VĂN ÁN
Mẫu phi ta vốn là phi tử bị thất sủng của triều trước, nay lại trở thành quý phi đương triều.
Trước khi lâm chung, người căn dặn ta: “Làm người phải biết ôm chân kẻ có thế.”
Vì vậy sau khi người qua đời, ta liền ôm chặt đùi Thái tử, nước mắt giàn giụa:
“Hoàng huynh, muội chỉ còn lại một mình huynh thôi.”
Quả nhiên nhờ ôm đúng đùi, ta ở trong cung sống những ngày xuôi gió thuận buồm.
Về sau, phụ hoàng ban hôn, ta vui mừng xuất giá, gả cho vị thám hoa lang đương triều.
Màn che vừa được vén lên, hiện vào trong mắt lại là gương mặt tuấn tú mà u ám đến đáng s ,ợ của Thái tử:
“Thanh nhi thật không ngoan. Chẳng phải đã hứa trong lòng chỉ có cô sao!”