Khi mang thai sáu tháng, tôi bị “chị em tốt” của Lục Lâm Uyên lái xe đ ,âm bay.

Lục Cảnh Thần bất chấp tất cả đưa tôi vào viện, qu ,ỳ giữa hành lang cầu xin bác sĩ cứu tôi.

Trước khi hôn mê, tôi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Lục Lâm Uyên.

“Anh à, Thẩm Tuyết được bảo lãnh rồi. Chỉ cần có thư tha thứ của chị dâu là có thể k ,ết á ,n nhẹ.”

“Chỉ là… đứa con của chị dâu không giữ được rồi.”

Giọng Lục Lâm Uyên khàn đặc: “Thẩm Tuyết cũng đang mang thai con của anh, anh không thể để cô ấy vào t ,ù… chỉ có thể làm ủy khuất cho Thanh Nhiễm. Thư tha thứ, cô ấy nhất định phải ký.”

“Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô ấy, đây là món nợ anh nợ chị dâu của em.”

Lúc tỉnh lại, tôi chỉ còn lại những v ,ết th ,ương đầy mình và một khối m ,á ,u th ,ịt đã thành hình người…

Lục Lâm Uyên, những gì mất đi… sẽ không bao giờ trở lại.

Chúc anh và Thẩm Tuyết, đầu bạc răng long!

1

Toàn thân tôi quấn đầy b ,ăng g ,ạc, trong lòng đ ,au đ ,ớn như sóng dữ trào dâng.

Cảm giác như có hàng vạn con d ,ao c ,ứa vào d ,a th ,ịt, tôi không thể mở mắt, nhưng ý thức lại ngày càng tỉnh táo.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, hai anh em Lục Lâm Uyên và Lục Cảnh Thần bước vào.

“Suỵt, Thanh Nhiễm đang ngủ, đừng đánh thức cô ấy.”

Giọng Lục Lâm Uyên trầm thấp, đầy mệt mỏi, anh ta khẽ hỏi:

“Bên A Tuyết thế nào rồi?”

“Không sao cả, đầu đ ,ập vào túi khí nên hơi ch ,ấn đ ,ộng n ,ão.”

“Gọi là không sao? A Tuyết đang mang thai con của tôi đấy.”

Lục Lâm Uyên sốt ruột, giọng nói đầy lo lắng, nhưng là vì một người phụ nữ khác.

Còn vợ anh ta, tôi, lúc này lại đang nằm trong phòng I C U.

Những lời đó như những nhát dao đâm vào tim tôi.

Ngày trước, chỉ cần tôi cảm nhẹ thôi, anh ta cũng bế tôi vào lòng, dùng khăn lạnh hạ sốt cho tôi.

“Vợ yêu mau khỏe lại nhé, anh ước gì mình có thể chịu đau thay em.”

Anh ta dịu dàng nói bên tai tôi, ba ngày ba đêm không ngủ.

Đó là hạnh phúc từng bao bọc lấy tôi, từng giây từng phút là thế giới đầy ắp yêu thương của anh ta.

Nhưng giờ nhìn lại, đàn ông… cuối cùng cũng sẽ thay lòng.

Kể từ khi cô bạn tốt A Tuyết của anh ta trở về từ nước ngoài.

Một lúc lâu sau, Lục Lâm Uyên cuối cùng cũng hỏi đến tôi.

“Thanh Nhiễm, tình hình cô ấy sao rồi?”

Lục Cảnh Thần lạnh lùng đáp:

“Chị dâu bị th ,ương quá nặng, th ,ai nh ,i không giữ được… Bác sĩ nói sau này sẽ không thể sinh con nữa.”

“Lúc nhận được cuộc gọi, em đã nghĩ đến tình huống tệ nhất.”

Lục Lâm Uyên bình tĩnh đến kỳ lạ.

“Không sao, anh đã liên hệ chuyên gia phục hồi tốt nhất thế giới rồi…”

Lục Cảnh Thần giận dữ cắt ngang:

“Anh nghĩ vung tiền là có thể bù đắp hết thảy à?”

“Chị dâu không thể có con nữa, cả đời này đều không thể!”

Giọng Lục Lâm Uyên bắt đầu run rẩy, anh ta nghiến răng nói:

“Chắc chắn có thể hồi phục…”

“A Tuyết chỉ là nhất thời kích động, cô ấy không phải kẻ gi ,et người.”

Một cái tát vang dội giáng lên mặt anh ta, là của Lục Cảnh Thần.

“Rốt cuộc Thẩm Tuyết có gì tốt? Đến giờ anh vẫn che chở cho cô ta?”

Lục Lâm Uyên túm chặt cổ áo em trai, giọng đầy đau đớn:

“Em nghĩ anh muốn sao? Chuyện đã xảy ra rồi, anh phải xử lý cho ổn.”

“Đây là cái gọi là ‘xử lý ổn’ của anh?”

“Bỏ rơi chị dâu, quay đầu bảo vệ Thẩm Tuyết?”

“Im đi! Em thì biết gì!”

Lục Lâm Uyên quay đầu nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh, rất lâu sau mới nói:

“Giúp anh một việc, chuyển một khoản tiền cho bệnh viện, tạm thời đừng nói gì với chị dâu.”

“Anh thật cố chấp, chuyện này không thể giấu được đâu.”

“Đến cuối cùng anh định thu xếp thế nào?”

Lục Lâm Uyên lắc đầu:

“Hiện giờ anh rối lắm, chẳng nghĩ được gì… chỉ muốn giữ đứa con bên A Tuyết, chỉ cần cô ấy bình an, anh mới có thể lo bên này.”

Lục Cảnh Thần xoay người bỏ đi.

Cậu ấy đã hoàn toàn thất vọng về người anh trai của mình.

Trong phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại.

Lục Lâm Uyên quỳ xuống bên giường tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Anh ta dùng tay tôi áp lên khuôn mặt mình.

Lòng bàn tay tôi khẽ ma sát với những sợi râu lởm chởm của anh.

Mỗi lần chọc tôi giận, khi xin lỗi anh ta đều làm thế.

Giống như một con chó nhỏ, cứ muốn tôi hai tay ôm lấy mặt anh ta.

Đôi khi còn cố tình “gâu gâu” hai tiếng, chọc tôi bật cười.

Chỉ là giờ đây, trong tôi chỉ còn nỗi đ ,au t ,ê d ,ại.

Đứa con đã ch ,et đi cũng đang nhắc nhở tôi.

Lục Lâm Uyên, chuyện này không thể cho qua.

Anh đã lựa chọn, thì đừng nói những lời hứa sáo rỗng.

Tôi nhất định sẽ dứt khoát rời đi,

chúc anh và Thẩm Tuyết… đầu bạc răng long…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap