Nhưng lần này, ta sẽ không như vậy nữa.
Bị ta hất ra, Lý Hoán suýt nữa ngã nhào.
Chàng từng bước từng bước tiến lại gần, mắt đỏ như máu:
“Nàng… nàng có ý gì?”
Ta chán ghét sự áp sát của chàng, lùi từng bước.
Ngay giây sau đó, ta liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Ta quay lại nhìn, là Mục Liên An.
Gương mặt hắn khuất trong bóng đêm, ta không nhìn rõ.
Hắn đỡ ta đứng vững, lặng lẽ chắn trước người ta.
Lúc này, Lý Hoán chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang của Thái tử.
Nhìn thấy Mục Liên An, ánh mắt chàng tràn ngập sát ý:
“Ta đang nói chuyện với Thanh Âm, can gì tới ngươi? Biến ngay!”
Mục Liên An không hề lùi bước, đứng thẳng chắn trước mặt Lý Hoán:
“Là Thái hậu nương nương sai thần đến tìm vị hôn thê chưa qua cửa.
Sao Thái tử lại nói là không liên quan đến thần được?”
Một câu nói, điềm đạm thong thả.
Mà Lý Hoán, đã mất sạch khí thế.
7
Trên đường hồi phủ sau khi rời cung, Lâm Thanh Uyển chẳng buồn giấu nét vui mừng hiện rõ trên mặt.
Thấy phụ mẫu mặt mày âu sầu, nàng liền mở miệng trước:
“Phụ thân, mẫu thân, con sắp được làm Thái tử phi rồi, chẳng lẽ hai người không vui mừng thay cho con sao?”
“Cứ mặt mày u ám thế là sao? Nếu hôm nay người được chỉ hôn cho Thái tử là A tỷ, e là hai người đã sớm đốt pháo, gõ trống, mở tiệc lớn rồi chứ gì?”
Mẫu thân sững sờ:
“Uyển nhi, con đang nói gì vậy…”
Lâm Thanh Uyển vẫn mỉm cười ngọt ngào như thường lệ,
nhưng lời nói thốt ra thì chưa từng cay nghiệt đến thế.
“Mẫu thân, người đừng diễn nữa. Người đối tốt với con chẳng qua là sợ mang tiếng kế mẫu hà khắc với con vợ lẽ, người chưa từng coi con như A tỷ.”
“Người muốn gả con cho tên võ tướng đó, đưa con ra biên ải phải không? Người chưa từng thật lòng thương con!”
Phụ thân vừa định mở miệng, liền bị nàng lớn tiếng ngắt lời:
“Còn người nữa, phụ thân. Năm ấy tiểu nương con mất, con mới năm tuổi, người chẳng buồn hỏi con nguyện ý hay không, liền đem con giao cho mẫu thân nuôi dạy. Người có biết, mỗi lần thấy A tỷ được ôm ấp nũng nịu bên mẹ ruột, lòng con ghen tỵ thế nào không?”
“Rốt cuộc, con cũng chỉ là đứa con tiện mệnh do thiếp sinh ra. Nay con gặp thời đổi vận, được làm Thái tử phi, cướp lấy vị trí của A tỷ, thế là hai người hằn học con chứ gì?”
Phụ thân và mẫu thân đều là người hiền hậu, chưa từng có ý nghĩ đó.
Chỉ dụ đã ban, sự đã thành, họ tuyệt đối không bao giờ giận chó đánh mèo.
Sở dĩ u sầu, chỉ vì xót thương ta phải sống ở nơi biên ải lạnh lẽo về sau.
Kiếp trước, khi Lâm Thanh Uyển xuất giá, mẫu thân cũng từng khóc suốt một đêm.
Chuyện ấy… nàng chẳng nhớ gì sao?
Họ tức đến nghẹn lời, không nói nổi câu nào.
Ta xoay người, tát thẳng vào mặt Lâm Thanh Uyển một cái:
“Còn chưa chính thức thành Thái tử phi đã dám hỗn láo như thế?
Cái tát này là để dạy dỗ ngươi tội vọng ngôn trước mặt phụ mẫu.
Ngươi tự nghĩ lại xem, người trong phủ đã từng bạc đãi ngươi lần nào chưa?
Mẫu thân đối với ngươi ra sao, chính ngươi là người rõ hơn ai hết.
Còn dám ăn nói hàm hồ nữa, ta nghe một lần, đánh một lần!”
“Ta sắp là Thái tử phi, ngươi dám đánh ta? Ngươi có tư cách gì?!”
Ta lại giơ tay, cho thêm một cái tát:
“Cái này là để dạy ngươi tội vô lễ với trưởng bối.
Ta là trưởng tỷ của ngươi, gọi không ra tiếng mà dám la hét cái gì?
Còn dám nói ‘sắp là Thái tử phi’?
Hiện tại vẫn chưa phải, vậy ta có quyền quản ngươi.
Không phục thì cứ đi mời Thái tử đến trị tội ta!”
Có lẽ là nhớ lại chuyện thất thố của Lý Hoán đêm nay,
yến tiệc kết thúc rồi mà chàng chỉ gượng cười với nàng một cái,
tình ý ngày trước đã chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Lâm Thanh Uyển thu lại vẻ đắc ý vừa rồi, im lặng quay mặt đi.
Dỗ dành phụ mẫu xong, ta mới trở về phòng.
Lâm Thanh Uyển đã chờ sẵn trước cửa.
“Vẫn phải cảm ơn A tỷ thành toàn. Tưởng là đến một cái danh trắc phi cũng không có phần, ai ngờ lại được món lời to như vậy.”
“Là đích nữ thì sao chứ? A tỷ, đúng không?”
Nàng cười nhìn ta, như thể quay về những ngày thân mật xưa kia.
Những lúc hai chúng ta thân thiết nhất.
Ta lắc đầu, bước đến gần:
“Còn nhớ lời ngươi từng nói không?”
“Điều khiến người ta mãi không quên, xưa nay chưa từng là bạc đầu bên nhau.”
Nụ cười của nàng đông cứng lại.
“Ngươi… cũng đã sống lại rồi ư?”
8
Sáng sớm hôm sau, Lý Hoán đến phủ.
Chàng lại trở về dáng vẻ cao quý của một Thái tử.
“Thanh Âm, ta đã nghĩ thông rồi.
Có phải là vì nàng không muốn cùng Thanh Uyển chung một chồng, nên mới bày ra mưu kế này cùng Hoàng tổ mẫu, để buộc ta từ bỏ Thanh Uyển không?”
Chàng nhìn ta đầy quả quyết, ánh mắt như thể đã nắm chắc thắng lợi.
“Từ nhỏ nàng luôn dịu dàng, không ngờ lại có tâm tư như vậy, lấy chuyện rời bỏ ta để ép ta thuận theo.
Thanh Âm, nàng không thấy như thế quá đáng sao?”
CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/thanh-toan-giac-mong/chuong-6-thanh-toan-giac-mong/