14
Thẩm Mộ Từ mừng như điên:
“Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận, từng động lòng với ta.”
“Kẻ kết đảng mưu phản là phụ thân ta, chứ không phải ta. Phụ thân ta đã phải trả giá cho những việc ông ấy làm. Còn ta—ta vô tội.”
“A Vụ, cho ta một cơ hội nữa thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này, tới chốn sơn cùng thủy tận, bắt đầu lại từ đầu… có được không?”
Dứt lời, hắn huýt một tiếng sáo.
Một con ngựa từ trong rừng phi tới.
Ta lập tức lùi lại vài bước, kiên quyết nói:
“Không được. Giữa chúng ta đã chẳng còn khả năng nào nữa. Hãy thả mẫu thân ta ra, sớm quay đầu là bờ.”
Thẩm Mộ Từ lắc đầu:
“Ta đã không thể quay đầu nữa rồi. Đợi đến khi ta và nàng tới được nơi an toàn, ta sẽ cho người đưa mẫu thân nàng tới đoàn tụ.”
Đám thị vệ còn lại đã giương cung lắp tên, mũi tên nhắm thẳng vào hắn.
Ta giơ tay ra hiệu ngăn cản:
“Khoan. Trước tiên phải bảo đảm an toàn cho mẫu thân ta.”
Thẩm Mộ Từ chính là đã đoán chắc rằng ta sẽ không dùng tính mạng mẫu thân để mạo hiểm.
Hắn bế ta lên ngựa, phóng vút đi trong màn bụi mịt mù.
Ngựa phi qua rừng ngọc lan, ta trông thấy từ xa con chó nhỏ – Vọng Tài – đang đứng đó, sẵn sàng xông đến cứu ta.
Ta vẫy tay với nó, lớn tiếng bảo:
“Vọng Tài, mau đi tìm mẫu thân ta!”
Vọng Tài hiểu ý, quay mình lao vào rừng sâu.
15
Thẩm Mộ Từ cười tự đắc:
“Chớ phí công giãy giụa, con chó kia chẳng thể nhanh chóng tìm được mẫu thân nàng đâu.”
Tuấn mã lao vun vút qua phố phường, phóng thẳng ra ngoài thành.
Nửa canh giờ sau, xe ngựa đã tới sát tường thành.
Ta nhìn thấy Tiêu Trầm Chu đứng trên thành cao.
Con chó nhỏ ngoắc đuôi nhảy lên tường, ngẩng đầu nhìn ta như đang đòi thưởng.
Ta khẽ thở phào—biết rằng nó đã tìm được mẫu thân ta,
Tiêu Trầm Chu hẳn cũng đã an bài đưa người tới nơi an toàn.
Thẩm Mộ Từ siết chặt cổ ta, trầm giọng:
“Bảo bọn họ mở cổng thành.”
Ta nhìn về phía Tiêu Trầm Chu, ra hiệu bằng tay.
Ánh mắt hắn thoáng lộ sát khí, nhưng vẫn gằn giọng ra lệnh:
“Mở cổng!”
Cổng thành chậm rãi hé mở.
Tuấn mã tung vó lao ra khỏi thành, bụi tung mù trời.
“A Vụ, chúng ta được tự do rồi.
Từ nay về sau, ta và nàng sẽ như chim thụ cẩm, sóng đôi giữa càn khôn này, có được không?”
Hắn nới tay, để ta tựa vào trước ngực hắn, tiếp tục thúc ngựa phi nhanh.
Ngay khi ấy, Tiêu Trầm Chu tiếp lấy trường cung từ tay thị vệ.
Hắn kéo căng dây, mũi tên nhắm thẳng vào bóng lưng Thẩm Mộ Từ.
Một mũi tên này—
không thể quá nhẹ, nếu không sẽ khiến kẻ điên kia phát rồ, làm hại đến ta.
Cũng không thể quá mạnh, lỡ xuyên thấu hắn mà thương tổn đến ta, cũng chẳng thể cứu vãn.
Mũi tên phải… một phát trí mạng, lại tuyệt không làm ta bị thương.
“Vút——”
Tiếng dây cung vang vọng.
Ta siết chặt dây cương, tim đập loạn.
Chớp mắt sau—
Mũi tên đã trúng giữa lưng Thẩm Mộ Từ.
Hắn rên khẽ một tiếng, ngã lăn khỏi lưng ngựa.
Ta vội kéo cương xoay đầu ngựa, phi về nơi hắn ngã xuống.
Từ trên cao nhìn xuống, thấy hắn đang run rẩy mò mẫm trong lòng áo, lấy ra một chiếc lông đuôi chim thụ cẩm đã úa màu.
Hắn bò từng bước về phía ta, hai tay dâng cao, như muốn trao chiếc lông chim ấy lại lần nữa.
“A Vụ… ta không hối hận…”
Khóe miệng hắn ứa máu.
Một cơn gió lướt qua.
Chiếc lông chim trong tay hắn bị cuốn bay lên không trung.
Tiêu Trầm Chu dẫn theo thị vệ vây quanh hiện trường.
Tiêu Trần Âm chen khỏi đám đông, nhào tới ôm lấy thân thể bê bết máu kia.
“Thẩm Mộ Từ! Bản công chúa không cho phép ngươi chết!”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Hắn ghé mắt nhìn nàng, sắc mặt mỏi mệt, thấp giọng:
“Được ngươi yêu thương… là bi kịch lớn nhất đời ta.
Giờ… cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi.”
Dù bị nàng ôm chặt, hắn vẫn cố lùi ra, phản kháng bằng chút sức tàn.
Song hắn chẳng còn sức để giãy dụa nữa.
Ánh mắt hắn lần cuối nhìn về phía ta—
trong đó, chỉ có không cam lòng, cùng tiếc nuối khôn nguôi.
Tiêu Trần Âm rút ra kim bài miễn tử:
“Thẩm Mộ Từ! Đây là kim bài cha ban cho ta, có thể cứu mạng ngươi thêm một lần nữa!
Ngươi đừng chết, được không?”
Kim bài ấy vốn là vật tiên đế ban cho nàng.
Nàng là con gái của Thục Quý phi, còn Tiêu Trầm Chu là con của Tiên Hoàng hậu.
Hai cung đấu đá lẫn nhau suốt bao năm.
Tiêu Trầm Chu và Tiêu Trần Âm vốn chẳng hề thân thiết.
Tiên đế nhìn rõ tính tình nàng, biết nàng sớm muộn cũng gây họa lớn,
nên đặc cách ban cho một kim bài miễn tử dùng được hai lần.
Khi ấy, nàng còn ngây thơ nũng nịu hỏi:
“Phụ hoàng, có thể cho nữ nhi hai tấm không?”
Tiên đế cười:
“Sao vậy, con tính phạm tội chặt đầu hai lần à?”
Nàng lại cười duyên:
“Một tấm tặng người trong lòng, một tấm giữ lại cho bản thân.”
Tiên đế sủng ái mà gật đầu:
“Vậy cũng được, một tấm miễn hai lần tội chết.”
—
Nhưng giờ đây, Thẩm Mộ Từ đã không còn khát sống.
“Ta thà chết…
cũng không muốn liên lụy tới ngươi nữa.”
Hắn đẩy nàng ra, thân mình ngã ngửa.
Mũi tên trên lưng xiên thẳng qua ngực, máu nhuộm đỏ đất.
Hắn ngửa mặt nhìn trời, mắt dõi theo chiếc lông chim đang phiêu du giữa gió.
Một giọt lệ, lặng lẽ trượt khỏi khóe mi.
Mắt nhắm lại—sinh mệnh cũng theo đó khép màn.
Tiêu Trần Âm khóc gào như điên:
“Nàng ấy có gì tốt?! Đáng để ngươi vì nàng mà sống không được, chết cũng không cam tâm?!”
Gió thổi qua, cuốn chiếc lông chim thụ cẩm bay mãi về nơi xa xăm.
Không ai còn có thể cho nàng một lời giải đáp nữa.
16
Ta trở về Giang phủ, đoàn tụ cùng mẫu thân.
Hóa ra, trước khi ta và mẫu thân đến Ngọc Hoa tự dâng hương, Thẩm Mộ Từ đã lén bắt cóc phương trượng, giam ông trong mật thất dưới thiền phòng.
Hắn còn cho người cải trang thành phương trượng, chờ đến khi mẫu thân ta mang quẻ bước vào, liền ra tay đánh ngất rồi kéo vào đường ngầm.
Ám vệ từng tra xét thiền phòng nhiều lần, nhưng vẫn không tìm ra cơ quan dẫn xuống mật thất.
Cuối cùng, chính Vọng Tài đã phát hiện được cơ quan bí mật, dẫn theo ám vệ giải cứu phương trượng và mẫu thân ta.
Lần này, Vọng Tài lập đại công—viên linh đan cống phẩm ấy quả thật không phí uổng.
Sau khi Thẩm Mộ Từ chết—
Tiêu Trần Âm u sầu mượn rượu giải phiền, sống buông thả cùng đám nam sủng, đêm nào cũng ca múa đàn sáo, say sưa trác táng.
Thế nhưng nàng ta vẫn chưa chịu buông bỏ thù hận đối với ta.
Lén lút hối lộ nha hoàn trong cung, hạ độc vào trà của ta.
Song ta đã sớm cảnh giác, hất văng chén trà xuống đất.
Nha hoàn bị ép khai ra, nói chính công chúa là người sai khiến.
Tiêu Trầm Chu giận tím mặt, đích thân đến tìm Tiêu Trần Âm hỏi tội.
Khi vào tới tẩm điện, trong phòng hỗn loạn, hương rượu nồng nặc.
Thái giám truyền báo:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Đám nam sủng trên giường lồm cồm bò dậy, vội nhặt y phục rơi rớt khắp nơi, quỳ rạp dưới đất hành lễ.
“Cút.”
Tiêu Trầm Chu chỉ nói một chữ, đám người kia lập tức rút lui không dám hé răng.
Tiêu Trần Âm uể oải nằm nghiêng trên giường, đầu ngón tay vân vê kim bài miễn tử, dáng vẻ chẳng hề sợ hãi:
“Hoàng huynh đến vì hoàng hậu sao? Là thần muội sai người hạ độc đó, thì đã sao?
Thần muội còn có một kim bài miễn tử—huynh chẳng giết được thần muội đâu.”
Tiêu Trầm Chu nén giận:
“Trẫm đã hứa với phụ hoàng, tha cho ngươi hai lần chết.
Tiêu Trần Âm—cơ hội của ngươi đã dùng hết.
Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai có thể che chở cho ngươi nữa.”
Tiêu Trần Âm khẽ thở dài:
“Đáng tiếc, lần này vẫn chưa thành công.
Chỉ nghĩ đến việc phải sống cùng nàng ấy dưới một mái trời hoàng cung… thần muội liền thấy cả đời này thật vô vị.”
Tiêu Trầm Chu cười nhạt:
“Trẫm vốn đã định—gả ngươi đi Bắc Lương quốc, sáng mai liền lên đường.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng,
Tiêu Trần Âm đã ngồi trên xe ngựa khởi hành đến Bắc Lương, bắt đầu cuộc sống hòa thân xa xứ.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Ta và Tiêu Trầm Chu cùng đứng trên tường thành, lặng lẽ dõi theo chiếc xe khuất dần trong ánh bình minh.
Ta quay sang, nửa như cảm khái nửa như trêu đùa:
“Bệ hạ, người thật quá mức lý trí… Thần thiếp chẳng qua chỉ là một con cá trong lưới, phải không?”
Tiêu Trầm Chu lắc đầu, ánh mắt thâm tình:
“Hoàn toàn trái lại.
Trẫm mới chính là con cá cam tâm sa lưới.”
“Trẫm hao hết tâm cơ, từng bước bày bố…
Cũng chỉ để rơi vào cái lưới mà nàng đan nên.”
Bình minh ló rạng, vầng dương đỏ rực rọi khắp trời đông.
Ta và hắn tay trong tay, thong thả rảo bước xuống thành lâu.
— HẾT —