Mọi người đều bi quan cho rằng,

lần này, không ai ngăn nổi Phong Ly nữa.

Cho đến khi ta như thiên thần giáng thế, trở về trần gian.

Tất cả mọi người đều coi ta là hy vọng duy nhất, thành tâm sùng bái.

Ta nhớ lại lúc mới sống lại, đám chữ kia gọi ta là bạch nguyệt quang của toàn tu chân giới.

Lúc ấy ta còn thấy khó hiểu.

Khi ta còn sống, nổi danh là người chẳng biết kiêng dè.

Tu sĩ trong giới nhắc tới ta thì hoặc lắc đầu hoặc thở dài.

Đến cả sư phụ và đám sư đệ sư muội, thấy ta cũng rụt rè như chuột.

Bạch nguyệt quang á? Là ta á?

Nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của vạn người, ta dường như đã hiểu ra đôi chút.

Cũng được.

Chuyện người khác không làm được, ta làm.

Ma đầu người khác không giết được, để ta giết!

11

Dĩ nhiên, với tu vi hiện tại chỉ còn bốn phần của ta, muốn đối kháng với Phong Ly, chẳng khác nào mò trăng đáy biển.

Việc cấp bách nhất bây giờ là phải lấy được Tiên Linh Thảo, khôi phục linh căn.

Sau khi ta kể lại ngọn nguồn sự việc, mọi người đều tỏ ý, sau khi bí cảnh mở ra, sẽ giúp ta dò tìm tung tích của Tiên Linh Thảo.

Có người hỗ trợ, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Ngày thứ ba kể từ khi bí cảnh mở, có một tu sĩ dùng truyền âm ngàn dặm báo cho ta tung tích của Tiên Linh Thảo.

Thế nhưng khi ta chạy đến thì… đã muộn một bước.

Huyền Trần đưa tay, bỏ gốc Tiên Linh Thảo cuối cùng vào túi Càn Khôn.

Trước mặt hắn, là sư phụ đang cầm kiếm ngăn ta lại;

sau lưng hắn là đệ tử Kiếm Tông đông nghịt, ai nấy đều nắm chặt kiếm bản mệnh, lặng lẽ nhìn ta.

Ta đảo mắt một vòng, không thấy Huyền Vi trong đám người.

“Nàng đâu rồi?”

Ta bình tĩnh hỏi.

Sư phụ nhíu mày:

“Đừng tìm nữa, ta đã giấu nó ở một nơi rất kín đáo rồi.

Tư chất của Huyền Vi không thua kém gì con.

Chờ ta luyện hết số Tiên Linh Thảo này thành đan dược, cho nó phục dụng, tu vi tất sẽ đại thành. Đến khi ấy…”

“Đủ rồi, sư phụ!”

Ta thở dài, hơi bất lực:

“Người còn định bướng bỉnh đến bao giờ?

Chuyện này vốn không liên quan đến Huyền Vi.

Hãy thả nàng đi.”

Sư phụ lặng lẽ nhìn ta, vành mắt dần đỏ lên.

Rất lâu sau mới nghiến răng nói:

“Vi sư… làm không được!

Không thể một lần nữa mở mắt nhìn đứa học trò mình yêu thương đi chịu chết, mà bản thân bất lực đến cùng cực, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng con rời đi!

Huyền Hành, coi như vi sư cầu con một lần này được không?

Gánh nặng của chúng sinh không nên do một mình con gánh vác.

Cho vi sư cùng đám sư huynh sư đệ sư muội của con, giúp con một lần đi!”

Lời còn chưa dứt, toàn bộ đệ tử Kiếm Tông liền đồng loạt quỳ xuống.

“Sư tỷ, lần này, xin hãy để chúng ta giúp người!”

Ngay cả Thanh Minh kiếm trong tay ta cũng khẽ kêu lên, như đang thút thít.

Ta khép mắt lại, thở dài:

“…Đây chính là lý do, các người tạo ra một con rối giống ta tám phần?”

Ngay từ lần đầu gặp Huyền Vi, ta đã nhận ra.

Nàng như bản sao trẻ tuổi của ta:

từ lông mày, đôi mắt, sống mũi đến khóe môi, không một điểm nào không giống.

Khi ta định nhìn nàng kỹ hơn, Huyền Trần liền lúng túng chắn trước mặt, cắt ngang tầm nhìn.

Từ lúc ấy, ta đã sinh nghi.

Ta chưa từng tin vào mấy lời “bạch nguyệt quang”, “thế thân”, “tình yêu” vớ vẩn mà đám chữ bay kia nói.

Dù sư phụ phong nàng làm người kế nhiệm, giao Thanh Minh kiếm cho nàng, thậm chí nhốt ta vào Vách Tư Quá, ta vẫn không tin.

Bởi vì, đó là người đã nuôi ta khôn lớn, là sư huynh sư đệ từng như huynh muội ruột thịt.

Ta tin họ, chưa từng dao động.

Chỉ là đơn thuần tò mò:

một lũ ngốc các người lại đang giở trò gì nữa đây?

Sự thật chứng minh, bọn ta, kiếm tu, quả thật không hợp để động não.

Rối người?

Đây là thứ con người nghĩ ra nổi sao?

Sư phụ ngẩng đầu nhìn trời:

“Bốn mươi năm trước, con và ma đầu kia đồng quy vu tận rồi nổ tung khắp nơi…

A, không phải, là linh lực con vỡ tung, rơi rớt khắp nơi.

Lúc đó, vi sư chỉ là vì nhớ con, nên lấy những vật dính linh khí của con, tạo thành một con rối hình người.

Nhưng dần dần, con rối ấy lại khai linh trí, thật sự… sống lại.”

Trên mặt sư phụ hiện nụ cười:

“Dù tính cách nó không giống con chút nào, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt ấy, cả tông môn liền cảm thấy an ủi.

Thế là bọn ta đặt tên, cho nó ở lại với thân phận tiểu sư muội.

Ban đầu, ta định để nó làm đại sư tỷ.

Nhưng Huyền Trần bảo, chính vì con là đại sư tỷ, từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm dạy dỗ cả sư môn, cho nên con mới thành kẻ có trách nhiệm quá mức, cuối cùng lựa chọn hy sinh để cứu thiên hạ.

Vậy nên lần này, ta không muốn con làm đại sư tỷ nữa.

Muốn con làm một tiểu sư muội vô tư đơn thuần, mỗi ngày vui vẻ là được.”

Trong mắt ông lộ vẻ hồi tưởng:

“Nhưng không ngờ niềm vui ngắn ngủi.

Ma đầu kia lại sống lại.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/thanh-minh-vo-chu/chuong-6-thanh-minh-vo-chu/