15

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, sau khi phụ thân qua đời, vương tộc Man Di không còn nhịn được nữa.

Chúng phái một đội tinh binh tập kích một thôn làng nhỏ bên ngoài thành Lương Châu.

Sau khi tàn sát toàn bộ dân làng, lại nhanh chóng rút đi, rõ ràng là đang khiêu khích, thử phản ứng của quân ta.

Ta chăm chú nhìn bản đồ trải trên bàn, thầm tính toán trong lòng.

Tôn thúc thúc giận dữ quát:

“Lũ súc sinh!”

Phó tướng thì giữ bình tĩnh, nói:

“Giờ đuổi theo cũng đã muộn rồi.”

Lại có người nói:

“Mấy năm nay chiến sự yên ổn, nếu giờ đánh lại, tất sẽ thành đại chiến.

Một thôn nhỏ bị tàn sát, truyền tới triều đình cũng chỉ là ban thưởng chút tiền tuất. Triều đình tuyệt sẽ không cho chúng ta xuất binh truy kích.”

Trong mắt kẻ ngồi cao, cái gọi là hy sinh cần thiết để đổi lấy hòa bình lâu dài, chính là món giao dịch đáng giá.

Nhưng trong mắt ta, không có sinh mạng nào nên trở thành vật hy sinh trong cuộc mặc cả quyền lực.

Ta lau sạch lưỡi đao, trầm giọng nói:

“Đại vương Man Di tuổi già sức yếu, vương tộc chia năm xẻ bảy.

Nay ai muốn tranh ngôi, tất phải lập chiến công.

Hừ, muốn lấy dân Lương Châu làm đá lót đường xưng vương?

Bọn chúng mơ đẹp quá rồi.”

Ta sai Tôn thúc thúc chọn ra một ngàn tinh binh.

Tôn thúc thúc chau mày, lo lắng nói:

“Thiếu chủ, ta không thể để người cứ vậy mà xuất thành.”

Các thúc bá trong doanh trại cũng nhất loạt can ngăn.

Ta rút đao khỏi vỏ, đứng dậy, mỉm cười hỏi:

“Chư vị, chẳng lẽ các người không tin ta?”

Câu ấy vừa ra, mọi người lặng như tờ.

Đêm ấy, ta triệu tập một nghìn tinh binh, truyền đạt toàn bộ kế hoạch.

Họ nhìn ta, trong mắt có lo lắng.

Ta huýt một tiếng sáo.

Trong gió lạnh Lương Châu, một con bạch lang khổng lồ lặng lẽ tiến tới.

Nó nhìn ta, hít ngửi mùi gió, từ từ bước đến quỳ gối trước mặt ta.

Trong ánh mắt của nhiều người, là vẻ kinh ngạc sâu sắc.

Ta trầm giọng nói:

“Có lẽ các ngươi từng nghe qua tên ta:

Ta là con gái của quân thần Đại Hạa Lương Châu Vương, là Tần Thái Bình.

Lương Châu quân, cũng gọi là Thái Bình quân.

Năm ta mười tuổi, lạc vào thảo nguyên, bị Man Di bắt giữ.

Phụ thân ta tìm được ta, thì ta đã dẫn theo một con bạch lang, dùng mưu giết hơn trăm quân Man Di, khiến một bộ tộc tan đàn xẻ nghé.

Năm năm tuổi ta đã cưỡi ngựa giương cung,

Mười hai tuổi, vang danh ba quân.

Hôm nay, ta đã đủ sức đơn độc đảm đương đại cuộc!

Nếu các ngươi còn có thể sống sót trở về cùng ta,tất sẽ danh lưu sử sách!”

Một lời khích lệ, máu nóng dâng trào, họ đồng loạt quỳ xuống, hô lớn:

“Mạt tướng nguyện theo thiếu chủ chinh chiến!”

Phó Diễn bước đến trước mặt ta, y vận y phục Man Di, không còn dùng thuốc che màu mắt, để lộ ra hai tròng mắt xanh lục như bảo thạch.

Hắn quỳ một gối, nghiêm túc nói:

“Trong kế hoạch của nàng, có cần một kẻ mang dòng máu vương tộc trôi dạt ở Đại Hạ chăng?”

16

Mười mấy năm thái bình, khiến đám vương tộc Man Di cũng chìm đắm trong tửu sắc.

Nay không còn phụ thân ta như tầng mây đen che trời trấn áp, vương tộc càng thêm ngang ngược, hoang lạc vô độ.

Khi một kẻ mang huyết mạch vương tộc quay về bộ tộc, dắt theo hàng ngũ phản loạn của Đại Hạ, bọn họ tuy có ngờ vực, song lại cuồng vọng ngạo mạn.

“Mẹ kiếp! Cái gì mà Tần Thái Bình! Một ả đàn bà không có chiến công, lại dám mơ tưởng làm thủ lĩnh của huynh đệ chúng ta?!”

“Bảo lũ ông đây theo một nữ tử làm tướng, thà tự hoạn mà vào cung làm thái giám còn hơn!”

“Lão tử sớm đã chướng mắt bọn quân nhân Lương Châu giả vờ đạo mạo rồi! Lão tử chỉ đi tìm kỹ nữ, mà bọn chúng cũng dám đuổi khỏi quân doanh!”

Trên thảo nguyên, rượu chảy như suối, thịt nướng thơm nức, đám loạn binh phản loạn nâng chén mắng chửi, chê bai Lương Châu quân giả nhân giả nghĩa.

Phó Diễn dùng tiếng Man Di trò chuyện với tam hoàng tử của vương tộc.

Ánh mắt tên tam hoàng tử cứ liếc nhìn ta, ánh nhìn dâm tà thèm thuồng.

Phó Diễn nói:

“Mẫu thân ta trôi dạt nơi Đại Hạ hơn chục năm, vẫn luôn mong có ngày trở về. Lần này, ta phản loạn hơn nghìn binh Lương Châu, lại mang theo một tuyệt sắc giai nhân, dâng tặng biểu huynh. Chỉ mong người sớm lên làm đại vương, đánh thẳng vào Đại Hạ, đón mẫu thân ta quy cố hồn cốt.”

Tam hoàng tử cười ha hả:

“Tốt! Tốt lắm!”

Phụ thân từng nói, Msn Di đại vương sùng bái Đại Hạ, ra lệnh cho tộc nhân học tiếng Hạ, cưới nữ tử Hạ tộc.

Cha mẹ đã ban cho ta dung mạo này, nếu không dùng để thi triển mỹ nhân kế, há chẳng phải lãng phí?

Ta khoác áo mỏng, ngồi trước đống lửa.

Chỉ cần hơi hơi liếc nhìn tam hoàng tử, hơi cúi đầu một chút, đã khiến hắn thần hồn điên đảo.

Hắn bước tới, vuốt lấy vai ta, say mê than:

“Nữ nhân Đại Hạ quả nhiên như ngọc, da thịt trơn mịn như lụa.”

Tam hoàng tử đột ngột xé áo ta, ôm chặt vào lòng.

Vừa định đưa ta vào trướng, thì một nữ nhân yêu kiều bước ra ngăn lại.

Nàng mềm giọng:

“Vương tử, mỹ nhân thế này, sao không trước dâng lên đại vương?”

Tam hoàng tử mặt sầm xuống, lẩm bẩm:

“Cái gì tốt trên thảo nguyên này, đều phải dâng lên hắn! Đợi lão già ấy chết rồi, mọi thứ sẽ là của ta!”

Hắn hôn mạnh lên mặt ta, sai nàng kia giúp ta thay áo yếm Đại Hạ, đưa vào đại trướng Man Di đại vương.

17

Ta treo đầu của Man Di đại vương trên yên ngựa, trong đêm mưa như trút, dẫn quân đột kích trở về!

Sau lưng, một ngàn tinh binh bám sát!

Sấm chớp vang trời, gió mưa mịt mù, khiến người ta không mở nổi mắt, rất dễ lạc phương hướng giữa thảo nguyên bao la.

Bạch Lang chạy dẫn đầu, dò đường cho ta.

Sau lưng ta, tam hoàng tử dẫn quân truy sát!

Hắn gầm lên:

“Tiện nhân! Bổn vương sẽ băm nát đầu ngươi để lấy rượu uống!”

Ta ngoái đầu nhìn lại, địch bám rất sát.

Ta siết dây cương, ra lệnh cho Lương Châu binh sĩ:

“Các ngươi đi trước!”

Họ gào to:

“Thiếu chủ!”

“Đi đi!”

Ta rút ba mũi tên sau lưng, tập trung hơi thở, đứng vững trên yên ngựa giữa cơn gió lốc!

Vút vút vút!

Ba mũi tên xé gió lao đi!

Tam hoàng tử rú lên một tiếng!

Một mũi xuyên qua mắt hắn, một mũi xuyên ngựa, mũi cuối ghim thẳng trước vó ngựa!

Cả đội Man Di bị sát khí dọa sợ, nhất thời ngừng truy kích.

Ngựa hí vang, tam hoàng tử gào khóc rống lên.

Chỉ một tiếng đó thôi, cả toán quân đều dừng lại.

Ta thúc ngựa xông thẳng, lao về hướng doanh trại Lương Châu.

Phó Diễn vẫn luôn sát cánh bên ta, không rời nửa bước.

Năm xưa Linh Tiếu Dã nghèo rớt mồng tơi, giày vải rách bươm, quần áo tả tơi…

Mà hôm nay, ta đã trở lại thành Lương Châu.

Trên thành, người đứng chật kín.

Tôn thúc thúc hét lớn:

“Mở cổng! Mở cổng! Thiếu chủ đã trở về!”

Ta giơ cao đầu lâu đại vương Man Di, cất giọng vang vọng:

“Lương Châu không để bách tính chết oan uổng!

Đây là thủ cấp Man Di đại vương, ta mang về tế linh hồn dân lành vô tội!”

Trong thành, dân chúng hét vang tên ta, sôi trào như sóng!

Ta ngồi trên ngựa, từ tốn tiến vào thành.

Từ hôm nay trở đi, ta – Tần Thái Bình – chính là Lương Châu vương.

Cha ơi, lời hứa năm xưa, nữ nhi đã thực hiện.

Có con ở đây, nguyện vì Đại Hạ giữ yên trăm năm, vì Lương Châu mười ba thành trăm năm vô lo.

(HẾT)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap