23.
Nửa tháng sau, Lưu Khanh Khanh mời ta và Lưu Nguyên tới Vị Ương cung dự tiệc.
Ta khẽ cười — lần này, ta thật sự cười từ tận đáy lòng.
Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc này.
Người đi cùng ta chỉ có Mạc Ly.
Hắn là tai mắt của hoàng thượng, vẫn luôn theo sát ta không rời.
Khi ta đến nơi, Lưu Khanh Khanh và Lưu Nguyên đã ngồi sẵn tại bàn.
Vừa thấy ta, Lưu Khanh Khanh lập tức đứng dậy, cười tươi:
“Muội muội rốt cuộc cũng đến, bản cung và phụ thân chờ lâu rồi…”
Ta hơi nhướn mày — vở diễn này, nàng ta diễn thật vụng.
Ta mỉm cười bước đến, Lưu Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn bụng ta, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại chớp mắt rồi rời đi.
Lưu Khanh Khanh kéo ta ngồi xuống bên cạnh, rồi lên tiếng:
“Hôm nay là gia yến. Bản cung vừa mới cùng phụ thân thương nghị xong, sau này chúng ta một nhà hòa thuận.
“Đợi muội sinh thái tử xong, cả nhà sẽ cùng nhau nuôi dạy.”
Lưu Nguyên gật đầu:
“Nên như vậy.”
Lưu Khanh Khanh nâng ly rượu, đưa về phía ta, ý bảo cùng nhau uống một chén.
Ta không nhận.
Lưu Khanh Khanh quay sang nhìn Lưu Nguyên:
“Phụ thân, muội muội vẫn còn giận bản cung vì mấy chuyện trước đây…”
Lưu Nguyên cau mày, nhìn ta nói với vẻ không hài lòng:
“tỷ tỷ ngươi đã biết sai, không cần cứ ôm chuyện cũ mãi, để người ngoài chê cười.”
Chuyện cũ?
Cái chết của mẫu thân ta, mười sáu năm giày vò, bị coi là chuyện cũ?
Ta suýt cười thành tiếng — đúng rồi, với Lưu Nguyên, ngoài lợi ích ra, tất cả đều là chuyện cũ.
Ta nhận lấy ly rượu từ tay Lưu Khanh Khanh, rồi uống cạn ngay trước mặt hai người họ.
Lưu Khanh Khanh thấy ta uống xong, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý.
24.
Lưu Khanh Khanh lại ngồi xuống, liếc mắt nhìn ta và Lưu Nguyên, rồi từ tốn mở miệng:
“Phụ thân, nữ nhi vẫn luôn kính trọng người, người cũng dạy dỗ nữ nhi rất nhiều.
“Hôm nay nữ nhi kính người thêm một chén.”
Lưu Nguyên gật đầu, nâng chén rượu uống cạn, sau đó mới chậm rãi nói:
“Ngươi cứ làm tốt vị trí hoàng hậu, cùng muội muội ngươi liên thủ, sau này triều đình và hậu cung đều là thiên hạ của Lưu gia.”
Lưu Khanh Khanh bật cười:
“Phụ thân nói phải. Nữ nhi nhất định sẽ giữ vững vị trí hoàng hậu này.
“Vì vậy… xin phụ thân thành toàn.”
Lưu Nguyên chợt cảm thấy khác thường, ánh mắt sắc bén nhìn sang nàng ta, thấp giọng hỏi:
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta khẽ cười, mở miệng thay nàng ta trả lời:
“Phụ thân yêu quý của ta, người còn chưa nhận ra sao? Lưu Khanh Khanh… muốn giết người đó.”
Sắc mặt Lưu Nguyên đại biến, bụng đau như xoắn lại, ông ta ôm bụng nhìn Lưu Khanh Khanh đầy hoảng hốt.
Ngay khoảnh khắc ta nói ra câu ấy, trong mắt Lưu Khanh Khanh chợt lóe một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng ta liền trấn định lại, quay đầu nhìn ta:
“Ngươi đoán được thì sao?
“Chúng ta chỉ có ba người, bản cung và phụ thân đều trúng độc, chỉ có ngươi bình yên vô sự, vậy ai là kẻ ra tay… ngươi còn cãi được sao?”
Đúng lúc ấy, Lưu Nguyên đã bắt đầu phun máu, thân thể run rẩy ngã xuống đất.
Khóe môi Lưu Khanh Khanh cũng chảy máu, nàng ta hạ độc với liều thấp hơn để làm chứng rằng mình cũng là nạn nhân.
Kế rất hay — Lưu Nguyên chết vì trúng độc, nàng ta cũng có triệu chứng, chỉ còn ta là không hề gì, vậy thì nghi ngờ sẽ dồn hết lên đầu ta.
Tội danh… danh chính ngôn thuận.
Ta nhìn Lưu Nguyên đang hấp hối dưới đất, chậm rãi nói:
“Phụ thân, bị chính nữ nhi mà người cưng chiều hạ độc, cảm giác thế nào?”
“Người phòng được cả triều đình, phòng được hậu cung, nhưng người quên mất, người con gái mà người xem là kiêu hãnh nhất… lại là người dễ ra tay nhất.”
25.
Lưu Nguyên trợn mắt căm hận nhìn Lưu Khanh Khanh, cố gắng muốn đứng dậy nhưng không còn chút sức lực:
“Đồ… nghiệt… nữ…”
Lưu Khanh Khanh bật cười:
“Phụ thân, đây là người dạy bản cung. Vì mình, có thể bất chấp thủ đoạn.
“Giờ người chọn ả tiện nhân này, thì bản cung phải làm sao?
“Bản cung hiểu rõ người nhất — kẻ vô dụng, với người, chính là quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
“Bản cung không thể thua.
“Người chết rồi, ả kia sẽ bị đổ tội, bản cung vẫn còn ngoại tổ phụ chống đỡ, bản cung vẫn là hoàng hậu.
“Vị trí này… không ai đoạt được!”
Sắc mặt Lưu Nguyên đã chuyển thành xanh tím, không thể nói thêm lời nào.
Ta chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt ông ta, cúi nhìn từ trên cao:
Đ,ọc. fu@ll~ tại P;a—g,e Mỗ|i n,gày? chỉ/muố,n làm; c//á! mu,ố,i
“Đây là quả báo. Cả đời người tính kế thiên hạ, cuối cùng… lại chết trong tay người thân nhất.”
Lưu Nguyên há miệng phun ra một ngụm máu, thân thể co giật, rồi ngã gục.
Lưu Khanh Khanh quay đầu nhìn ta, muốn thấy sự hoảng loạn trong mắt ta — nhưng lại thấy ta đang mỉm cười.
Nàng ta giật mình:
“Ngươi… sao không sợ?”
Đôi mày nàng ta nhíu lại, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ bất an.
Ta vẫn mỉm cười, nhưng máu đen đã bắt đầu trào ra nơi khóe môi.
Lưu Khanh Khanh hoảng hốt:
“Ngươi… ngươi cũng trúng độc?
“Không thể nào! Bản cung không hạ độc ngươi!”
Ta cười nhẹ:
“Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi muốn vu hãm ta, cũng phải xem ta có chịu bị vu hay không.
“Bây giờ ba người chết hai, chỉ còn lại ngươi.
“Ngươi nói xem… kẻ hạ độc là ai?”
Dứt lời, ta ngã xuống, thân thể mềm nhũn.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Lương phi dẫn theo hoàng thượng, cùng xuất hiện tại cửa Vị Ương cung.
26.
Hoàng thượng vội vàng chạy đến bên ta, thấy ta miệng trào máu đen, sắc mặt tái nhợt, thần sắc đầy hoảng loạn:
“Vì sao lại thế? Sao nàng lại trúng độc?”
Lương phi giận dữ quát lớn:
“Người đâu! Hoàng hậu hạ độc giết chết tể tướng Lưu đại nhân và hại chết Nhuyễn phi! Lập tức bắt hoàng hậu lại!”
Thị vệ ào vào, chuẩn bị chế ngự Lưu Khanh Khanh.
Nàng ta hốt hoảng kêu lên:
“Bản cung cũng trúng độc! Không phải bản cung hạ độc! Bản cung cũng bị hại mà!”
Hoàng thượng giận đến mặt lạnh như sương, quát lớn:
“Giao ra giải dược!”
Lưu Khanh Khanh đã sợ đến ngây người, lắc đầu liên tục:
“Không… không phải thần thiếp hạ độc… thần thiếp không có giải dược…”
Hoàng thượng giận dữ, tung một cước đá nàng ta bay ngược ra sau.
“Không giao giải dược, trẫm lập tức giết ngươi!”
Lưu Khanh Khanh tái mặt, cuống cuồng nói:
“Thật sự không phải thần thiếp! Là nàng ta tự mình trúng độc… là nàng ta tự uống thuốc độc để vu oan cho thần thiếp!”
Lương phi lạnh giọng:
“Ngươi nghĩ ngươi nói vậy có ai tin sao? Nàng ấy lại tự hại mình, chỉ để vu hãm ngươi?
“Ngươi lấy gì để chứng minh?”
Lưu Khanh Khanh cứng họng, không biết đáp ra sao, chỉ có thể điên cuồng lặp lại:
“Không phải ta… không phải ta…”
Hoàng thượng gầm lên:
“Truyền ngự y!”
Đám tiểu thái giám lập tức vấp ngã chạy đi tìm thái y.
Hoàng thượng giận đến nghiến răng:
“Người đâu! Đưa hoàng hậu đi thẩm vấn kỹ càng, nếu không khai ra giải dược… thì chuẩn bị đi theo tể tướng!”
Vài thị vệ lập tức tiến lên, trói chặt Lưu Khanh Khanh, áp giải đi.
Hoàng thượng cúi xuống, ôm lấy ta đang thoi thóp trên mặt đất, giọng nghẹn lại:
“Đừng ngủ, đừng ngủ… Trẫm không cho phép nàng chết…”
Ta cố mở mắt, khóe môi còn vương máu đen, khẽ nói:
“Hoàng thượng, thiếp sắp không được rồi…”
Hoàng thượng hét lên:
“Trẫm không cho nàng chết! Nàng không thể chết!”
Nói rồi ôm chặt ta, run rẩy như kẻ mất hết tất cả.
Ta chậm rãi khép mắt lại, trong lòng thì… đang âm thầm chửi rủa Lục La.
Gã Tây Vực kia vì sao không nhắc, thuốc này nuốt cả viên thì đau như xé ruột!
Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của hoàng thượng, ta lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm —
Người từng lừa gạt ta một lần, thì ta cũng nên lừa lại người một lần… mới là công bằng.
27.
Tội danh “hoàng hậu Lưu Khanh Khanh hạ độc giết chết tể tướng và Nhuyễn phi” rất nhanh được định xuống — xử tử.
Về phần ta, bị tuyên bố là “thương thế trầm trọng, đã chết vì độc”.
Để xoa dịu dư luận và “an ủi” gia đình, hoàng thượng đặc cách thăng quan cho phụ thân giả của ta là huyện lệnh Tùng Giang – Chu đại nhân, lên làm Phủ doãn Lâm Đông.
Đồng thời, rước muội muội song sinh của ta nhập cung hầu hạ hoàng thượng.
Nửa tháng sau, ta trở lại Cảnh Phúc cung, thân thể đã hồi phục.
Vừa bước vào sân, ta liền thấy hoàng thượng đứng sẵn giữa sân viện.
Đ,ọc. fu@ll~ tại P;a—g,e Mỗ|i n,gày? chỉ/muố,n làm; c//á! mu,ố,i
Thấy ta, ngài lập tức bước nhanh tới, ôm chặt lấy ta:
“Chu Thuần Nhi, nàng trốn không thoát đâu.”
Ta tựa vào lòng ngài, mỉm cười:
“Thần thiếp chỉ còn mỗi hoàng thượng để dựa vào…
“Người từng nói, sẽ ban cho thần thiếp địa vị tôn quý nhất, lời đó… còn tính không?”
Hoàng thượng buông ta ra, cười khẽ, rồi phất tay với Mạc Ly.
Mạc Ly bước tới, hai tay dâng cao thánh chỉ:
“Phong chỉ: Chu thị, nữ nhi của Lâm Đông phủ doãn Chu Thuận, xưa nay tiết hạnh đoan trang, hiền hậu đôn nhu, đoạt lòng thánh thượng.
“Nay đặc sắc phong làm Hoàng hậu.”
Ta bước tới quỳ xuống lĩnh chỉ.
Trong lòng khẽ gọi:
Mẫu thân… người từng nói, phải leo lên thật cao mới không bị người khinh thường.
Hiện tại… nữ nhi đã ở vị trí cao nhất rồi.
Người… có thể an giấc nơi suối vàng.
(Toàn văn hoàn.)