Hắn tức giận đến mức chẳng nói một lời, quay người bỏ đi, đêm ấy cũng không gọi ta hầu hạ.

Thấy bạc Ung Vương hứa mãi chưa đưa tới, ta đành đi tìm Phúc công công hỏi nguyên do.

Nhưng không biết vì sao chuyện này lại truyền đến tai Ung Vương.

Để dạy cho ta một bài học, hắn gọi Phúc công công vào, gương mặt âm trầm:

“Chuyện bạc, chưa vội. Từ hôm nay, Lăng Tịch Nhan có thể rời khỏi viện này.”

Phúc công công lui ra, còn đang chưa rõ chủ tử có ý gì, thì lại nghe hắn mở miệng:

“Nhưng nếu… Lăng Tịch Nhan khóc lóc không chịu đi, cũng không cần miễn cưỡng.”

4

Nghe tin mình có thể rời đi, ta mừng đến mức chẳng biết phải nói gì, chỉ muốn lập tức tìm Tử Cầm ca ca.

Dù biết mình nay đã không xứng với chàng, ta vẫn muốn đích thân từ biệt một lời.

Phúc công công cuối cùng sai Hạ Liên đưa ta về.

Vừa nghe ta sắp rời nơi này, nàng tỏ ra vui mừng lắm.

Chỉ là đến con hẻm hẹp thì trời đổ mưa, ta không mang ô, bèn bảo nàng đợi ta nửa canh giờ, khi mưa nhỏ sẽ đi tiếp.

Có lẽ vì trời sắp tối, hoặc vì ta đã là nữ nhân bị Ung Vương ruồng bỏ, Hạ Liên lúc ấy chẳng còn tỏ ra dễ coi.

Nàng vén rèm, ra hiệu mời xuống.

Ta bị đuổi khỏi xe ngựa.

Chưa đi được mấy bước, mưa đã thấm ướt toàn thân, vô cùng nhếch nhác.

Đi tiếp, ta bỗng thấy một bóng hình quen thuộc, chính là chủ nhân của chiếc lược gỗ trong tay ta, Từ Tử Cầm!

Chàng mặc áo dài trắng, tay cầm ô giấy dầu, giọt mưa lớn như hạt đậu trượt xuống mép ô, làm ướt cả giày tất.

Lâu ngày không gặp, chàng gầy đi nhiều.

Ta không chủ động gọi, bởi chẳng muốn để chàng thấy bộ dạng thê thảm này.

Vội quay người rời đi, lại nghe chàng gọi tên ta:

“Lăng Tịch Nhan?”

Ta cố giữ bình tĩnh, ép nước mắt trong mắt tan đi, gượng giọng hỏi:

“Sao huynh lại trở về, Tử Cầm ca ca?”

Chàng bước tới, lấy từ ngực ra một tấm thiệp hồng, đưa vào tay ta:

“Một tháng nữa ta sẽ thành thân.

Vì để cảm tạ hàng xóm thuở trước, đặc biệt mời mọi người dự tiệc ba ngày.”

Đầu ta ong ong, tấm thiệp trong tay cũng như bỏng rát.

Nhận ra thất lễ, ta gượng ép nói hai chữ:

“Chúc… mừng.”

Nắm chặt thiệp, khóe môi ta kéo lên một nụ cười, nói rằng hôm ấy nhất định sẽ đến.

Nhưng chàng lại mỉm cười nhạt:

“Nếu muội bận, người nhà muội đến cũng được! Ta tới đây không vì muội.”

Mưa dần ngớt, người trên phố đông hơn.

Có người nhận ra Tử Cầm, thay chàng bất bình:

“Trạng nguyên lang về rồi à?”

“Trạng nguyên lang, yến tiệc của ngài, cô ta sao xứng dự? Năm xưa nhà cô ta khinh thường ngài, nay chỉ có ngài rộng lượng mới đưa thiệp mời.”

“Ngài đừng để bọn họ lừa thêm nữa!”

Tử Cầm mỉm cười lễ phép, nói mọi chuyện đã qua, nay chỉ là để nhớ tình xóm giềng mà thôi.

Nói xong, chàng vung tay áo rời đi.

Ta loạng choạng về nhà, chẳng còn chút sức lực.

Kế mẫu thấy ta trở về, niềm nở đón, nhưng khi thấy sau lưng ta chẳng có ai, liền sầm mặt:

“Quý nhân đâu? Sao chỉ mình ngươi về?”

Ngoài khuôn mặt lo lắng của đệ đệ, phụ thân cũng chẳng để mắt tới y phục ướt sũng và thân hình run rẩy của ta.

Bụng đau quặn, ta chẳng còn hơi sức đáp lời, chỉ muốn về phòng nằm xuống.

Thấy ta lặng lẽ rời đi, kế mẫu đuổi theo, nắm chặt tay áo ta:

“Vương gia không về, thì ít ra cũng phải có thưởng chứ? Nói mau, ngươi giấu ở đâu?”

Ta bật cười lạnh, để khỏi dây dưa, nói thẳng sự thật:

“Không có thưởng, hơn nữa, ta bị Vương gia đuổi ra rồi.”

Từ nay, ta không phải quay lại nữa.

Ân nuôi dưỡng của cha, ta cũng đã trả xong.

Kế mẫu nghe vậy, mắt trợn trừng, khóe môi nhếch lên khinh miệt:

“Ngươi còn dám nói, theo người ta hơn nửa năm, bị người ta ngủ không công? Kỹ nữ thanh lâu còn kiếm được nhiều hơn ngươi.

Ngươi giống hệt mẹ ngươi, một con đĩ!”

Bà ta mắng ta thế nào cũng được, nhưng tuyệt không thể nói mẫu thân ta như vậy.

Chính bà ta đã bỏ tiền mua mẹ ta vào phủ, hơn nữa nay mẫu thân ta đã mất.

Nghĩ đến đây, ta không biết sức lực từ đâu mà cầm kéo đâm thẳng về phía bà ta.

Thấy ta kích động, kế mẫu mới thôi, bỏ đi.

Ta đóng chặt cửa, dựa vào thở phào.

Chưa kịp thay y phục ướt đã ngủ mê mệt.

Trong mơ, ta trở về quá khứ, thấy A nương, chứng kiến cảnh cha đem tiền thuốc của nương đi uống rượu, khiến nương bệnh nặng mà qua đời.

Nương nắm tay ta dặn dò, nhất định phải tự chăm sóc mình, bằng mọi giá không được làm thiếp.

Nương xoa đầu ta, bảo ta phải chăm lo cho đệ đệ, vì chị cả như mẹ.

Còn…

Trong mơ, Tử Cầm ca ca nghiêm cẩn nắm tay ta, hứa khi đỗ trạng nguyên sẽ đến cưới ta.

Nhưng khi ta nắm được tay chàng, chàng lại xa dần, khoác hỉ phục đỏ, nắm tay người khác, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta:

“Là muội đã phản bội lời hẹn năm xưa.”

Lời vừa dứt, chàng quay lưng đi xa, biến mất.

Ngực ta đau nhói, khó thở, và ta giật mình tỉnh giấc.

Sờ xuống, chạm phải một vết máu nơi đùi trong.