1.
Mẫu thân ta sau khi biết chuyện, liền ôm ta lúc ấy còn đang trong t,ã I,ót, lên kinh cáo quan, vạch tội phụ thân ta bội nghĩa bạc tình, h,ại ch,e,t tổ phụ. Nào ngờ lại bị xem là dân nữ gây r,ối, bị đ,ánh ba mươi trượng ngay nơi công đường, một trận roi suýt nữa lấy m,ạng người.
Mẫu thân không chốn kêu o,an, nhưng nỗi h,ận không tan, liền ở lại kinh thành.
Người bày sạp kiếm sống, có tiểu l,ưu m,anh tới lật sạp gây sự; người trồng rau sinh tồn, liền có kẻ phá hoại ruộng vườn; người tới phủ đệ người quyền quý làm công, liền bị vu là kẻ tr,ộm, bị đ,á,nh đến nỗi toàn thân b,ầm d,ập…
Thảm nhất là năm ta lên năm, ham mát bị nhiễm phong hàn, phát sốt nghiêm trọng, mẫu thân không có tiền bắt mạch bốc thuốc, liền đem di vật tổ phụ để lại đi cầm được một lượng bạc.
Ai ngờ vừa ra khỏi hiệu cầm đồ thì bị người đoạt mất.
Một lượng bạc ấy chính là m,ạng ta, mẫu thân I,iều m,ạng đuổi theo, tận mắt thấy kẻ đó chui vào hẻm sau phủ họ Lưu.
Một lần là trùng hợp, lần nào cũng vậy thì không còn là ngẫu nhiên. Mẫu thân có ng,ốc đến đâu cũng biết, bao năm qua đều là phụ thân ta đứng sau bức màn gi,ày v/ò hai mẹ con ta.
Lần ấy ta nhớ rõ, mẫu thân khắp người th,ương t/ích trở về, trán b,ê b,ết m,áu, sưng thành màu b,ầm t,ím, nhưng trong tay lại cầm một bọc thuốc nhuộm m,áu.
Người nhìn ta, cắn răng nói:
Thuần nhi! Con nhất định phải trèo lên cao, có vậy mới không bị người đời kh,inh rẻ!
2.
Sau này ta mới biết, mẫu thân đã qu,ỳ dưới cổng phủ họ Lưu dậ,p đầu hai trăm cái, mới đổi lại được một lượng bạc ấy để mua thuốc.
Cũng từ lần ấy, người buông xuống mặt mũi, dắt ta bước vào k,ỹ vi,ện Xuân Giang Nguyệt, muốn b,án th,ân cầu cơm, chỉ xin một bát cháo cho mẹ con sống qua ngày.
Người dám làm vậy là bởi từng nghe người ta bàn rằng Xuân Giang Nguyệt có chỗ dựa lớn, là hoàng thân quốc thích.
Người nghĩ, Lưu Nguyên tất không dám chọc vào hoàng thân.
Xuân Giang Nguyệt nương nương không thu mẫu thân ta, nhưng lại vừa mắt ta khi ấy mới năm tuổi.
Mẫu thân không đồng ý, qu,ỳ trước cửa bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng đổi lấy được sự đồng ý của nương nương ấy.
Mẫu thân vào hậu viện Xuân Giang Nguyệt làm tạp vụ, không cho ta đặt chân vào kỹ viện.
Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, thường len lén vào xem.
Chỉ thấy các tỷ tỷ xinh đẹp cười vài tiếng, liền có kẻ móc bạc dâng lên, mong được liếc mắt một cái.
Ta ngưỡng mộ vô cùng, thường tự tô điểm trong phòng, học cách các tỷ tỷ nói cười.
Mẫu thân phát hiện, đ,ánh ta một trận, rồi ôm ta khóc r,ống.
Từ ấy về sau, ta không dám vào Xuân Giang Nguyệt nữa.
Năm ta mười sáu, tiên hoàng băng hà, tân hoàng lên ngôi, cưới con gái Lưu Nguyên là Lưu Khanh Khanh làm hậu.
Ta mới biết, Lưu Nguyên đã là tể tướng đương triều, còn nhạc phụ chủ khảo năm xưa của hắn đã chống lưng, đưa hắn lên cao.
Ta đứng đầu đường ngóng nhìn Lưu Khanh Khanh mười dặm hồng trang nhập cung, lòng trào dâng ngưỡng vọng.
Đêm ấy ta nấu cơm chờ mẫu thân về, nhưng đợi đến tận canh hai, người lại trở về trong… quan tài.
Xuân Giang Nguyệt nương nương mang tới, nói người đụng phải quý nhân, bị đ,ánh ch,e,t.
Một tiếng sét giữa trời quang, ta suy sụp.
Nương nương sau đó nói thật: Mẫu thân hôm đó ra chợ mua rau, bị Lưu Nguyên và chính thất bắt gặp, thấy x,ui x,ẻo, liền sai người dạy dỗ.
Ai ngờ nặng tay quá, hồ,n về cõi tây.
Nương nương nhìn ta:
Tay không địch nổi chân dài, chớ d,ại d,ột. Kẻ không quyền không thế ở kinh thành, đấu không lại bọn họ đâu.
Bà nói xong, để lại mười lượng bạc rồi rời đi.
Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i
3.
Ta dùng mười lượng ấy để an táng mẫu thân, rồi nhốt mình ba ngày ba đêm, quyết ý b,áo th,ù.
Ta đến gặp Xuân Giang Nguyệt nương nương, xin bà giúp ta nhập cung.
Bà nhìn ta lớn lên, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, bảo ta về chờ tin.
Mười ngày sau, một nam tử y phục lộng lẫy đến trước cửa nhà ta, đánh giá ta một lượt rồi hỏi:
“Có sợ ch,et không?”
Ta lắc đầu.
“Biết làm gì?”
Ta đáp:
“Giữ lấy trái tim một nam nhân.”
Hắn cười lớn, rồi bỏ đi.
Lại mười ngày sau, ta vào cung.
Danh phận là nữ nhi huyện lệnh huyện Tùng Giang, nay gọi là Chu Thuần Nhi, tấn phong Chu tài nhân, ở tại Cảnh Phúc cung.
Ngày đầu nhập cung, một tiểu thái giám thì thầm với ta:
“Chủ nhân nói trong mười ngày phải t,hị t,ẩm, đây là nhiệm vụ đầu tiên…”
Ta gật đầu, biết đây là phép thử từ người đứng sau Xuân Giang Nguyệt, muốn xem ta có bản lĩnh để họ giúp diệt Lưu Nguyên hay không.
Ta vốn nghĩ t,hị t,ẩm là việc dễ, nào ngờ… năm ngày trôi qua, chớ nói là mặt thánh thượng, ngay cả tư cách thỉnh an hoàng hậu ta cũng không có.
Nhưng năm ngày ấy, ta nghe được rất nhiều lời đồn về Lưu Khanh Khanh — tân hậu.
Nghe nói, nàng vừa lên làm hoàng hậu một tháng đã đ,ánh ch,et mấy cung nữ, chỉ vì hoàng thượng liếc nhìn họ.
Lại có Lương phi bị phạt qu,ỳ ba canh giờ trong ngự hoa viên, vì nhiều hơn hoàng hậu một lần t,hị t,ẩm trong tháng.
…
Cả hậu cung oá,n th,án nhưng không ai dám nói, bởi phụ thân nàng là tể tướng Lưu Nguyên, còn ngoại tổ là tiền tể tướng, thế lực trải rộng triều đình.
Nhưng với ta mà nói, đó là cơ hội:
“Muốn diệt, tất phải khiến nó đi,ên cuồng.”
4.
Đến ngày thứ tám, hoàng thượng vẫn chưa có ý triệu kiến chúng ta – những tài nhân mới nhập cung. Ta biết, bản thân cần ra tay rồi.
Tối hôm đó, trong cung liền rộ lên tin đồn: tài nhân Chu ở Cảnh Phúc cung si mê hoàng thượng, đến khi ngủ cũng mơ gọi thánh thượng.
Tin đồn chẳng mấy chốc đã lan đến tai Lưu hoàng hậu ở cung Vị Ương.
Ngày thứ chín, cung nữ bên Vị Ương cung tới truyền lời, bảo chúng ta – đám tài nhân mới – đến thỉnh an hoàng hậu.
Cung nữ kia đứng trước cửa điện ta, vênh váo kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức.
Ta cúi đầu, làm bộ dáng run sợ nghe lệnh.
Ta đi sau đám tài nhân, bước vào Vị Ương cung.
Các tài nhân khác đều né tránh ta, trong lòng nghĩ ta chết chắc rồi.
Chúng ta phải xếp hàng sau các phi tần có phẩm vị cao, thẳng lưng đứng đợi hơn một canh giờ, mới đến lượt tiến điện thỉnh an.
Lưu hoàng hậu ngồi chính giữa điện, quanh thân vây đầy phi tần, trang nghiêm cao quý, chỉ là đôi mắt ánh lên hàn quang, khiến người người khiếp đảm.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương, vạn an…”
Ta tiến lên hành lễ.
Lưu hoàng hậu không hề nâng mắt nhìn ta, chỉ có ma ma bên cạnh lên tiếng:
“Quy củ Chu tài nhân ai dạy? Không ra thể thống gì cả. Người đâu, dạy dỗ cho nàng ta một phen.”
Ta lập tức quỳ xuống, làm ra vẻ kinh hoàng.
Xung quanh có tiếng cười khẽ.
Một ma ma tay cầm thước mộc bước tới:
“Mời tài nhân hành lễ lại cho đúng cách.”
Ta như chim sợ cành cong, rón rén đứng dậy, lặp lại lễ nghi.
“Bốp!”
Thước đánh vào đầu gối ta, vang lên thanh thúy.
“Đầu gối chưa cong đủ, lại lần nữa…”
Ma ma lạnh giọng.
Lệ ta rơi lã chã, dáng vẻ vô cùng yếu đuối.
“Bốp!”
Lại một thước vào chân.
“Tay chưa đặt đúng, lại nữa”
Từng tiếng, từng cú roi nối tiếp, ta nước mắt đầm đìa, như hoa lê gặp mưa, khiến người nhìn sinh lòng thương xót.
Cuối cùng, ta ngã quỵ xuống đất, run rẩy nói:
“Nương nương tha mạng”
Câu này nhất định khiến Lưu Khanh Khanh chột dạ. Chỉ khi nàng nổi giận, hận ta tận xương, ta mới có cơ hội lọt vào mắt người kia.
Ta cược một phen.
5.
Quả nhiên, lời ta khiến Lưu Khanh Khanh nổi giận, nàng ta đích thân bước xuống, đoạt lấy thước mộc từ tay ma ma, đánh ta tới tấp.
“Tiện nhân! Một nữ nhi huyện lệnh nho nhỏ mà dám vọng tưởng tới hoàng thượng, không soi gương xem bản thân là thứ gì”
“Bổn cung hôm nay phải dạy ngươi thế nào là biết thân biết phận”
Thước gỗ rơi xuống thân ta từng đợt, thanh âm vang vọng khắp điện.
Chúng phi tần tài nhân đứng xung quanh đều im lặng không dám hé môi, hiểu rõ hoàng hậu đang “giết gà dọa khỉ”.
Ta cắn răng chịu đau, trong lòng biết lúc ra đòn của ta đã đến.
Cảm giác nghẹn tức nơi ngực ập đến, ta mỉm cười khẽ, rồi…
“Phụt!”
Một ngụm máu đen phun ra từ miệng ta, thân thể lập tức ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh.
Mọi người hoảng hốt, Lưu Khanh Khanh cũng sững người.
Một tiểu tài nhân run rẩy chỉ vào vũng máu đen:
“Chu tài nhân… trúng độc sao…?”
Câu này vừa dứt, ánh mắt tất cả đều dồn về phía hoàng hậu.
6.
Ta bị đưa trở về Cảnh Phúc cung, ngự y rất nhanh cũng tới.
Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i
Dù nửa mê nửa tỉnh, ta vẫn nghe rõ bên tai là tiếng Lưu Khanh Khanh mắng mỏ ngự y vô dụng, còn giận dữ nói phải điều tra cho rõ kẻ nào hạ độc.
Ta cười lạnh trong lòng: tra thế nào được?
Thứ độc kia vốn chẳng phải độc thật, là do Lục La, kỹ nữ đứng đầu Xuân Giang Nguyệt đưa cho ta.
Nàng có một vị khách quý người Tây Vực, từng nghe nàng kể khổ tám trăm lần về thân thế bán thân chôn cha, cảm động đến mức hễ đến kinh thành buôn bán là lại đem bạc dâng nàng.
Thứ thuốc ấy là do vị khách kia tìm được, chỉ có hai viên. Uống một viên sẽ giả chết, nửa viên thì miệng phun máu đen như trúng độc, nhưng chỉ cần dùng thuốc giải đơn giản là sẽ bình phục.
Người nọ từng cầu Lục La uống thuốc giả chết rồi cùng hắn trốn đi, hứa hẹn cưới nàng làm chính thất.
Lục La ngoài mặt cảm động, trong lòng lại cười khinh.
Theo lời nàng: “Miệng nam nhân là độc dược chí mạng, bạc mới là chân tình.”
Ta mơ hồ cảm thấy ngự y đang đổ thuốc giải cho ta, sau đó có người hô to:
“Hoàng thượng giá đáo!”
Ta khẽ mở mắt, thấy hoàng thượng khoác long bào vàng tươi, dáng như mang theo ánh sáng.
Ngài mày hơi chau lại, hiển nhiên tâm tình không tốt.
Lưu Khanh Khanh dẫn đám phi tần quỳ lạy, hoàng thượng không thèm liếc, bước thẳng tới cạnh giường ta.
Ta vừa hay mở mắt, như vừa tỉnh, bỗng bật thốt:
“Hoàng thượng, mau rời đi! Có người hạ độc, nơi này nguy hiểm…”