08
Hai ngày sau, công chúa Trần Âm cùng Thẩm Mộ Từ vội vã về tới kinh thành.
Ngay khi vừa hồi cung, công chúa liền đến thẳng ngự thư phòng, dập đầu xin thuốc.
“Hoàng huynh, năm xưa Tây Vực có tiến cống một viên cường cân kiện cốt hoàn, thần muội cầu xin người ban cho.”
Tiêu Trầm Chu thản nhiên đáp, mắt không hề liếc tới:
“Không kịp nữa rồi, viên thuốc đó trẫm đã ban cho hoàng hậu rồi.”
“Cái gì…” Tiêu Trần Âm tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống:
“Hoàng huynh, Thẩm Mộ Từ vì cứu thần muội mà trúng độc, cầu người hạ chỉ, bảo hoàng hậu hoàn lại viên thuốc.”
Tiêu Trầm Chu giọng lạnh như sương:
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
“Trẫm nói ra lời nào, chưa từng lấy lại. Đồ đã ban, sao có thể đòi về?”
Người cười nhạt, khinh bỉ nói:
“Hắn là người của ngươi, lấy thân che chắn cho ngươi chẳng phải lẽ tự nhiên? Huống hồ, chỉ là gân cốt vô lực, có chết được đâu.”
Tiêu Trần Âm còn muốn nói thêm, nhưng lại ngập ngừng.
Thẩm Mộ Từ không chết.
Nhưng tối qua nàng đã thử rồi—nếu không giải độc, thì cũng chẳng còn gì để tận hưởng hôn sự sau này.
Tiêu Trầm Chu lạnh lùng chuyển đề tài:
“Trẫm nghe nói, ngươi đem kim bài miễn tử mà phụ hoàng ban cho, tặng lại cho Thẩm Mộ Từ?”
Tiêu Trần Âm gật đầu:
“Hắn vì thần muội mà hy sinh, thần muội chẳng có gì báo đáp, chỉ có thể lấy kim bài tặng hắn.”
Lo sợ huynh trưởng đòi lại, nàng vội vã nói thêm:
“Thần muội đã ban ra thì cũng không thể thu hồi.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Chu trầm xuống, phất tay áo:
“Ngươi lặn lội đường xa, hãy lui về nghỉ ngơi.”
“Thần muội cáo lui.”
Tiêu Trần Âm không cam lòng, đành quỳ gối hành lễ rồi rời khỏi ngự thư phòng.
Sáng sớm hôm sau, ta theo mẫu thân đến chùa Ngọc Hoa dâng hương.
Mẫu thân vào trong tìm phương trượng giải quẻ, ta thì dắt Vượng Tài ra rừng ngọc lan sau điện thưởng hoa như mọi năm.
Thẩm Mộ Từ được hầu nhân dìu đỡ, lặng lẽ tiến lại gần.
Thấy thị vệ đứng xa trông chừng, hắn cung kính cúi chào:
“Tham kiến… Hoàng hậu nương nương.”
Ta gật đầu cho phép bình thân, đồng thời đánh giá hắn một lượt.
Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể cũng tiều tụy hơn nhiều.
Hắn ra hiệu cho hầu nhân lui xuống, rồi thấp giọng hỏi:
“Tê Vụ, những thư ta gửi nàng… nàng có từng xem qua không? Vì sao chưa từng hồi âm?”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Chưa từng xem. Trước mặt bổn cung, nên xưng là ‘thần’.”
Hắn cố chấp không thôi:
“Thần đã viết mười hai bức thư, nương nương thực sự chưa xem qua bức nào?”
Ta cười lạnh:
“Công chúa Trần Âm có biết ngươi viết mười hai bức thư cho bổn cung không?”
“Thẩm Mộ Từ, ngươi cái tật ‘ăn trong nhìn ngoài’, xem ra đến nay vẫn chưa sửa.”
Hắn cúi đầu, giọng đầy bi thương:
“Hoàng hậu… thần có nỗi khổ tâm…”
09
“Bổn cung không muốn biết nỗi khổ của ngươi.”
Ta nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
“Ngươi đến đây hôm nay, chẳng phải là để cầu xin thuốc giải sao?”
Ta ung dung lấy ra viên cường cân kiện cốt hoàn từ tay áo.
Thẩm Mộ Từ lập tức vươn tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu:
“Phải… cầu hoàng hậu ban thuốc.”
“Vượng Tài, lại đây.”
Ta vẫy tay gọi con chó nhỏ.
Nó chậm rãi bước đến, há miệng nhìn ta mong đợi.
Ta tiện tay ném viên thuốc xuống trước mặt nó:
“Vượng Tài, ăn đi.”
Vượng Tài dùng lưỡi cuốn lấy viên thuốc, nuốt trọn vào bụng.
Thẩm Mộ Từ trợn mắt, tròng trắng căng đầy tơ máu:
“Hoàng hậu… ngươi và ta từng là cố nhân, sao lại thấy chết mà không cứu?”
Ta bật cười khẽ:
“Bởi vì trong mắt bổn cung, ngươi còn không bằng một con chó.”
Thân hình Thẩm Mộ Từ loạng choạng, suýt thì ngã ngửa.
Gió xuân thổi tới, cánh hoa ngọc lan lả tả rơi xuống, điểm trên vai chúng ta một tầng trắng xóa.
Ta bất giác thất thần.
Mọi cảnh vật trước mắt như quay ngược thời gian, trở lại những năm tháng thiếu thời.
Khi ấy, mẫu thân đưa ta đến chùa Ngọc Hoa dâng hương.
Ta bị một con chim thụ cẩm cuốn hút, cứ thế rượt theo đến tận rừng ngọc lan.
Đó là loài chim đẹp nhất ta từng thấy.
Hai chiếc lông đuôi dài vút, lả lướt như dải lụa, giống như tiên nữ đang múa giữa rừng.
Ta đang mải nhìn, bỗng một mũi tên đá từ chiếc ná xé gió mà đến, bắn trúng con chim.
Hoa rơi đầy đầu ta.
Ta hoảng hốt chạy tới, nâng con chim đang hấp hối lên xem xét vết thương.
Một thiếu niên cầm ná tiến lại, giơ tay ra:
“Là ta bắn trúng, đưa đây.”
Chính là Thẩm Mộ Từ.
Ta ôm con chim vào lòng, nghiêm nghị chất vấn:
“Mẫu thân ta bảo, thụ cẩm là loài chim quý tượng trưng cho trường thọ, vì sao ngươi lại bắn nó?”
Thiếu niên nuốt nước bọt:
“Thì… nhìn nó ngon lành, nướng chắc sẽ thơm.”
Ta tức giận:
“Ngươi đừng ăn nó được không?”
Rồi tháo ngọc bội bên hông, đặt vào tay hắn:
“Cái này coi như ta dùng để chuộc nó.”
Hắn nhìn ngọc bội rồi gật đầu:
“Được.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Từ đó, ta và hắn quen nhau.
Ta đem chim về phủ, ngày đêm chăm sóc, bôi thuốc, băng bó.
Sau khi vết thương lành, ta thả chim về rừng.
Nào ngờ nó không chịu bay xa, mà ở lại trong vườn phủ Giang, tự chọn nơi làm tổ.
Từ đó về sau, phụ thân Thẩm Mộ Từ thường dẫn hắn đến phủ ta.
Hắn mỗi lần tới đều mang hạt giống, côn trùng đến cho chim ăn.
Chúng ta dần thân thiết, tình cảm cũng theo năm tháng mà sinh.
Về sau, chim chết.
Hai chiếc lông đuôi rơi xuống.
Ta ôm nó khóc suốt mấy hôm.
Ta và Thẩm Mộ Từ đem nó đến rừng ngọc lan, tự tay đào hố chôn cất.
Thấy ta khóc không ngừng, hắn đưa một chiếc lông đuôi cho ta:
“Nhớ nó thì nhìn lông này.”
Chiếc còn lại, hắn cất giữ cẩn thận.
Từ ấy, hai chiếc lông ấy trở thành tín vật định tình giữa đôi ta.
…
Thu lại dòng ký ức, ta thấy Thẩm Mộ Từ bước tới dưới gốc ngọc lan nơi chôn con chim năm xưa.
Hắn vuốt ve hàng chữ trên thân cây: “Mộ phần thụ cẩm điểu”, hai mắt hoe đỏ.
“Hoàng hậu còn nhớ không… dưới gốc cây này, chúng ta từng lập lời thề?”
Ta nhớ. Nhưng ta không muốn nhắc lại.
Hắn khẽ ngâm:
“Thụ cẩm kết duyên hôm nay, bạc đầu chẳng rời ngày mai.”
Ánh mắt hắn như xé rách thời gian nhìn thẳng vào ta:
“A Vụ, nếu ngươi đã quên, cớ gì mỗi năm đều đến đây viếng mộ chim vào đúng ngày này?”
“Đủ rồi.” Ta cất giọng ngắt lời.
Năm tháng qua đi, viếng mộ chim đã là thói quen.
Không vì tình cũ chưa phai, mà vì lòng với một sinh linh từng gắn bó.
Tình cảm giữa người với người có thể phai,
nhưng tình cảm giữa người và vật nuôi—khắc sâu tận xương.
Ta xoay người quát lớn:
“Người đâu, hồi cung!”
Vừa dứt lời, sau lưng vang lên tiếng nắm tay đấm mạnh vào thân cây.
Máu rỉ ra theo từng kẽ ngón tay Thẩm Mộ Từ, chảy xuống như từng giọt hối tiếc chẳng thể cứu vãn.
10
Sau khi Vượng Tài uống thuốc, chẳng những khỏi bệnh mà còn sinh long hoạt hổ hơn xưa.
Mỗi ngày đều nhảy lên mái nhà, chạy nhảy khiến thị vệ cũng phải theo không kịp.
Một hôm, ta dạo quanh ngự hoa viên.
Vô tình nghe thấy hai cung nữ đang khe khẽ bàn chuyện sau giả sơn.
“Mới hôm qua công chúa từ phủ Thẩm công tử về, nổi giận đùng đùng, nghe nói lại cãi nhau rồi.”
“Không phải nói Thẩm công tử sắp được phong làm phò mã sao? Sao lại cãi?”
“Ta cũng chỉ nghe người bên cạnh công chúa nói lại, chưa rõ thật giả…”
Ta lập tức ra hiệu cho thị nữ bên cạnh đừng lên tiếng, chăm chú lắng nghe.
Một người lại thì thầm tiếp:
“Nghe nói, lúc xuất hành cùng công chúa, Thẩm công tử mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Tối nào cũng nhìn chăm chăm vào thứ bên trong hộp như người mất hồn.”
“Công chúa từng tò mò muốn xem, nhưng bị hắn từ chối.
Hắn nói đó là tro cốt mẫu thân, thế là công chúa không dám mở nữa.”
“Nhưng hôm qua, công chúa bất ngờ tới phủ, bắt gặp hắn đang vuốt ve một chiếc lông chim thụ cẩm, thần hồn điên đảo.”
“Công chúa tức thì nổi giận, rút kéo định bắt hắn cắt nát chiếc lông đó.”
“Thẩm công tử cứ như trúng tà, sống chết không chịu cắt, thậm chí còn dùng kéo cứa vào tay mình.”
“Máu đầm đìa dưới đất, công chúa sợ tái mặt, trả lông cho hắn rồi bỏ về cung.”
“Về đến tẩm cung, nàng phát điên, cắt nát hết mọi thứ có lông, còn mắng… mắng…”
Câu nói bỏ lửng.
Người còn lại vội hỏi:
“Mắng ai? Hoàng thượng?”
“Không… là hoàng hậu.”
“Vậy chẳng phải chiếc lông đó có liên quan đến hoàng hậu sao?”
“Mười phần thì hết tám chín phần là tín vật định tình giữa Thẩm công tử và hoàng hậu rồi… thôi, về thôi.”
Tiếng hai người dần khuất xa.
Ta khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu lạnh.
Lúc ta định rời đi thì chạm mặt Tiêu Trần Âm từ phía đối diện.
Đôi mắt nàng vẫn còn sưng đỏ, hẳn là khóc cả đêm.
Thấy ta, nàng như lửa gặp dầu:
“Hôm qua ta mới biết, thì ra chiếc lông thụ cẩm kia là tín vật định tình giữa ngươi và Thẩm Mộ Từ.
Các ngươi mới là chân tình, còn ta chỉ là trò cười thiên hạ.”
Ta bình thản đáp:
“Lông chim có hai chiếc, một chiếc bị đốt là lúc đoạn tình kết thúc.
Giờ ta là hoàng hậu, công chúa cần chi truy cầu chuyện xưa?”
Nàng cười lạnh:
“Chỉ là ngươi một mình muốn dứt, còn Thẩm Mộ Từ thì chưa từng buông.”
“Ngươi có biết không? Năm ngoái ta và hắn du ngoạn Giang Nam, đúng lúc nghe tin ngươi được phong hậu.
Hắn thất thần làm rơi ngọc bội trong tay xuống nước.”
“Vì tìm lại ngọc bội đó, hắn lặn xuống đáy sông bơi mấy chục vòng!”
Nàng cắn răng:
“Chẳng phải ngọc bội đó cũng là vật ngươi từng tặng cho hắn sao?”
Ngọc bội ấy, chính là ta dùng để chuộc lại con chim thụ cẩm năm xưa.
Hắn vẫn luôn mang theo bên người, chưa từng rời xa.
Ta lãnh đạm đáp:
“Công chúa không cần kể lể với bổn cung. Những chuyện liên quan đến hắn, bổn cung chẳng còn mảy may hứng thú.”
Tiêu Trần Âm không phục, nghiến răng nói tiếp:
“Ngươi chẳng tò mò ngọc bội có tìm được không?”
Ta lắc đầu:
“Không quan tâm. Những gì liên quan đến Thẩm Mộ Từ, bổn cung đã chôn cùng dĩ vãng.”