Vào ngày mừng thọ Thái hậu, ta và muội muội cùng được chỉ hôn.
Ta được gả cho Thái tử, kẻ quyền khuynh triều dã.
Muội ấy thì gả cho Chiến thần tướng quân.
Nàng theo quân xuất chinh, chẳng chịu nổi giá rét nơi biên cương khổ hàn, hương tiêu ngọc vẫn.
Tin nàng mất truyền về, phu quân ta ngồi lặng dưới sân, cả đêm không nói một lời.
Về sau, chàng đăng cơ làm Hoàng đế, con nối dòng đầy đàn.
Duy chỉ có ta, Hoàng hậu danh chính ngôn thuận, lại chẳng sinh được một đứa con nào cho chàng.
Khi truyền ngôi cho hoàng tử do Tiêu Thục phi sinh hạ, chàng giả ch ,et, rời khỏi hoàng cung.
Nghe nói, từ đó về sau, chàng làm người giữ mộ nơi biên ải, thủ một phần cô lăng lạnh giá.
Đời này sống lại, ta lựa chọn gả cho vị tướng quân năm ấy.
1
Nụ cười trên mặt Thái hậu chợt cứng lại.
Cả gian điện, cung nữ cúi thấp đầu, chỉ sợ phạm phải điều kiêng kỵ.
“Thanh Âm, con vừa nói gì? Ai gia không nghe rõ.”
Ta quỳ dưới điện, nặng nề d ,ập đ ,ầu.
“Thanh Âm không nguyện gả cho Thái tử, xin Thái hậu thu hồi thánh chỉ!”
Khói hương mờ ảo dâng lên, làm tầm mắt mông lung, hốc mắt ta cũng vì thế mà dần hoe đỏ.
Không hiểu sao, bỗng thấy chua xót.
Điện trong im lặng đến đáng sợ, thật lâu vẫn chẳng có lời hồi đáp.
Cho đến khi đầu gối ta đ ,au t ,ê, Thái hậu vẫn không nói gì.
Bà không mở miệng, ta cũng không dám động đậy.
Hồi lâu sau, bà khẽ thở dài:
“Mọi người lui hết đi.”
Cả điện chỉ còn lại hai người.
Thái hậu gọi ta đứng dậy, ta ngoan ngoãn bước tới, dựa đầu vào đầu gối bà.
Bàn tay bà đặt lên mái tóc ta, thật ấm áp, chẳng khác gì tổ mẫu đã khuất của ta năm xưa.
“Ai gia từng trải, nhìn ra được từ nhỏ con đã để tâm đến Thái tử.”
“Nói đi, vì sao nay lại đổi ý?”
Ta giữ vững tâm thần, đè nén nỗi chua cay cuộn trào nơi đáy lòng.
“Con biết Thái tử sau này sẽ kế vị hoàng quyền, đây là con đường mẫu nghi thiên hạ mà người đã vì con mà cầu đến. Con từng khát khao một cuộc tương phùng trọn đời trọn kiếp, nhưng nếu là thiên tử, thì ba ngàn hậu phi là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Tấm chân tình này đã trao đi, là không thể lấy lại được nữa.”
“Con có thể chấp nhận điều đó, nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi việc phu quân chưa từng có con trong lòng. Với Thanh Âm, đó là một sự s ,ỉ nh ,ục.”
Bàn tay đang vuốt tóc ta của Thái hậu khựng lại:
“Ý con là, Hoán nhi trong lòng chưa từng có con sao?”
Ta vùi mặt nơi đầu gối bà, không đáp.
Chỉ khẽ nói:
“Nếu Thái hậu thật lòng thương yêu con, thì xin hãy thành toàn.”
Thái hậu là người sáng suốt, bà nhất định hiểu được điều ta muốn nói.
Dù ta chưa ngẩng đầu, cũng cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng đang đặt trên người mình.
Tựa như, xuyên qua ta để thấy một người khác.
Hồi lâu, bà nhẹ nhàng xoa lưng ta:
“Thôi thì thôi vậy…”
“Con thật sự rất giống tổ mẫu con.”
“Nhưng con biết mà, bà ấy chưa bao giờ hy vọng con bước lên con đường này. Thật sự không hối hận sao?”
Nếu không gả cho Thái tử, ta chỉ có thể gả cho vị Mục tiểu tướng quân quanh năm chinh chiến nơi biên cương.
Man di dòm ngó, triều đình lực bất tòng tâm. Để giữ được quan hệ lỏng lẻo với vài quốc gia hữu hảo, chỉ có thể chọn cách hòa thân.
Mà đương kim Hoàng thượng không có công chúa, toàn là hoàng tử.
Người được chọn để hòa thân mỗi năm, đều là nữ nhi của thế gia vọng tộc, được phong làm Quận chúa rồi xuất giá ra ngoài.
Ta và muội muội cùng cha khác mẹ cũng đã đến tuổi.
Nếu không muốn hòa thân, thì ngoài gả đi, chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ba ngày nữa, vào đại yến mừng thọ của Thái hậu, bà sẽ chỉ hôn cho hai chúng ta.
Đây là ân điển mà phụ thân ta dùng cả đời chinh chiến để cầu lấy.
Thái hậu thương ta, vì ta giống tổ mẫu nên bà muốn cho ta một con đường làm mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng kiếp này, ta chỉ mong được rời khỏi nơi ấy.
2
Vừa về đến phủ, mẫu thân đã vội vàng bước ra đón.
Ta đoán bà muốn hỏi Thái hậu đã nói gì với ta.
Thế nhưng lời còn chưa thốt, đã có tiểu đồng ngoài cửa bẩm báo:
“Phu nhân, đại tiểu thư, Thái tử điện hạ giá lâm.”
Lời còn chưa dứt, Lý Hoán đã bước vào.
Tùy tùng phía sau còn ôm theo hộp điểm tâm của tiệm bánh mà ta yêu thích nhất.
“Cô mẫu, ta hôm nay ra ngoại thành tuần tra, tiện đường ghé thăm người.”
Mẫu thân mỉm cười rạng rỡ, ân cần đón chàng vào.
Đi được vài bước, thấy ta không theo, Lý Hoán liền quay lại đứng bên cạnh ta.
“Sao Thanh Âm không vào?”
Mẫu thân cười che miệng, tinh ý lánh đi trước.
Lý Hoán giơ tay, tùy tùng liền dâng hộp điểm tâm lên.
“Loại bánh hạt dẻ mà nàng thích nhất, vẫn còn nóng đấy.”
Lần đầu tiên, ta từ chối chàng.
“Không cần đâu, dạo gần đây ta không thích đồ ngọt.”
Nói xong, ta vòng qua chàng, rời khỏi sân viện.
Trong phòng, mẫu thân vẫn vui vẻ trò chuyện cùng chàng.
Lý Hoán cười nói đáp lại, nhưng ánh mắt lại có phần lơ đãng.
Thi thoảng, lại lén nhìn về phía cửa.
Cho đến khi muội muội trở về, ánh mắt chàng mới sáng rực lên trong thoáng chốc.
“Nương, tỷ tỷ, muội đã về rồi.”