Tiêu Thừa Tự dịu giọng gọi tên ta, định hôn.
Ta không cho cơ hội, lập tức trùm kín chăn.
Tiêu Thừa Tự khẽ kéo một góc chăn, ta lại kéo về.
“A Dư, ta chưa từng xem nàng là bất kỳ ai khác.”
“Lần đầu chọn Thái tử phi là do mẫu hậu chủ trì, ta khi đó nào biết ai là Lệnh Nhiêu hay Ngọc Nhiêu.”
“Lần thứ hai là ta tự chọn nàng, đích thân vào cung xin thánh chỉ.”
“Chuyện nạp lương đệ, ta vốn đã cự tuyệt. Chỉ là muốn thử lòng nàng, xem nàng có để tâm ta hay không. Ta thừa nhận, việc này là ta sai.”
“Những kẻ trong cung ăn nói hàm hồ, ta sẽ xử trí ổn thỏa. Về sau, ta… sẽ không nhỏ nhen như vậy nữa.”
…
Ta biết phải có chừng mực.
Chui ra khỏi chăn, lộ ra gương mặt tròn trịa:
“Vậy, đêm nay chàng còn đi thư phòng xem binh thư chăng?”
“Không đi nữa.”
Ánh mắt giao nhau, lòng bỗng chốc ấm áp dịu dàng.
14
Những lời đồn đãi trong kinh, trong một đêm liền tiêu tan.
Vài cung nữ từng nói năng hồ đồ, chẳng ai còn thấy bóng dáng.
Minh Nguyệt cùng ta tản bộ trong cung.
Lúc này, thái giám cung nữ gặp ta đều cung kính hành lễ, ngay cả việc quét dọn cũng trở nên nhanh nhẹn sạch sẽ hơn hẳn.
Chiêu “lấy gậy ông đập lưng ông” mà mẫu thân từng dạy, quả nhiên hữu hiệu vô cùng.
“Thấy tiểu thư và điện hạ làm hòa, nô tỳ cuối cùng cũng nhẹ nhõm.”
“Chỉ là… tiểu thư gan cũng lớn thật, dám cả gan cãi nhau với điện hạ. Hôm ấy nô tỳ ở ngoài điện nghe mà toát cả mồ hôi lạnh.”
Thực ra ta cũng rất sợ.
Sợ chàng giận mà phế ta, hoặc rút kiếm mà chém.
Nhưng nếu muốn yên ổn về sau…
“Cái gai, phải nhổ thì mới hết đau.”
Lần mạo hiểm này, chẳng phải cũng đáng giá sao?
Bởi vì ta đã thấy rõ tâm ý của chàng.
Tâm trạng tốt, ngay cả gió trong không khí cũng dường như ngọt hơn.
Tiêu Thừa Tự bỗng nổi hứng, đòi ta may cho chàng một túi hương mang bên người.
Ta cầm bút vẽ mẫu.
Mới vẽ được một nửa, tâm phúc của chàng là thị vệ họ Tào đã vội vã chạy đến bẩm báo.
“Thái tử phi, điện hạ xảy ra chuyện rồi!”
“Lúc hạ triều, Tạ tướng quân lỗ mãng thất thố, ra tay với điện hạ, hiện đã bị giam vào đại lao.”
“Điện hạ có bị thương không?”
Thị vệ Tào nghiêm giọng: “Bị thương nghiêm trọng.”
Ta lập tức ném phắt bút trong tay, chẳng hỏi thêm gì, nhấc váy chạy thẳng về Tư Dư điện.
Tiêu Thừa Tự đang thay y phục.
Thấy ta đến, trên mặt thoáng ngạc nhiên mừng rỡ:
“A Dư, sao nàng lại tới đây?”
Ta lược thuật lại lời thị vệ Tào vừa nói, Tiêu Thừa Tự nghe xong, nhướng mày:
“Sao nàng không hỏi, vì sao ta lại đánh hắn?”
“Ắt là vì Tạ tướng quân sai.”
“Ta còn tưởng nàng sẽ lo hắn sống chết ra sao cơ.”
Lửa giận bốc lên, ta liền giơ tay muốn đánh chàng:
“Hắn đâu phải phu quân của thiếp, sao phải quan tâm? Chàng nói rồi, không được suy nghĩ lung tung cơ mà.”
Tiêu Thừa Tự ôm ta xin lỗi.
Ta vẫn chưa yên tâm, lột sạch y phục chàng, tra xét khắp nơi — tay, lưng, trước bụng…
“Thị vệ Tào nói bị thương nặng, sao thiếp không thấy vết tích đâu cả?”
Ánh mắt trượt xuống thấp hơn.
Tay ta tò mò kéo lớp trong cùng, chạm phải cơ bắp rắn chắc nơi đùi.
Chợt nhận ra hành vi quá trớn, ta lập tức rụt tay, quay người bỏ chạy.
“Điện hạ không sao là tốt rồi, thiếp… thiếp xin lui trước.”
Tiêu Thừa Tự vững tay nhấc bổng ta lên, vượt qua tầng tầng rèm trướng, bước thẳng vào nội điện.
Ta áp má vào ngực chàng, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim chàng đập.
Chàng đặt ta lên giường, cúi xuống hôn lên môi ta.
Một tay rút ra dải lụa đỏ giấu dưới gối.
“Lệnh Dư, che mắt lại, không nhìn thấy ta thì nàng sẽ không sợ nữa.”
“Như vậy, có được không?”
Chàng dò hỏi ý ta.
Ta khẽ lắc đầu: “Không tốt.”
Ngay lúc chàng thất vọng, ta chủ động dâng môi hôn chàng.
“Thiếp đã chẳng còn sợ chàng từ lâu.”
“Tiêu Thừa Tự, thiếp nguyện ở bên chàng.”
Màn trướng buông rủ.
Môi lưỡi quấn quýt, trong vị ngọt ngào, lại xen chút mằn mặn của nước mắt.
Thì ra người mang xương sắt gan thép như Tiêu Thừa Tự… lại bị ta hôn đến bật khóc.
Sự chủ động của ta, chẳng đem về sự dịu dàng mà lại đổi lấy cơn trả đũa quấn xiết.
Dải lụa đỏ cuối cùng vẫn dùng tới — nhưng là bịt mắt ta.
Khi thị giác bị che khuất, các cảm quan khác liền trở nên mẫn cảm hơn gấp bội.
Đặc biệt là… cảm giác đau đớn.
Không thể chịu nổi nữa, ta lần theo bờ vai mà cắn mạnh một phát, kết quả chỉ khiến hắn càng thêm dữ dội.
Tên này thật thù dai!
Chỉ vì ta từng lỡ lời buột miệng hỏi “sao nhanh vậy?”, mà giờ đây bị hành hạ đến quay cuồng.
Dải lụa đỏ rơi xuống, dưới ánh nến, từng vệt ẩm ướt trên chăn gối hiện rõ ràng.
“A Dư, nàng thích ta sao?”
Quay đầu lại, khuôn mặt người kia giữa dục tình trần trụi mê hoặc đến mức khiến người chẳng thể rời mắt.
“Thích, chỗ nào cũng thích.”
15
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Vậy… điện hạ vì cớ chi lại động thủ? Chàng xưa nay không phải người lỗ mãng.”
“Dẫn rắn ra khỏi hang.”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Ta xoay đầu nghĩ mãi không thông, chợt nhớ đến mưu kế từng nghe thoáng qua, trong lòng bỗng sáng tỏ.
“Chẳng lẽ có liên quan đến tam hoàng tử và Tây Lĩnh?”
“A Dư thật thông tuệ.”
A… ta rất thích được khen như vậy.
Ta rúc vào lòng chàng, ngón tay nghịch lọn tóc đen mềm, chẳng buồn hỏi thêm chuyện triều chính.
“Dù là giả vờ, nhưng lần này, ta thực tâm muốn cho hắn một trận nhớ đời.”
“…”
“A Dư biết vì sao không?”
Ta giả bộ khép mi, thì thầm: “A Dư buồn ngủ rồi, không muốn biết đâu.”
Vì nếu hỏi kỹ thêm một câu, lát nữa sợ rằng sẽ “hiểu rõ” theo một cách khác.
Tiêu Thừa Tự đã nhìn thấu tâm tư của ta.
Quả nhiên, sau đó lại bị giày vò thêm một lượt. Khi ta vất vả giữ lấy tay chàng, chỉ kịp thì thầm oán trách:
“Điện hạ… chàng trước kia không như vậy.”
“Là vì muốn cùng nàng đi đến lâu dài, muốn tâm ý tương thông, nên ta luôn nhẫn nhịn.”
Ta vùi đầu trong lồng ngực chàng, chậm rãi hỏi:
“Vậy… điện hạ bắt đầu thích thiếp từ bao giờ?”
“Rất sớm.”
“Rất sớm là… sớm đến bao nhiêu?”
Sớm đến mức, lúc nàng còn chưa biết ta là ai…
[Nam chính – Tiêu Thừa Tự ngoại truyện]
Ta và nàng – lần đầu gặp mặt, lại là trong một trận ám sát liên quan đến ngôi vị Thái tử.
Năm đó, ta vừa mới đủ tuổi đội mũ cài tóc.
Sau hai năm lăn lộn nơi quân doanh, mới được hồi kinh.
Chẳng ngờ suốt đường đi đều bị người truy sát.
Bị ép đổi lộ trình, phải đi theo đường thủy.
Thế mà vẫn bị phát hiện hành tung.
Kẻ mặc hắc y vây đánh từng đợt. Ta trọng thương, ngã xuống hồ.
May mắn được nàng – Thôi Lệnh Dư – cứu lên.
Cùng nàng còn có một vị phu tử biết y thuật, nhờ vậy mới giữ được tính mạng.
Ta thương thế nặng, nằm liệt suốt hơn hai tháng.
Phần lớn thời gian đều mê man bất tỉnh.
Thỉnh thoảng tỉnh lại được đôi chút, có thể nghe âm thanh, mà mắt không sao mở nổi.
Người ta nghe nhiều nhất, chính là nàng.
Ta sống hai mươi năm, chưa từng gặp ai nói nhiều như nàng.
Từ sớm đến tối, toàn kể mấy chuyện vụn vặt không đáng gì.
Nào là hôm nay gà mái đẻ mấy trứng, nấu món gì, thấy kiến chuyển tổ, bắt bướm đập bụi.
Chải đầu rụng mấy sợi tóc, mua được dây buộc tóc đẹp.
Nhóm lửa bị tro tạt mặt, váy bẩn hết, hái tú cầu gặp phải sâu róm, sởn da gà.
Bị phu tử phạt đánh lòng bàn tay vì không thuộc bài…
Trước nay ta chỉ quen nghe quốc sự, chưa từng chú tâm tới mấy chuyện này.
Thế mà dần dà cũng quen tai.
Nhiều lúc nghe nàng lắp ba lắp bắp học thuộc sách, ta hận không thể bò dậy dạy nàng luôn cho rồi.
“Mẫu bà hôm nay lại hỏi ta, vì sao nhất định phải cứu chàng.”
“Ta cũng chẳng nói rõ được, rõ ràng chàng chẳng đẹp trai chút nào, không hợp khẩu vị ta tí nào.”
Ta giận run, chỉ hận không thể bật dậy.
Dám nói bản điện hạ xấu?
A phải rồi, lúc ấy ta đang cải trang, mang khuôn mặt giả.
Hóa ra nàng là loại… nhìn mặt mà yêu?
Hời hợt thật!
“Chắc là trực giác thôi. Không cứu chàng, lòng cứ thấy bất an.”
Không, là nàng thiện lương.
Ta thầm đáp trong tâm.
Sau khi tỉnh lại hoàn toàn, để tránh phiền phức, ta giả vờ câm.
Biết ta không thể nói, ánh mắt nàng lập tức ngân ngấn lệ, chăm sóc ta còn chu đáo hơn gấp bội.
Ta từng tưởng nàng là vì thương hại.
Sau này mới biết, nàng bốn tuổi mới mở miệng nói được, từng bị buộc rời xa cha mẹ.
Thấy ta như vậy, lại gợi nhớ đến bản thân khi xưa.
Lúc ấy, ta bỗng hối hận vì đã gạt nàng.
Biến mất hơn hai tháng, các hoàng tử khác đều ra mặt, kéo theo thế lực tranh đoạt ngôi vị.
Vì không thấy thi thể của ta, họ cho người lục tung ngoại thành, gặp là giết.
Ta không thể liên lụy nàng.
Khi có thể xuống giường, liền lập tức ra lệnh cho mật thám, vội vàng rời đi.
Ta đã điều tra rõ lai lịch của nàng.
Ngấm ngầm mời một đạo sĩ du phương đến gõ cửa Thôi phủ,
Giả vờ bói toán, nói nàng từng chết một lần, nay mang mệnh phượng tái sinh.
Nàng được đưa về.
Cùng năm ấy, ta được sắc phong làm Thái tử.
Phụ hoàng nói bóng gió:
Khi hoa nở rộ, bên hồ cá chép, ta lại gặp nàng.
Nhưng nàng đã có người trong lòng.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Là nhị lang nhà họ Tạ – Tạ Lâm Châu.
Hai người quả thực xứng đôi.
Quân tử thành toàn.
Cái gọi là lấy thân báo ân… đường ấy không thể đi.
Mẫu hậu chọn dâu, định là đích nữ nhà họ Thôi.
Vậy thì, là nàng ta cũng được.
Nửa năm sau, Thôi Lệnh Nhiêu qua đời bất ngờ.
Vị trí Thái tử phi bỏ trống.
Tạ Lâm Châu cũng đã buông nàng.
Cơ hội của ta, cuối cùng đã tới.
Ta lập tức vào cung thỉnh chỉ ban hôn.
Khi ba chữ “Thôi Lệnh Dư” được viết vào thánh chỉ, lòng ta mới thật sự yên tâm.
Đêm tân hôn.
Màn đỏ vừa vén, đối với nàng — là lần đầu gặp mặt.
Không sao, ta có thể từ từ bắt đầu.
Từ nay về sau, năm năm đều dư, đời đời viên mãn.
(Hết truyện)