẽ vuốt lên từng nét bút trên hôn thư.

Chữ viết xuyên giấy mà ra, bút lực mạnh mẽ, phong cách cứng cáp hiên ngang,

giống hệt người viết là Tô Huyền Ngọc.

Hôn sự giữa tỷ tỷ và Lệ Ngôn Hi cũng đã định.

Chúng ta sẽ cùng xuất giá vào ngày mùng tám.

Tỷ tỷ đến viện ta, cho người đem tới một tấm khăn trùm đầu màu hồng đào,

là loại dành cho thiếp thất.

“Muội muội, mắt muội không thấy, chắc chẳng có vương tôn công tử nào chịu cưới muội đâu.”

“Ta và Ngũ điện hạ lòng dạ rộng rãi, không chê muội tàn tật, sẵn lòng cho muội cái thân phận thiếp thất, chỉ cần muội an phận thủ thường, hầu hạ chúng ta cho tốt.”

“Kiệu hoa màu đỏ chỉ có một chiếc, không còn kiệu dư cho muội đâu.”

Nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo ngạo nghễ, màu đỏ chói lọi của lòng tự tôn.

Nàng nhìn ta từ trên cao mà dặn:

“Ngày xuất giá, muội cứ đi sau kiệu ta, cùng về vương phủ của Ngũ điện hạ.”

“Đến nơi thì nhớ, chỉ là thiếp thất, phải đi cửa bên mà vào.”

Ngày xuất giá.

Ta hoàn toàn không đụng đến khăn trùm đầu màu hồng đào mà nàng đưa.

Mà đội lên chiếc phượng quan nạm ngọc trai và minh châu, do người Tô Huyền Ngọc gửi đến.

Cùng tỷ tỷ bước ra khỏi đại môn Dư gia.

Trước cửa phủ, có hai cỗ kiệu hoa đang chờ sẵn.

Một chiếc trong đó càng rộng rãi tráng lệ, còn được ướp hương khéo léo.

Tỷ tỷ chẳng buồn nhìn kỹ, lao thẳng đến ngồi xuống luôn.

Hỉ nương hoảng hốt hét lên:

“Đại tiểu thư, người ngồi nhầm rồi, đó là kiệu do phủ Tô vương phái tới rước dâu!”

“Kiệu của Ngũ hoàng tử ở phía sau kìa!”

Khiêng kiệu cũng chẳng khách sáo, xốc một cái mạnh,

hất thẳng nàng ngã nhào xuống đất.

Tỷ tỷ lồm cồm bò dậy, được nha hoàn đỡ dậy, chật vật vô cùng.

Lệ Ngôn Hi vừa đúng lúc đến nơi.

Tỷ tỷ như thể bị uất ức đến cùng cực, nước mắt rưng rưng, lao vào lòng hắn:

“Điện hạ, Vãn Vãn đau quá…”

“Chắc chắn là muội muội ghen tỵ vì ta làm chính thất còn nàng chỉ là thiếp thất, nên mới bày trò hại ta bẽ mặt trước đám đông…”

Nàng rưng rưng mắt ngấn lệ:

“Nhưng muội hiểu lầm rồi.”

“Ta và Ngũ điện hạ thật lòng yêu nhau, ta phải cầu xin người rất lâu người mới đồng ý để muội làm thiếp. Muội đừng trách chúng ta…”

6.

Nàng vừa dứt lời,

người dân vây xem liền chỉ trỏ về phía ta:

“Nuôi không nổi thứ lòng lang dạ sói! Nhị tiểu thư nhà Dư phủ là người mù, có người chịu cưới làm thiếp thôi cũng phải đốt nhang cảm tạ trời đất rồi!”

“Phải đó! Đã làm thiếp còn không biết điều, lại còn hãm hại tỷ tỷ mình ngay trong ngày đại hỉ, mất hết mặt mũi!”

Sắc mặt Lệ Ngôn Hi đã không thể nào đen hơn được nữa.

Trái tim hắn, giờ đã đen đến mức có thể chảy ra mực.

Chỉ còn lại đầy ắp chán ghét và căm hận dành cho ta.

Hắn ôm chặt tỷ tỷ, lạnh giọng quát ta:

“Dư Chiêu, ngươi có tư cách gì mà mặc giá y màu đỏ thắm?”

“Ngươi còn tưởng là kiếp trước sao? Muốn làm chính thê của ta à?”

Trong đáy mắt hắn là ánh sáng lạnh căm hờn:

“Người ta cưới kiếp này, chỉ có thể là tỷ tỷ ngươi, Dư Vãn.”

“Nếu không muốn ta tự ra tay, thì mau cởi bộ hỉ phục đỏ rực kia xuống cho ta!”

Khăn trùm đầu trượt lệch, lộ ra gương mặt đầy đắc ý của tỷ tỷ, đang chờ xem ta mất mặt.

Ta không nhúc nhích, cũng chẳng che giấu gì nữa,

thản nhiên thốt lên:

“Lệ Ngôn Hi, kiếp này… ngươi không còn ta nữa.”

“Đêm động phòng hôm nay, chính là ngày chết của ngươi!”

Tỷ tỷ siết chặt ngón tay, giọng sắc như kim:

“Ngày đại hỷ, sao muội lại nói ra lời độc địa đến vậy!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap