01

Ta quỳ gối trước cổng phủ Thẩm, cầu xin được gặp Thẩm Mộ Từ.

Quản gia phủ Thẩm che dù giấy dầu, chạy vội ra trả lời:

“Giang tiểu thư, thiếu gia nhà ta có việc xuất thành, e là đêm nay không thể trở về. Hay là tiểu thư tạm thời hồi phủ đi thôi?”

Mưa tạt ướt mặt mày, ta ngẩng đầu nhìn quản gia.

Thần sắc ông ta chần chừ lảng tránh, rõ ràng là nói dối.

Trước khi đến, ta từng đi qua quán bánh nướng ở đầu ngõ.

Lão bán hàng mỉm cười chào ta:

“Giang tiểu thư lại đến tìm Thẩm công tử à?”

Ta chỉ khẽ gật đầu.

Lão hạ thấp giọng:

“Hắn vừa mới trở về phủ cách đây một canh giờ.”

Lời của lão đã vạch trần lời nói dối kia.

Thẩm Mộ Từ không phải không có trong phủ, mà là không muốn gặp ta.

Nghĩ lại thấy nực cười.

Năm xưa hắn vì muốn gặp ta một lần giữa đêm khuya mà trèo tường vào phủ Giang,

Dù bị ngã trầy xước cũng không một lời than oán.

Hắn nhìn ta với ánh mắt dịu dàng:

“Tê Vụ, chỉ cần có thể thấy nàng, chút thương tích này có đáng là gì đâu?”

Nay ta quỳ trong mưa, hắn lại chẳng buồn ra nhìn lấy một lần.

Ta đỏ hoe mắt, lấy một thỏi bạc nhét vào tay quản gia:

“Trương bá, xin người đi thông báo thêm một lần nữa. Mẫu thân ta trọng b ,ệnh, đại phu nói nếu không có thuốc cứu m ,ạng, e rằng đêm nay sẽ không qua khỏi.”

Trương bá vội xua tay từ chối:

“Giang tiểu thư, thuốc đó là thánh thượng ngự ban, phủ ta chỉ có một viên. Nếu sau này cần dùng thì làm sao? Mong tiểu thư đừng làm khó thiếu gia nhà ta.”

Nếu chỉ là tình cảm bình thường, thì thôi cũng đành.

Nhưng ta và Thẩm Mộ Từ là thanh mai trúc mã, còn có hôn ước.

Hắn là vị hôn phu tương lai của ta.

Hắn từng nói, vì ta mà lên núi đao xuống biển lửa, vạn ch,et không từ.

Giờ lại quên hết lời thề năm xưa?

Ta thất thần hỏi:

“Mấy lời này, là Thẩm Mộ Từ dạy ông nói?”

Quản gia cười gượng:

“Giang tiểu thư, nhìn thấu thì đừng nói trắng ra. Mời tiểu thư hồi phủ.”

Ông ta đưa dù cho ta.

Lời đã nói đến mức này, ta có cố chấp nữa cũng vô ích.

Chi bằng đổi cách khác.

Vừa xoay người định đi thì một cỗ xe ngựa phóng đến, dừng trước phủ Thẩm.

02

Ta nhận ra ngay đó là xe ngựa của công chúa Tiêu Trần Âm.

Nàng vén rèm xe, cất giọng hỏi:

“Quản gia, Thẩm công tử có trong phủ không?”

Trương bá lập tức sai người mở cổng, nịnh nọt trả lời:

“Bẩm công chúa, thiếu gia đang ở trong phủ chờ người.”

Thì ra, Thẩm Mộ Từ lạnh nhạt với ta, là vì đã leo lên cành cao mang tên công chúa.

Tiêu Trần Âm được thị nữ dìu xuống xe.

Trương bá vội giật lấy chiếc dù trong tay ta, chạy đi nghênh đón.

Công chúa liếc nhìn ta một cái, khẽ cong môi:

“Sao, Mộ Từ không chịu gặp ngươi à?”

Ta cúi đầu hành lễ, khiêm nhường đáp:

“Thần nữ cả gan, xin công chúa mang giúp thần nữ một vật vào cho Thẩm Mộ Từ.”

“Vật gì?” nàng hứng thú hỏi.

Ta lấy từ trong áo ra một chiếc lông đuôi của chim thụ cẩm*, dâng lên:

“Chỉ cần nhìn vật này, hắn sẽ hiểu thần nữ muốn nói điều gì.”

(*Thụ cẩm điểu: tên gọi cổ xưa của chim thiên cầm có đuôi dài như dải lụa – biểu tượng của thề nguyền và song túc.)

“Được, bản công chúa sẽ chuyển lời.”

Tiêu Trần Âm cầm lấy chiếc lông đuôi, bước vào phủ.

Ta đứng bên ngoài chờ thật lâu, nhưng vẫn chẳng đợi được hồi âm.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Mưa mỗi lúc một to, toàn thân ta ướt đẫm, rét r ,un từng hồi.

Mẫu thân còn nằm trên giường b ,ệnh, chờ ta mang thuốc cứu m ,ạng về.

Ta không thể đợi thêm được nữa.

Nghĩ vậy, ta quay người, len lỏi về hướng hậu viện phủ Thẩm.

Đội mưa trèo tường, mò mẫm đến ngoài phòng của Thẩm Mộ Từ.

Ánh nến in bóng hai người.

Tiêu Trần Âm nép vào lòng hắn, tay nghịch chiếc lông c h im trong tay.

Nàng thỏ thẻ:

“Mộ Từ, bản công chúa không thích chiếc lông này, chàng đốt nó đi được không?”

Ta thầm tin, Thẩm Mộ Từ sẽ không đốt.

Vì đó là vật thề ước giữa ta và hắn.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhận lấy chiếc lông từ tay nàng:

“Chỉ là một chiếc lông ch im thôi, đốt thì đốt.”

Hắn ném lông ch im vào lò than.

Trong nháy mắt, chiếc lông hóa thành tro bụi.

Ta như rơi vào hầm băng, không thể tin nổi hắn lại có thể nh ,ẫn tâm như vậy.

“Xem ra chỉ là nàng ta một mình si tâm vọng tưởng.”

Tiêu Trần Âm cười nhạt, rồi chuyển giọng:

“Thuốc kia trân quý như thế, mang đi cứu mẫu thân nàng ta chẳng phải quá phí phạm sao?”

Thẩm Mộ Từ ôm eo nàng, lạnh lùng nói:

“Nghe nói thuốc này không chỉ cứu m ,ạng mà còn dưỡng nhan, sao có thể để người ngoài hưởng được?”

Nói rồi, hắn đưa thuốc đến miệng công chúa:

“Loại thuốc này, chỉ công chúa mới xứng dùng.”

03

Tiêu Trần Âm uống thuốc, dùng nước nuốt xuống.

Ta đứng không vững, loạng choạng rời khỏi phủ.

Không rõ đã đi bao lâu, mắt mờ dần, rồi ngã gục giữa đường.

Một cỗ xe ngựa lao tới.

Xa phu hét lớn:

“Tránh ra !”

Ta né sang một bên, ngã mạnh xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong hoàng cung.

Quần áo đã được thay.

Cung nữ mừng rỡ:

“Giang cô nương tỉnh rồi, nô tỳ lập tức đi bẩm báo với Hoàng thượng.”

Chẳng bao lâu, một nam tử mặc long bào, dung mạo tuấn mỹ vô song bước vào.

Hắn chính là đương kim thiên tử – Tiêu Trầm Chu.

Khi còn nhỏ, phụ thân ta là mệnh quan triều đình, có mấy lần đưa ta theo vào cung.

Ta từng len lén nhìn thấy người qua khe cửa.

Chỉ vì dung mạo hắn quá đỗi xuất chúng, mỗi lần nhìn thấy là tim ta đập loạn.

Có một lần, hắn đến phủ tìm phụ thân.

Phụ thân lại ra ngoài.

Ta tiến lên dâng trà, vì ngẩn người nhìn hắn mà lỡ tay làm đổ trà nóng lên người.

Toàn phủ hoảng hốt, không ai dám thở mạnh.

Ta quỳ gối, tay chân luống cuống.

Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu:

“Không sao.”

Lúc hồi thần lại, ta thấy hắn cầm một lọ thuốc:

“Trẫm có thuốc cứu mẫu thân ngươi, sao ngươi không cầu trẫm?”

Thuốc của Thẩm Mộ Từ vốn là thánh thượng ban cho, hắn có cũng chẳng lạ.

Hiện tại thuốc bên phủ Thẩm đã bị công chúa dùng mất, nếu muốn cứu mẫu thân, chỉ còn cách cầu hắn.

Nhưng… phải cầu thế nào?

Không ngờ, hắn lại dịu giọng:

“Ngươi cầm lấy, mau về cứu mẫu thân. Đợi bà ấy tỉnh, trẫm sẽ phái người đến đưa ngươi vào cung.”

Nói xong, liền nhét thuốc vào tay ta.

Ta ngẩn người.

Chưa kịp mở lời, sao hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy?

Hắn nói đưa ta vào cung, là muốn ta làm nô tỳ?

Hay là… nạp ta vào hậu cung?

Dẫu sao, chỉ cần cứu được mẫu thân, làm gì ta cũng cam nguyện.

Ta vội vàng hành lễ:

“Tạ ơn bệ hạ ban thuốc, thần nữ muôn phần cảm kích.”

Từ hoàng cung trở ra, xe ngựa đưa ta về Giang phủ.

Ta cho mẫu thân uống thuốc, thức trắng đêm chăm sóc.

Đến sáng, bà mới dần tỉnh lại.

Ta liền mời đại phu tới bắt mạch.

Ông nói:

“Phu nhân đã qua cơn nguy, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục.”

Ta thở phào, đang định về phòng chợp mắt thì thị nữ Thúy Trúc vào báo:

“Tiểu thư, xe ngựa của Thẩm công tử và công chúa Trần Âm đang đỗ ngoài cổng phủ… bọn họ nói là đến để… từ hôn.”

04

Chuyện nên đến, rốt cuộc vẫn đến.

Ta bình thản nói:

“Ra ngoài xem một chút đi.”

Thúy Trúc đi theo ta ra cổng phủ Giang.

Bên ngoài đã vây đầy dân chúng hóng chuyện.

Tiêu Trần Âm trốn trong xe ngựa.

Chỉ có Thẩm Mộ Từ đứng trước cửa phủ, đưa cho ta một tờ hưu thư:

“Giang Tê Vụ, duyên phận giữa ta và nàng đến đây đã tận, mong nàng chớ dây dưa nữa. Hưu thư một trao, từ nay nàng có thể tự do tìm phu khác.”

Bách tính xung quanh xôn xao:

“Nghe nói Giang gia và Thẩm gia đính hôn từ mười năm trước, hai người là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng.”

“Thẩm đại nhân ôm cây tìm bóng, thăng quan tiến chức như gió, từ lục phẩm thẳng đến nhị phẩm.”

“Giang đại nhân thì thanh liêm chính trực, nhiều lần bị kẻ xấu hãm hại, cuối cùng lâm bệnh qua đời, bị Thẩm đại nhân dần dần xa lánh.”

“Giờ đây Giang gia thế yếu, Thẩm gia quyền cao, Thẩm công tử lại cặp kè công chúa, hưu thư này chắc chắn không thoát.”

“Chỉ trách Thẩm công tử quá tuyệt tình. Giang tiểu thư vì mẫu thân bệnh nặng mà đi cầu thuốc nhiều lần, hắn cũng chẳng chịu cho.”

Nghe những lời bàn tán ấy, sắc mặt Thẩm Mộ Từ vô cùng khó coi.

Hắn thúc giục ta:

“Sao chưa nhận thư? Chẳng lẽ nàng còn vọng tưởng gì ở ta?”

Ta đưa tay nhận lấy hưu thư.

Nói không đau lòng là dối mình.

Ta từng nghĩ sẽ cùng hắn đầu bạc răng long, phu thê trọn kiếp.

Nay một tờ hưu thư, đoạn tuyệt bao năm tình nghĩa.

Ta hít sâu một hơi, thản nhiên nói:

“Thẩm Mộ Từ, dù hôm nay ngươi không đến hưu ta, ta cũng sẽ không lấy ngươi nữa. Bởi vì—ngươi không xứng!”

Ta in dấu tay lên hưu thư, rồi xé nát hôn thư trước mặt mọi người.

Vậy là, hôn ước chấm dứt.

Tiêu Trần Âm vén rèm xe, nhìn những mảnh giấy bay tung trong gió, mỉm cười mãn nguyện.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Ngược lại, sắc mặt Thẩm Mộ Từ tối sầm.

“Ngươi nói gì? Rõ ràng là ngươi trèo cao không nổi, còn dám nói ta không xứng?”

Hôn đã lui, ta không muốn nhiều lời với hắn nữa.

Vừa xoay người định trở vào, hắn đã đưa tay giữ chặt cổ tay ta.

Trong mắt hắn là một tia hoảng loạn không cam lòng:

“Giang Tê Vụ!”

Tiêu Trần Âm vốn đã buông rèm xe, nay lại vén lên, hắng giọng một tiếng:

“Mộ Từ, còn ngây ra đó làm gì? Đường xa muôn dặm, chúng ta nên lên đường thôi.”

Ra là, hắn sắp cùng công chúa viễn du sơn thủy.

Ta hất tay hắn ra.

Hắn tỉnh táo lại, đè nén ánh đỏ nơi mắt, nói:

“Ngươi đừng chờ ta nữa, sớm tìm người mà gả đi. Đợi ta trở về, sẽ thành thân cùng Trần Âm, khi ấy ngươi phải gọi ta một tiếng ‘phò mã’.”

Ta bật cười, cười nhẹ mà đầy khinh thường:

“Ta có gả hay không, chẳng can hệ gì đến ngươi.”

Nói rồi ta lớn tiếng:

“Chúc ngươi và công chúa, một đường suôn sẻ, sớm kết thành lương duyên!”

Ta không để lộ chút lưu luyến nào, chỉ để lại bóng lưng kiên định.

Thẩm Mộ Từ ngẩn người nhìn theo, uể oải bước lên xe ngựa.

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa của bọn họ rời khỏi thành.

Hoàng đế lập tức phái kiệu đến đưa ta vào cung.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap