Không ngờ tướng quân nghe xong chỉ cười nhạt đầy mỉa mai.

Ông cúi đầu lau đao, giọng lạnh như sắt:

“Linh Tiếu Dã, quân trung nhân tài vô số.

Ngươi tuy có vài phần gan dạ, vài phần mưu trí.

Nhưng ngươi có biết, vì sao ba năm qua lại được cất nhắc như thế không?”

Hắn nghe mà lòng lạnh dần.

Ánh mắt tướng quân sắc như đao, nhìn thẳng như muốn chặt đứt tâm can.

Ông chậm rãi nói:

“Ngươi dám mặt dày mày dạn nói Tần cô nương là biểu muội xa?

Ngươi có biết nàng là ai?

Có biết thân phận ca ca nàng là gì không?”

Linh Tiếu Dã sững người.

Tần Nhung Ca chẳng phải là nữ nhi một lão binh ở Dung huyện sao?

Tướng quân phẩy tay:

“Lui ra đi.

Từ nay đừng bao giờ nói bừa nữa.

Để Thứ sử đại nhân nghe được, ngươi khó tránh khỏi tội bất kính.”

Linh Tiếu Dã ra khỏi quân doanh, đầu nặng như đá.

Hắn lặp lại từng câu từng chữ tướng quân nói, rồi cuối cùng cũng hiểu:

Thân phận Tần Nhung Ca và Tần sư phụ, cao quý vượt xa hắn tưởng.

Hắn từng cầm thư tiến cử của Tần sư phụ vào Lương Châu.

Thứ sử nhìn thấy thư ấy thì mặt mày rạng rỡ.

Hắn cứ ngỡ Tần sư phụ chỉ là lão binh từng phục vụ cho Thứ sử, nên mới được ưu ái.

Nào ngờ… mọi suy tính của hắn đều quá nông cạn.

Ngoài doanh, Linh phu nhân sốt ruột đứng chờ.

Vừa thấy con, bà chạy đến cuống quýt:

“Tiếu Dã, quản gia phủ Thứ sử vừa đến, nói chúng ta không thể ở lại căn nhà ba gian kia nữa!

Rốt cuộc là sao vậy?”

Hắn khẽ thở dài, chẳng buồn đáp.

Linh phu nhân càng hoảng, vò tay bứt tóc:

“Chắc chắn là Tần Nhung Ca đắc tội Thứ sử rồi!

Nàng ta nhất định ở sau lưng giở trò!

Đúng là hồ ly hại người!

Lúc trước nếu không phải ngươi luyến tiếc, chúng ta sớm hủy hôn rồi, đâu đến nỗi thế này!

Ngươi mau đi mua quà, đến gặp tiểu thư Tôn gia, dỗ nàng gả vào Linh gia cho sớm!”

Mẫu thân vẫn lải nhải không ngừng.

Lúc thì mắng Tần Nhung Ca mưu sâu khó lường, phá hoại Linh gia.

Lúc lại chê nàng không xứng với nhi tử bà.

Linh Tiếu Dã không muốn tranh luận, gọi binh sĩ đưa mẫu thân về thu xếp rời nhà.

Hắn vội đến phủ Thứ sử, đợi nửa canh giờ mới được vào nội viện.

Vừa bước tới, liền thấy Tần Nhung Ca từ thư phòng thong thả bước ra.

Thư phòng Thứ sử, xưa nay chỉ có tâm phúc mới được vào.

Nàng mang bên mình ngọc bội hình Tỳ Hưu – bảo vật của Phó tướng Phùng.

Trâm ngọc trên tóc là món Vương tướng quân từng mua với giá trên trời.

Còn con sư tử ngọc nàng đang xoay trong tay – chính là vật chí bảo của Thứ sử, nghe nói là cống phẩm hoàng gia.

Giờ tất cả đều nằm trong tay nàng.

Linh Tiếu Dã đối diện ánh mắt nàng, lại thấy nghẹn nơi cổ họng.

Tần Nhung Ca rốt cuộc là ai, mà khiến các tướng quân quý trọng đến vậy?

Hỏi… hắn không dám.

Giờ phút này, ánh mắt nàng nhìn hắn, chẳng khác gì một người xa lạ.

Mà thuở xưa ở Dung huyện, nàng lúc nào cũng cười rạng rỡ với hắn như nắng đầu xuân.

Nụ cười ấy, từng làm lòng hắn ấm đến bối rối.

Ngực hắn nặng trĩu, khó nhọc lên tiếng:

“Nhung Ca, chuyện mẫu thân ta đòi từ hôn, không phải ta muốn vậy.

Nhưng hiện tại… ta thật sự không thể cưới nàng.

Tiểu thư Thứ sử có lòng với ta, nàng nói ta hèn hạ cũng được, ham danh cũng được…

Nhưng nhờ nàng ấy, ta mới được trọng dụng nơi quân doanh.

Đợi ta đoạt giải đầu đại tỷ võ, thăng lên nhị phẩm…

Đến lúc đó, ta sẽ cưới nàng, được không?”

Hắn nói một hơi hết thảy, cảm giác nhẹ cả người.

Hắn nghĩ, Tần Nhung Ca hẳn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của hắn.

Nàng hiểu rõ hắn khao khát lập công đến thế nào mà.

Ai ngờ, nàng chỉ nhướn mày, giọng lười nhác:

“Ba ngày nữa, ta làm hỉ yến tại ngõ Hoa Mơ.

Ngươi và Sương Nguyệt nếu rảnh, mời đến uống rượu mừng.”

Linh Tiếu Dã thoáng chấn động, tưởng mình nghe lầm.

Tần Nhung Ca bước qua hắn vài bước, rồi đột ngột quay người, tung cước như gió cuốn.

Một cú đá thẳng vào ngực, hắn ngã dúi, ho khan dữ dội.

Nàng vẫn cười híp mắt, thong dong nói:

“Về sau nếu ta còn nghe thấy lời đồn tiểu thư Thứ sử có ý với ngươi…

ta sẽ đánh rụng hết răng ngươi, nghe rõ chưa?”

10

Đá cho Linh Tiếu Dã một cước, lòng ta liền khoan khoái.

Cái đồ súc sinh, suốt ngày bịa chuyện nói Tố Vấn có tình ý với hắn, đúng là hủy hoại thanh danh người ta.

Nghe Tôn thúc thúc nói, nha đầu ấy theo sư phụ chu du thiên hạ, mấy ngày nữa mới về được.

Haiz, đến lúc ấy thể nào cũng bị nàng xách tai mắng cho một trận.

Ta đến tửu lâu đặt vài bàn tiệc cưới, rồi mua kẹo mừng, vừa đi vừa phát dọc đường về nhà.

Dọn đến hẻm Hoa Mơ chưa bao lâu, hàng xóm láng giềng trông thấy mặt còn lạ lẫm.

Thấy ta phát kẹo, ai nấy đều đánh bạo mở lời chuyện trò.

“Tần cô nương, cô sắp thành thân sao?”

“Ừ, hôm ấy nhớ tới uống ly rượu mừng.”

Ta tươi cười đáp.

“Hôm nay ta thấy vị hôn phu của Tần cô nương đấy, tuấn tú thật đấy.”

“Đúng vậy, cả thành Lương Châu cũng chẳng tìm ra người thứ hai như thế.”

“Tần cô nương thật có phúc phần.”

Mọi người ríu rít chúc mừng, lòng ta cũng vui vẻ hẳn lên.

Cho đến khi vừa mở cửa viện, nụ cười ta liền đông cứng.

Trong sân chất đầy đủ thứ đồ, còn có đủ kiểu người lạ mặt.

Thấy ta, bọn họ như ong gặp mật, vây lại thành đàn.

Phó Diễn đứng bên bàn đá, mỉm cười với ta:

“Nương tử ta sẽ trả bạc cho mọi người, đừng vội, lần lượt mà nói.

Tính nàng nóng, ai ồn ào quá là nàng quỵt đó!”

Ta trừng mắt nhìn hắn, vô thanh chất vấn:

“Lại tiêu tiền như nước, ngươi chán sống rồi sao?!”

Hắn tiến lại, móc tay ta, khẽ hỏi:

“Lẽ nào… ta không xứng với những thứ này?”

Hừm hừm…

Nhìn những kẻ đòi nợ đã tự giác xếp hàng ngay ngắn, ta chỉ có thể âm thầm rút bạc trả tiền.

Vừa mới xin được một ít bạc từ Tôn thúc, định để dùng vào tiệc cưới, thoắt cái đã phải chi gần hết.

Bàn gỗ trắc, bồn tắm lớn bằng gỗ quý, kệ đa bảo tinh xảo, bình hoa song đôi…

Từng món từng món thanh toán, đầu óc ta choáng váng.

Chờ khách khứa rút hết, ta ngồi tính sổ, hoa cả mắt.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Diễn giơ một tấm lụa xanh nhạt lên so vai.

Hắn hỏi ta bằng giọng nhẹ như tơ:

“Vải này mỏng và nhẹ, may thành nội y mặc sát người, nàng thấy thế nào?”

Ánh mắt Phó Diễn loáng thoáng như có lông chổi nhỏ phẩy qua tim ta.

Dưới nắng, trong con ngươi hắn hiện lên sắc xanh lục nhàn nhạt, hệt như mắt mèo.

Ta cố nén, bóp vành tai nóng bừng, nói:

“Ăn trưa xong, đi cùng ta đo số may hôn phục.”

Ta đã nghĩ thông rồi.

Phó Diễn là kẻ biết hưởng thụ, cứ mặc kệ hắn đi.

11

Ta cùng Phó Diễn định may hôn phục, đặt thêm một số vật dụng cưới hỏi cần dùng.

Trên đường về, vô tình rẽ nhầm, thế mà lại đi ngang qua Lương Châu Vương phủ đã phủ bụi bao năm.

Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển treo cao, đứng lặng hồi lâu.

Phó Diễn nắm tay ta, cũng ngước nhìn theo:

“Nghe nói bốn chữ này là do Thái Bình thiếu chủ lúc nhỏ viết, được Lương Châu Vương làm thành biển treo lên.”

Bốn chữ “Lương Châu Vương phủ” – nhìn thoáng thì khí cốt hùng hồn, nét bút bay lượn như rồng như rắn.

Nhưng nhìn kỹ lại, còn thấy nét bút chưa vững, dấu vết của tuổi nhỏ vẫn còn đó.

Khi phụ thân ta được phong Vương, biển hiệu trước phủ vẫn bỏ trống.

Mẫu thân ta cũng không ép buộc gì.

Kỳ thực, cả hai người… đều không muốn treo biển ấy.

Nói cho cùng, phụ thân ta không muốn làm Vương.

Người muốn làm Đại Hạ đại tướng quân, trụ cột của nhà họ Tần, phu quân của mẫu thân ta, và là phụ thân của ta.

Chỉ duy nhất… không muốn làm vương gia.

Người từng cười nhạo rằng:

“Hắn muốn dùng một chữ Vương, đóng ta chặt ở Lương Châu.

Ba ngang một dọc – là đinh, là đao, là tên.

Lại thêm tâm cơ của bậc đế vương.”

Vị quân vương nơi kinh thành xa xôi ấy muốn tuyên cáo thiên hạ, rằng đã ban cho phụ thân ta vinh quang tột đỉnh.

Vinh quang này – vừa là gông cùm, vừa là cảnh cáo.

Lương Châu quân, không được có hai lòng.

Lương Châu Vương, đời đời trấn giữ Lương Châu.

Năm ta năm tuổi, ta cho trải một cuộn giấy thật lớn giữa sân.

Tay ôm đại bút, viết xuống bốn chữ “Lương Châu Vương phủ”.

Ta kiêu hãnh nói:

“Cha, không phải hắn muốn người làm vương, mà là thiên hạ bách tính tôn người làm vương.

Người nên làm, phải làm!

Hắn đã không để người sống yên, vậy thì cứ rực rỡ mà làm vương cho hắn coi!”

Ngày biển hiệu được treo lên, ban thưởng từ kinh thành kéo dài như nước chảy.

Hoàng thượng an tâm rồi. Cha ta cũng mang gông.

Nhưng mật thám lại từng tốp từng tốp lặng lẽ tiến vào Lương Châu.

Hoàng thượng… lại bất an.

Khi hay tin, phụ thân ta cười lớn, ôm ta tung lên:

“Vẫn là Thái Bình của cha cao tay!

Được, cha sẽ làm vương cho thật đẹp mặt, cho hắn cũng chẳng yên ổn gì!”

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Chuyện cũ như đang hiện về trước mắt, mà phụ thân đã sớm hồn quy cố lý, chẳng còn ai thấy được vui buồn nơi ta.

Ta quay sang hỏi Phó Diễn:

“Chàng có muốn vào Vương phủ một chuyến không?”

Phó Diễn nhìn ta, ánh mắt thoáng có chút khác thường.

Tay hắn siết chặt lấy ta, cả người cũng hơi căng lên.

Hắn do dự thật lâu, mới khẽ gật đầu.

Ta đưa hắn leo tường hậu phủ mà vào.

Trước phòng ngủ của cha mẹ ta, có trồng một cây mơ rất lớn.

Mùa này đúng tiết, hoa mơ nở rộ, cảnh sắc mỹ lệ khôn xiết.

Ta đào một hũ rượu từ gốc cây, phủi sạch lớp bùn đất bên trên.

Từ trong ngực áo, ta lấy ra một tờ hôn thư, trang trọng đưa cho Phó Diễn.

Hắn mở ra, thoáng sững sờ.

Ngón tay chạm vào mặt giấy, hắn nhẹ giọng hỏi:

“Ta chẳng phải… là ngoại thất của nàng sao?”

Tờ hôn thư này là do Tôn thúc thúc đích thân viết.

Bên trên đề rằng:

“Lấy sơn hà làm chứng, thề nguyện cùng nhật nguyệt.

Ta cưới chàng về, ước trăm năm trọn nghĩa.

Nay kết duyên cầm sắt, sống chết đồng hành.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap