Ta là bạch nguyệt quang của toàn tu chân giới.
Sau khi ch ,et rồi sống lại, ta nhìn thấy những hàng chữ lơ lửng giữa không trung.
【Chà, tiến độ c ,ông l ,ược của muội muội bảo bối đã đến chín mươi chín phần trăm, bạch nguyệt quang sao lại sống lại vào lúc này chứ?】
【Yên tâm đi, nữ phụ ch ,et đã nhiều năm, người trong tông môn sớm đã quên mất nàng rồi, hiện giờ muội muội bảo bối mới là tiểu tâm can duy nhất của cả tông môn.】
【Kẻ từng si mê nàng giờ cũng lạnh nhạt thờ ơ, một lòng giữ thân vì muội muội nhà chúng ta. Nữ phụ chắc chắn đang ghen đến phát cuồng.】
【Bạch nguyệt quang trở về thì đã sao? Cùng lắm cũng chỉ có thể bị thế thân đ ,ánh cho mất mặt. Chính là cái cảm giác lật bàn đầy sảng khoái này đó!】
1
Nữ phụ, bạch nguyệt quang.
Là ta ư?
Ta dời mắt, không thèm để tâm đến mấy lời hoang đường trong đám chữ bay lơ lửng ấy nữa, mà chuyên chú nhìn vào nắp quan tài mỏng trước mặt.
Chất liệu lạnh lẽo, trong suốt như ngọc, tựa như được đúc từ băng tuyết ngàn năm, có thể giữ cho nh ,ục thân vạn kiếp không h ,ư th ,ối.
Là thiên tài địa bảo khó cầu trong thiên hạ.
Lại trở thành nơi thu liệm th ,i th ,ể ta tốt nhất.
Mà hiện giờ chuyện khiến người ta khó xử là, ta vừa sống lại, dường như không còn chút pháp lực nào.
Dốc hết sức lực, mà vẫn không đẩy nổi nắp quan tài.
6
Chuột nhỏ như ta đây, hình như sắp “về hộp” lần nữa rồi.
Lại đẩy thêm một hồi.
Vẫn không nhúc nhích.
Gặp chuyện không thể giải quyết, chi bằng nằm yên.
Ta an nhiên nhắm mắt, quyết định… ch ,et thêm lát nữa.
2
Khi đang ch ,et dở, bỗng nhiên bên ngoài sơn động vang lên một tràng cười như chuông bạc.
【Tới rồi tới rồi! Cảnh kinh điển muội muội bảo bối tỏ tình với Đại sư huynh! Tiến độ c ,ông l ,ược sắp chạm 100%!】
【Nữ phụ thì đang vùng vẫy th ,oi th ,óp, còn Đại sư huynh và muội muội thì ngọt ngào thắm thiết. Đúng là màn diễn “đ ,ập x ,ac sống dằn mặt” tại mộ phần nữ phụ mà!】
【Ây chà, mọi người mau nhìn sắc mặt nữ phụ kìa, đơ luôn rồi hahaha~】
Ừm.
Cũng có hơi đơ thật.
Ta đờ đẫn nhìn nắp quan tài.
Đại sư huynh à…
Là ai vậy?
Khi ta còn sống, trong tông môn ta chính là Đại sư tỷ.
Chỉ có sư đệ, không có sư huynh.
Nếu nói theo thứ bậc thì người sau ta là tiểu tử Huyền Trần?
Hay là Huyền Ngộ?
Thôi…
Lười nghĩ.
Chuột nhỏ ta đây, chuẩn bị đếm ngược ba hai một để sống lại rồi.
Một giọng nữ dịu dàng rụt rè vang lên trong động:
“Đại sư huynh, thật ra hôm nay ta hẹn huynh là vì…”
Rầm…
“…vì có chuyện muốn nói với huynh.”
Rầm…
“Thật ra, bấy lâu nay trong lòng ta luôn…”
RẦM…
Cuối cùng Huyền Trần cũng không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát:
“Y ,êu ng ,hiệt phương nào dám nhảy múa trên mộ phần sư tỷ ta?”
Hắn nắm linh kiếm bản mệnh trong tay, khí thế bức người, tiến thẳng về phía quan tài.
Nhìn thấy ta, với gương mặt vô cảm, đang đều đặn… dùng chân đạp nắp quan tài.
Chân hắn bỗng mềm nhũn.
“Sư, sư tỷ…”
Hắn lúng túng nói:
“Ngài, ngài chưa ch ,et ạ?”
Sau khi đối diện với ánh mắt nửa sống nửa ch ,et của ta, hắn vội vàng lắc đầu:
“Không, không phải! Ý ta là…
Sao ngài lại tự mình sống lại rồi!”
He he.
Ta gom góp chút sức lực cuối cùng, yếu đuối đáng thương không nơi nương tựa, giơ hai ngón tay giữa lên.
Tên ng ,ốc này.
Còn nói thêm câu nào nữa là ta sẽ bị ngh ,ẹt ch ,et thật đấy.
3
Được Huyền Trần kéo ra khỏi quan tài, ta tựa vào vách đá trong động, thở dốc chậm rãi.
Không ổn.
Th ,ân th ,ể này quá suy tàn, không cách nào giữ linh lực trong đan điền được.
Một bên, “muội muội bảo bối” mà đám chữ kia nhắc đến đang tò mò nhìn ta chằm chằm.
Nhìn kỹ thì quả thật nàng ta có bảy tám phần tương tự ta.
Chỉ vì ta nhìn nàng ta thêm mấy giây, Huyền Trần liền không chút tiếng động bước lên, đứng chắn giữa hai người chúng ta.
Cắt đứt ánh nhìn của ta.
“Sư tỷ.”
Hắn cung kính nói:
“Đây là tiểu sư muội mà sư phụ đã cứu về tông môn mấy năm trước.
Tên gọi Huyền Vi.
Sư muội tính tình nhát gan, xin người đừng làm nàng sợ.”
Nói xong, hắn lại quay sang giới thiệu ta với Huyền Vi:
“Đây là sư tỷ Huyền Hành.”
【Hahaha, nữ phụ lại đơ mặt nữa rồi kìa. Mới chỉ nhìn một cái, Huyền Trần đã vội che chở cho muội muội bảo bối rồi! Sợ nàng ta b ,ắt n ,ạt Huyền Vi nữa chứ!】
【Nữ phụ tưởng mình vẫn là bạch nguyệt quang năm xưa à. Bây giờ trong tông môn có ai ưa nổi nàng nữa đâu.】
【Chi bằng ch ,et hẳn từ đầu còn hơn, khỏi phải tự rước nh ,ục về sau.】
Ta lãnh đạm quay mặt đi, đá Huyền Trần một cú.
“Vừa sống lại, không còn chút sức.
Ngươi cõng ta về đi.”
Huyền Trần kính cẩn đáp lời, gọi ra linh kiếm bản mệnh:
“Sư tỷ hãy cưỡi thanh Bích Tiêu kiếm của ta về trước.
Ta đi báo tin người sống lại cho sư phụ và các sư huynh đệ trong tông môn.”
Nói đoạn, hắn quay sang Huyền Vi:
“Tiểu sư muội cũng đi cùng ta.”