Không có hồi âm.
Ta là kiếm tu.
Với kiếm tu mà nói, kiếm bản mệnh là tất cả.
Từ khi sống lại đến nay, ta gọi Thanh Minh vô số lần, mà chưa từng được đáp lại.
Từng nghĩ là do bản thân mất linh lực.
Nhưng giờ xem ra…
Ta theo chỉ dẫn của đám chữ, đi đến rừng đào sau núi.
Trong cơn mưa cánh hoa bay đầy trời, Huyền Vi cầm Thanh Minh kiếm, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu:
“Sư phụ, sư huynh, muội mệt quá…
Hôm nay đừng luyện kiếm nữa có được không?”
Sư phụ – kẻ ngày thường lười nhác vô độ – lúc này lại dịu dàng khuyên nhủ:
“Đồ nhi ngoan, đợi vi sư trăm tuổi quy tiên, tông môn sớm muộn gì cũng sẽ giao cho con.
Mỗi giọt mồ hôi, mỗi lần khổ luyện hôm nay, sau này đều sẽ có hồi báo.”
Huyền Trần tuy nói vụng về, nhưng cũng nghiêm túc:
“Tiểu sư muội luyện bao lâu, ta luyện cùng bấy lâu.
Hai người chia nhau gánh, sẽ đỡ cực hơn.”
Thanh Minh kiếm khẽ rung rung.
Tựa như cũng đang cổ vũ Huyền Vi.
Nàng chu môi, gật đầu:
“Được rồi, vậy hôm nay muội luyện thêm một chút.”
【Aaaa muội muội bảo bối vừa xinh vừa cố gắng, ai mà không yêu nổi chứ?】
【Nói rồi mà, nữ phụ nên biết điều mà rút lui, đỡ phải bẽ mặt.】
【Bạch nguyệt quang chị đây vẫn còn làm ra vẻ bình tĩnh, trong lòng chắc tức đến phát điên rồi!】
Ba người phát hiện ta đến, đều có chút bất ngờ.
Huyền Vi giả vờ lễ phép gọi một tiếng “sư tỷ”.
Sư phụ và Huyền Trần thì né tránh ánh mắt ta, có vẻ chột dạ.
Ta lạnh lùng liếc qua ba người, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Huyền Vi.
“Thanh Minh, lại đây.”
Không hề có động tĩnh.
【Hahaha, thế nào là khí chất bạch nguyệt quang nè? Thế này mà nữ phụ còn cố làm ra vẻ…】
【Thanh Minh kiếm chẳng đời nào muốn nhận một kẻ phế vật không còn linh lực làm chủ.】
Phải không?
Ta nhướng mày.
Vậy thì… không đến lượt nó quyết định.
Ta và Thanh Minh kết huyết khế, sống chết tương liên.
Trừ khi ta chết, nó vĩnh viễn là kiếm của ta.
Ta không biểu cảm, tháo dao găm bên hông.
Không chút do dự đâm thẳng vào tim mình.
Khoảnh khắc ấy, sư phụ và Huyền Trần đồng loạt xông tới.
“Huyền Hành!”
“Sư tỷ!”
Ngay cả Huyền Vi bị đẩy ngã cũng không ai quan tâm.
6
Tất nhiên ta không chết.
Chỉ là rút một ít tâm huyết thôi.
Lấy huyết làm khế, ta gọi lần nữa:
“Lại đây!”
Lần này, Thanh Minh không còn phớt lờ nữa.
Nhanh chóng bay về tay ta.
Cảm giác nặng trĩu thân thuộc rơi vào lòng bàn tay, khiến ta cảm thấy yên ổn như đã lâu không có.
Quả nhiên, kiếm tu có thể không có gì, nhưng không thể không có kiếm.
Một dòng linh lực ấm áp từ thân kiếm từ từ truyền vào cơ thể, chữa lành thân thể tàn tạ, thậm chí cả linh hồn ta.
Cả người như được ngâm trong suối linh tuyền, ấm áp dễ chịu vô cùng.
Khi thử vận khí hít thở lần nữa, thân thể từng tan nát cuối cùng cũng giữ được chút linh lực.
Tốt quá.
Sư phụ nhìn ta, cười gượng:
“Huyền Hành à, con làm sư tỷ sao lại nhỏ mọn như vậy?
Huyền Vi là sư muội con, cho nó mượn kiếm chơi mấy ngày không được sao?”
Huyền Trần cũng hùa theo:
“Phải đó, sư tỷ đâu còn linh lực nữa, sống vui vẻ như phàm nhân chẳng phải tốt hơn sao?
Tiểu sư muội giờ cần kiếm này hơn.
Chi bằng nhường Thanh Minh cho muội ấy đi.”
Ta lạnh lùng liếc cả hai, không khách khí giơ kiếm lên:
“Còn nói nữa ta chém bây giờ.”
Hai người lập tức im bặt, ôm đầu không dám nói gì.
Chỉ có Huyền Vi là hơi xấu hổ, ánh mắt nhìn ta ngập ngừng:
“Sư tỷ, muội xin lỗi… Muội không biết đó là kiếm của tỷ…”
【Aaaa muội muội đừng xin lỗi mà! Muội là nữ chính, tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời vốn nên thuộc về muội!】
【Đáng ghét thật, Thanh Minh là thanh kiếm số một thiên hạ. Nếu không phải nữ phụ gây chuyện, nó sớm đã là của muội muội rồi!】
Ta bình tĩnh nhìn khuôn mặt giống ta bảy tám phần kia, lắc đầu.
“Không sao, ta sẽ không trách muội.”
7
Bởi vì ta cướp lại Thanh Minh kiếm, sư phụ phạt ta diện bích tư quá.
Cụ thể là phải suy nghĩ bao lâu, ông ta cũng chẳng nói rõ.
“Phạt đến khi sư muội con nguôi giận là được…
Không đúng. Tính nết con như vậy, vẫn nên rèn luyện thêm một phen mới được.
Vi sư quyết định phạt con, năm mươi năm không được rời khỏi Vách Tư Quá.”
【Năm mươi năm á? Nữ phụ lúc chết cũng chưa đến năm mươi năm, trò này là thật sự không muốn gặp lại nàng nữa rồi.】
【Với tu vi nửa vời hiện tại của nữ phụ, e là còn chẳng sống nổi năm mươi năm đâu.】
【Ai bảo nàng bắt nạt muội muội bảo bối của chúng ta cơ chứ, đáng đời đáng đời!】
Chỉ năm mươi năm thôi mà.
Ta ngày trước bế quan tu luyện, toàn là khởi đầu bằng một giáp.
Cũng tốt.
Đúng lúc lợi dụng khoảng thời gian này để rèn luyện căn cốt, hồi phục thân thể thêm chút nữa.
Bế quan đến năm thứ ba mươi, tu vi của ta đã khôi phục được bốn phần.
Thanh Minh kiếm bỗng trở nên xao động.
Trong bóng tối, ta mở bừng mắt.