Ta lo lắng hắn sẽ lợi dụng cơ hội này chống lại nhà họ Tần.
Đang ưu tư, thì Hồng Châu hớt hải chạy vào bẩm báo:
“Tiểu thư, Xuân Hạnh… hình như có chuyện không hay.”
Ta ngạc nhiên:
“Chuyện gì không hay?”
Hồng Châu giải thích:
“Tiểu thư còn nhớ từng sai người giám sát Xuân Hạnh không?
Nàng ta từ sau khi có thai, gầy yếu đến lạ, sắc mặt ngày càng tồi tệ.
Tôi có lén kiểm tra đơn thuốc, cũng không tìm ra nguyên nhân.
Nhà họ Chu cũng đã vài lần mời đại phu bắt mạch, nhưng đều không phát hiện ra điều gì.”
Lòng ta đột nhiên nảy lên dự cảm xấu.
Chẳng lẽ kiếp trước thảm kịch của nàng ta lại tái diễn?
Ta lập tức đứng dậy:
“Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tới Chu gia ngay!”
Khi tận mắt thấy Xuân Hạnh, ta suýt không nhận ra nàng.
Gương mặt nàng gầy đến hõm vào,
bụng thì gầy trơ xương, nhô lên dị dạng.
Cả viện rộng lớn vắng lặng như tờ,
chỉ có một bà lão già nua quét tước bên ngoài.
Trong nhà vắng vẻ tới mức chẳng có nổi một kẻ rót nước.
Xuân Hạnh ngơ ngẩn kéo tay ta:
“Tiểu thư… thật sự là người sao?”
Dẫu ta có bao nhiêu oán hận nàng, phút này cũng tan biến sạch.
Ta còn chưa kịp hỏi han gì thêm, đã nghe tiếng Chu mẫu vọng tới:
“Uyển Uyển? Đám hạ nhân thật chẳng ra gì, chuyện lớn thế này mà cũng không chịu báo cho lão thân!”
Vừa bước vào, bà ta liền dán mắt chằm chằm vào ta, thần sắc cực kỳ căng thẳng.
Trong đầu ta lóe lên linh cảm, lập tức ra vẻ ghét bỏ:
“Ta chỉ tới xem con nha đầu kia chết hay chưa! Một gian phòng nồng nặc mùi thuốc thối tha!”
Nói xong, ta lập tức khoác tay bà ta, cười tươi:
“Biểu cô, đã lâu không gặp, cô sẽ không giận ta chứ?”
Chu mẫu nghe vậy mới hơi thả lỏng, mắt còn lén liếc về phía bên phải.
Ta giả bộ trò chuyện rôm rả với bà ta, trong lòng nhớ kỹ gian phòng Xuân Hạnh.
Hồi lâu mới nhớ ra: bà ta vừa rồi liếc nhìn… hòm trang sức của Xuân Hạnh.
Ngầm sai Hồng Châu dò hỏi, mới biết đó là đống đồ Chu mẫu tặng Xuân Hạnh.
Hồi mới mang thai, Chu mẫu đối xử với Xuân Hạnh rất tốt, tặng không ít vòng vàng ngọc bạc,
nói là “kim ngọc dưỡng nhân”, bảo nàng đeo sát người.
Thậm chí đến lúc bệnh thành thế kia, trên cổ tay Xuân Hạnh vẫn còn đeo chiếc vòng rộng thùng thình.
Ta cảm thấy, chân tướng chỉ còn cách một bước nữa thôi.
Bởi vậy, lúc Chu mẫu mời ta lưu lại dùng cơm, ta chỉ thấy lạnh sống lưng.
Xui rủi thay, đúng lúc đó, Chu An trở về.
Vừa thấy ta, hắn liền mừng rỡ,
nhưng nghe nói Xuân Hạnh bệnh nặng, sắc mặt hắn lập tức tối sầm:
“Mặc kệ nó đi! Thân phận nô tỳ mà lại muốn so với tiểu thư, không biết đã phí bao nhiêu thuốc thang!
Cái bà mẹ kia thì cứ ba ngày lại tới vòi bạc…”
Nói đoạn, hắn đổi đề tài, nở nụ cười mờ ám:
“Uyển Uyển, có phải muội đổi ý rồi không?”
Ta lạnh cả sống lưng.
Rõ ràng hắn chẳng hề bận tâm tới bệnh tình của Xuân Hạnh,
cũng chẳng thèm để tâm đứa trẻ trong bụng nàng.
Sợ bị lộ, ta đành miễn cưỡng từ chối chiếc ngọc bội hắn đưa ra lần nữa.
Vừa rời khỏi Chu gia, Hồng Châu liền tìm cớ quay lại,
khéo léo lấy được chiếc vòng trên tay Xuân Hạnh cùng vài món trang sức khác.
Vất vả lắm mới tháo được chiếc vòng ra,
bên trong lộ ra đám bã thuốc lẫn lộn.
Mời đại phu tới kiểm tra, quả nhiên thấy đối phương nhíu chặt mày:
“Đều là các vị thuốc tương khắc.
Trộn lẫn với nhau tuy độc tính mỏng manh, nhưng…”
“Nhưng nếu một thai phụ đeo lâu thì sao?”
Đại phu trừng mắt nhìn ta:
“Cô nương còn nhỏ tuổi mà đã học được chiêu ác độc thế này từ đâu vậy?”
Ta vừa định giải thích, thì nghe tiếng quen thuộc vang lên:
“Tần tiểu thư.”
Là Ảnh Phong, thuộc hạ của Tạ Diệm.
Ta ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Diệm.
Hồng Châu nhanh tay muốn trốn, nhưng bị đại phu giữ lại:
“Đúng lúc! Hầu gia mau xem nữ nhân này có phải định hãm hại thai phụ hay không!”
Biết mình giấu giếm không nổi, ta đành thành thật kể lại sự tình.
Không ngờ Tạ Diệm bỗng nói:
“Đem nước tới đây.”
Ảnh Phong lập tức mang nước tới.
Chỉ thấy Tạ Diệm bất ngờ ném hết đống trang sức vào chậu.
Ta hoảng hốt nắm lấy tay hắn:
“Đó là chứng cứ…”
Lại bị hắn gõ nhẹ lên mu bàn tay:
“Có độc.”
Ta ngẩn ra,
rồi thấy trên mặt nước lấm tấm váng dầu mờ mờ.
Đại phu cũng sực tỉnh:
“Cây trâm đàn này hẳn ngâm trong thuốc độc lâu ngày.
Nếu quả thật như lời cô nương, thai phụ đó e rằng khó sống tới ngày sinh nở.”
Ta thất thần.
Nếu đời trước Chu mẫu cũng từng đưa đồ cho Xuân Hạnh,
thì rất có thể, vì bị mẹ Xuân Hạnh lấy đi bán,
nên nàng mới may mắn sống tới lúc sinh con.
Tạ Diệm cắt đứt mạch suy nghĩ của ta:
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Giọng điệu hắn tựa như rất muốn biết đáp án của ta.
Ta vội nói dối:
“Đương nhiên là đang nghĩ làm sao về bẩm báo phụ thân.”
Hắn nhướng mày:
“Thật sao?
Chuyện hệ trọng thế này, ta sẽ cùng ngươi tới Tần phủ.”
Ta cứng đờ cả người.
Tạ Diệm sao cũng xen vào việc này rồi?
Ta lúng túng từ chối:
“Hầu gia trăm công nghìn việc, không dám phiền người vì việc nhỏ này…”
Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại:
“Tần tiểu thư, vì sao ngươi không muốn cho Tần đại nhân biết?”
Người này… nói chuyện đúng là chẳng vòng vo chút nào.
Đầu óc ta xoay vần nhanh chóng.
Chẳng lẽ bảo hắn ta, ta sợ phụ thân biết chuyện sẽ bị Chu An thù hận sao?
Đời này Chu An đã chọn đứng về phía Tam hoàng tử,
ta đã hiểu rõ hắn là hạng tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi.
Một khi để hắn leo lên cao,
chỉ e sẽ ghi hận không quên, mài dao báo thù không ngừng.
Đang nghĩ ngợi, ta bỗng giật mình nhận ra:
Trước mắt ta đây, chẳng phải có người không sợ bị trả thù sao?
Luận quyền thế, Tạ Diệm là kẻ chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Quan trọng hơn, hắn… thọ mạng ngắn ngủi.
Ta khẽ nói lời xin lỗi trong lòng.
Rồi vội vàng xụ mặt, giọng sụt sùi:
“Hầu gia không biết, Chu An từng là vị hôn phu của ta.
Phụ thân ta vốn đã bất mãn, nay mà biết chuyện này, nhất định sẽ…”
Chưa dứt lời, Tạ Diệm đã lạnh nhạt ngắt lời:
“Tần tiểu thư, hôm trước chẳng phải còn nói ‘không lấy ai ngoài ta’ sao?”
“Á…”
Nước mắt còn chưa kịp trào ra, ta đã bị hắn dọa cho nghẹn họng.
Chỉ thấy Tạ Diệm lạnh lùng quay người, để lại bóng lưng thẳng tắp:
“Bản hầu tự biết phải xử lý thế nào.
Trời cũng không còn sớm, Tần tiểu thư hồi phủ đi thôi.”
8.
Sáng sớm hôm sau, Hồng Châu lay ta dậy:
“Tiểu thư! Tiểu thư! Chu gia xảy ra chuyện rồi!”
Ta lim dim mắt hỏi:
“Chu An chết rồi à?”
“Chưa chết, nhưng cũng gần như vậy rồi.”
Ta lập tức trợn mắt:
“Nói mau!”
“Buổi sáng, Tạ hầu dẫn mẹ Xuân Hạnh tới Chu gia.
Tại chỗ mời đại phu bắt mạch cho Xuân Hạnh, còn lôi cả mấy tay đại phu giả trước kia tới đối chất.”
“Chỉ một đêm đã túm được nhiều người thế, quả nhiên là Tạ Diệm!”
“Phải đấy! Theo luật nước ta, Chu lão phu nhân lẽ ra phải chịu án ngục giam.
Nhưng bà ta vừa nghe xong Tạ hầu nói mấy câu, liền tự đâm đầu chết luôn rồi!”
Ta sửng sốt:
“Bà ta… chết thật sao?”
“Đúng vậy, chết ngay tại chỗ.
Nhưng chuyện kỳ lạ là sau đó, bà lão hầu bên cạnh Chu mẫu tiết lộ, Chu An… căn bản không phải con ruột của bà ta!”
“Khoan, cái gì mà loạn thế?”
Còn chưa kịp để Hồng Châu nói hết, mẫu thân ta đã bước vào phòng.
Bà tiếp lời:
“Phu quân chết sớm, bà ta gửi gắm hết hy vọng vào đứa con.
Nào ngờ, đứa nhỏ ấy chẳng may chết đuối.
Đúng lúc ấy, vợ chồng dân chạy loạn bỏ rơi một đứa bé,
bà ta nhặt về nuôi, vì quê cũ ai cũng biết con trai bà đã chết,
nên mới đưa đứa nhỏ này tới kinh thành nương nhờ nhà ta, giả vờ là con đẻ.”
Ta không ngờ đời này còn có thể biết được bí mật như vậy.
Mẫu thân nhận lấy lược Hồng Châu đưa, vừa chải tóc cho ta vừa nhẹ giọng nói:
“Nhưng bà ta chết rồi, cũng coi như không liên lụy tới Chu An nữa.”
“Uyển Uyển, con có biết vì sao Tạ hầu lại xen vào chuyện của Xuân Hạnh không?”
Ta giật mình, da đầu đau nhói:
“Đau… Mẫu thân, sao người lại hỏi con thế? Con làm sao mà biết!”
Chạm phải ánh mắt của bà, ta lập tức rụt cổ lại, ấp úng:
“Con chỉ… chỉ là lỡ miệng kể cho hắn nghe một chút tin tức thôi…”
“Một chút?”
“Thật mà! Dù sao Xuân Hạnh cũng hầu hạ con nhiều năm,
thấy nàng bệnh thành ra như vậy, con không thể khoanh tay đứng nhìn.
Con vốn định bẩm với cha, ai ngờ Tạ hầu quá nhiệt tình…”
Mẫu thân bỗng cười rất lạ:
“Tạ hầu gia thật đúng là nhiệt tình, hửm? Đồ ngốc Uyển Uyển của ta.”
“Ơ… sao mẫu thân lại mắng con ngốc nữa?”
“Ngốc có phúc của ngốc.”
Bà xoa xoa đầu ta, làm rối bời mái tóc vừa mới chải gọn.
Người đến nhanh, đi cũng nhanh.
Hồng Châu lại ghé tai nhắc:
“Phu nhân hẳn là nghi Tạ hầu gia có ý với tiểu thư đấy.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Ta há miệng, rồi lại ngậm miệng, cuối cùng chìa tay ra:
“Ý gì mà ý, hôm qua hắn còn vỗ tay ta sưng vù đây này!”
Hồng Châu lại nhắc đến chuyện đứa trẻ trong bụng Xuân Hạnh đã mất.
“Giờ thân phận của nàng đã tự do, mong rằng sau này nàng có thể tự bảo vệ mình, không để ai lừa nữa.”
Rất nhanh ta cũng quên bẵng chuyện này.
Cho tới khi bị Chu An chặn lại, ta mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn đỏ mắt chất vấn ta:
“Tần Uyển, có phải vì Tạ Diệm thích ngươi, nên mới ra tay với Chu gia?”
“Mẫu thân ta đã… Uyển Uyển, giờ trên đời này ta chỉ còn mình ngươi thôi.
Chúng ta hãy quên hết quá khứ, làm lại từ đầu, có được không?”
Sắc mặt hắn méo mó, ngập tràn ảo tưởng:
“Chúng ta sẽ có ba đứa con, đứa nào cũng hiếu thuận,
đợi tới khi đầu bạc răng long, ta và nàng sẽ cùng chọn một chốn non xanh nước biếc, chôn cất cùng nhau…”