13
Thanh Hà Thôi thị âm thầm sắp xếp cho ta một thân phận mới.
Ta đổi tên thành Thôi Thanh, là thứ nữ của Thôi gia, muội muội kết nghĩa của Thôi Lãng.
Cùng năm đó, Thái tử điện hạ “vô tình gặp gỡ” tiểu thư Thôi gia, vừa nhìn đã động lòng, đích thân chỉ định nàng làm Thái tử phi, nạp vào Đông cung.
Ngày thành thân, khó tránh khỏi việc phải lộ diện trước mọi người.
Phụ hoàng trông thấy ta — “Thôi Thanh” — rõ ràng nhận ra thân phận thật sự, nhưng cũng chỉ yên lặng không nói một lời.
Quả nhiên, đúng như Lý Trạch Xuyên từng nói, phụ hoàng để tâm không phải vì chàng cưới ta,
mà là vì không thể để Thái tử điện hạ công khai cưới một công chúa.
Giờ đây, với thân phận mới, tất cả trở ngại đều được hóa giải.
Phụ hoàng cũng không còn muốn can thiệp quá sâu.
Mà khi người đã thừa nhận thân phận của ta, thiên hạ cũng sẽ không ai dám tùy tiện đàm tiếu.
Trong mắt phụ hoàng, chỉ cần Thái tử biết cách trị quốc, hiểu rõ đại cục, có tài trị nước,
thì cưới ai cũng chẳng còn quan trọng.
Huống chi, Thôi thị cũng là danh môn thế gia lừng lẫy, còn gì phải kén chọn?
Công việc hôn lễ bề bộn rối ren, mãi đến tận đêm khuya mới an bài xong xuôi.
Trong phòng tân hôn, ánh sáng long phụng hỉ chúc chiếu xuống, kéo dài bóng người.
Lý Trạch Xuyên vận hỉ phục đỏ thẫm, từng bước một đi đến trước mặt ta.
Lần này, tấm khăn hồng che mặt bị vén xuống, hiện vào trong tầm mắt ta
chính là khuôn mặt tràn ngập vui sướng của chàng.
Chàng khẽ cong môi, ánh mắt đầy tình ý nồng nàn, giọng nói mang theo chút run rẩy không nén nổi:
“Thanh nhi, cô… cuối cùng cũng cưới được muội.”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức như ùa về.
Ta thấy bóng dáng mười tuổi của chàng, khi ôm lấy ta trong tuyết, dịu dàng nói:
“Có cô ở đây, muội nhất định sẽ sống.”
Ta thấy thiếu niên mười bảy tuổi, siết chặt ta vào lòng, dặn ta chờ chàng khải hoàn trở về.
Ta lại thấy thiếu niên mười chín tuổi, trong ngày ta cập kê, từ biên ải xa xôi gửi về cho ta một cây trâm ngọc tự tay tạc khắc.
Tất cả ký ức dần dần tan biến
trước mắt ta, chỉ còn lại Lý Trạch Xuyên hai mươi mốt tuổi, cùng ta nâng chén hợp cẩn.
Chàng đưa ta ly rượu, ánh mắt sáng rực như sao, chất chứa niềm vui khó giấu:
“Thanh nhi, chỉ mong đời này, được cùng muội đầu bạc răng long.”
Ta cầm chén rượu, mắt hơi đỏ:
“Thiếp cũng chỉ cầu, đời này, cùng chàng bạc đầu.”
Hai người nhìn nhau cười khẽ, cùng nâng chén uống cạn rượu hợp cẩn.
Rượu hợp cẩn hơi đắng, nhưng ta lại nếm được một vị ngọt ngào sâu thẳm.
Ánh đèn đỏ phủ kín, màn lụa buông xuống,
ta ngập tràn mong đợi, lại có chút ngượng ngùng chờ đợi chuyện sắp đến.
Lý Trạch Xuyên tháo hỉ bào, khoác lên giá,
sau đó nhẹ nhàng áp ta xuống, tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai:
“Thanh nhi, đừng sợ.”
Chàng không ngừng gọi tên ta, giọng điệu ôn nhu xen lẫn kích động.
Đôi bàn tay mang vết chai mỏng của chàng cẩn thận vuốt ve gương mặt ta, vừa ôn hòa, vừa khó giấu nổi niềm khát khao mãnh liệt.
Hơi thở nóng rực xuyên qua đầu ngón tay, lan khắp toàn thân ta, khiến lòng ta run lên nhè nhẹ.
Đôi mắt Lý Trạch Xuyên hơi đỏ, chàng cúi xuống, đặt lên khóe môi ta một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước.
“Thanh nhi… từ nay về sau,
năm năm tháng tháng, cô nhất định bảo hộ muội vô ưu.”
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, khẽ đáp:
“Đời đời kiếp kiếp, thiếp nguyện cùng chàng chung lối.”
Hơi thở của chàng khựng lại, sau đó, nụ hôn triền miên nối tiếp rơi xuống, dày đặc và nóng bỏng.
Trong đêm xuân ngọt ngào ấy, Thái tử điện hạ vốn nghiêm cẩn, rốt cuộc cũng vì tình yêu mà trầm luân.
Từ nay về sau, Thôi Thanh chính là ta, ta chính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận.
Lý Trạch Xuyên — người từng vì ta che trời chắn đất thuở niên thiếu,
cũng là người mà ta nguyện một lòng yêu thương trọn kiếp.
Nếu còn có kiếp sau, ta cũng nguyện đời đời kiếp kiếp, chỉ nguyện gắn bó cùng chàng.
14
Ta chìm trong một giấc mộng đẹp không nỡ tỉnh.
Giấc mộng ấy, có Lý Trạch Xuyên dịu dàng mà bá đạo,
vừa nhẫn nại dẫn dắt ta, vừa tinh tế mê hoặc ta.
Chưa bao giờ ta thấy đêm dài mà đẹp đẽ đến vậy.
Lúc tỉnh dậy, Lý Trạch Xuyên vẫn còn ôm ta trong lòng.
“Thanh nhi, tỉnh rồi sao?”
Giọng chàng trầm thấp, mang theo vài phần lười biếng thỏa mãn.
Chàng nắm lấy tay ta, đầu ngón tay mơn man trong lòng bàn tay ta, vòng đi vòng lại.
Ta rúc vào hõm cổ chàng, nghĩ tới chuyện điên cuồng tối qua, hai gò má không tự chủ được mà đỏ ửng, khẽ “ừ” một tiếng.
Đầu ta còn đang vùi trong ngực chàng, liền nghe thấy tiếng chàng cười khẽ.
Sau đó, chàng nhẹ giọng hỏi, giọng mang theo chút dò xét:
“Vì muốn gả cho cô, mà muội nguyện bỏ cả thân phận công chúa.
Thanh nhi… có hối hận không?”
Ta ngẩng đầu, không đáp lời ngay, chỉ yên lặng nhìn môi chàng khẽ mấp máy.
Một lát sau, ta vòng tay qua cổ chàng, chủ động hôn lên môi chàng.
Lý Trạch Xuyên quên mất, năm đó nếu không có chàng che chở,
e rằng thế gian này đã chẳng còn người tên Thanh nhi nữa.
Danh hiệu công chúa, ta chưa từng lưu luyến.
Thứ ta trân trọng, là người bên cạnh.
Huống hồ, với thân phận tiểu thư Thôi thị danh giá,
ta vẫn đủ cao quý, chẳng ai dám mạo phạm.
Chàng và ta, thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, sớm đã hiểu lòng nhau.
Nghĩ vậy, ta khẽ thì thầm vào tai chàng:
“Phu quân, đời này, lòng thiếp chỉ có mình chàng.”
Lý Trạch Xuyên nheo mắt, ánh sáng trong mắt chàng như sóng nước tràn lan.
Chàng cúi đầu, cười khẽ bên tai ta:
“Cô cũng thề, đời này, tuyệt đối không phụ Thanh nhi.”
15
Sau khi thành hôn, tình cảm giữa ta và Lý Trạch Xuyên ngày một sâu đậm, như keo sơn khó rời.
Có lần, Lý Trạch Xuyên tựa đầu vào vai ta, thấp giọng hỏi:
“Nếu một ngày kia, sử sách ghi lại tên Thôi Thanh, chứ chẳng nhắc đến tên thật của muội, muội có hối tiếc chăng?”
Ta mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt chàng, đáp:
“Chữ viết là hư ảo, con người mới là thật.
Dù là Lý Thư Thanh, hay Thôi Thanh, thì ta vẫn là ta.”
Ta ngừng một lát, rồi cũng hỏi lại chàng một câu:
“Hoàng huynh, mẫu phi qua đời, vì sao người lại che chở cho ta?”
Lý Trạch Xuyên nghe vậy thì sững người, sau một hồi trầm ngâm, mới khẽ lắc đầu:
“Không nhớ rõ nữa.”
Chàng cong môi cười nhẹ, mắt ánh lên ý cười dịu dàng:
“Chỉ nhớ khi ấy, muội nhỏ bé mềm mại, nói năng ngọt ngào, suốt ngày ‘Thái tử hoàng huynh’ trước, ‘hoàng huynh’ sau, khiến lòng cô cũng hóa thành nước.”
“Hoặc có lẽ là… do thiên ý, từ lâu đã định trước nhân duyên này.”
“Bất luận là kiếp trước, kiếp này, hay cả những kiếp sau
Cô đều nguyện bảo hộ muội bình an, không vướng ưu phiền.”
Nghe đến đây, lòng ta chợt mềm nhũn.
Ta lại khẽ hỏi chàng:
“Phu quân, người có thích trẻ con không?”
Lý Trạch Xuyên thoáng sửng sốt, sau đó trong mắt chàng ánh lên niềm vui mừng không thể giấu.
Chàng nôn nóng nhìn ta, như chờ đợi một điều kỳ diệu.
Ta khẽ nắm tay chàng, chậm rãi đặt lên bụng mình, ghé sát tai chàng, thì thầm một câu:
“Phu quân, thiếp đã mang thai.”
Lý Trạch Xuyên nghe xong, cả đêm ấy phấn khởi đến không sao ngủ nổi.
Năm đó, ta mười chín tuổi.
Còn chàng, hai mươi ba.
16
Khi ta tròn hai mươi tuổi, ta hạ sinh một tiểu hoàng tử.
Thế nhưng… suýt chút nữa, ta đã phải bước chân qua cửa tử.
Vì khó sinh mà mất máu quá nhiều, giống như mẫu phi năm xưa.
Ta chỉ nhớ máu chảy không ngừng, thân thể mỗi lúc một lạnh,
ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn hỗn loạn ấy, ta nghe thấy tiếng gào gọi đầy tuyệt vọng của Lý Trạch Xuyên.
Chàng không màng lễ nghi, không để ai ngăn cản, cố chấp ở bên ta.
Đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Thanh nhi, đừng đi.”
“Thanh nhi, hãy nhìn cô.”
Tiếng khóc của chàng vang vọng cả Đông cung, khiến ai nấy đều động lòng thương xót.
Có lẽ là do tiếng gọi thổn thức ấy níu kéo, ta rốt cuộc cũng không đành lòng rời bỏ.
Ta nghĩ đến lời mẫu phi từng dặn
Phải biết ôm chặt lấy bắp đùi tốt.
Vậy nên, ta như năm nào, níu chặt lấy tay áo Lý Trạch Xuyên, nước mắt giàn giụa nức nở:
“Thái tử hoàng huynh, Thanh nhi chỉ có mỗi người thôi.”
Ngay khoảnh khắc đó, dòng máu đang tuôn xối xả trong thân thể ta bỗng dừng lại.
Ta may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng lâm vào hôn mê sâu.
Khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên ta thấy, chính là khuôn mặt tiều tụy nhưng tràn ngập hân hoan của Lý Trạch Xuyên.
Chàng đã không chợp mắt canh giữ bên ta suốt mấy ngày liền.
Khi bắt gặp ánh nhìn của ta, chàng lập tức nhào tới, run rẩy ôm ta vào lòng.
Giọng chàng nghẹn ngào:
“Cô còn tưởng sẽ không bao giờ… được thấy muội nữa.”
Ta đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt chàng, khẽ dựa vào ngực chàng thì thầm:
“Thanh nhi đã hứa, sẽ cùng chàng bạc đầu, há có thể nuốt lời?”
Lý Trạch Xuyên siết chặt vòng tay ôm lấy ta, như muốn khảm ta vào trong máu thịt mình.
Không lâu sau, một bà vú bế tiểu hoàng tử chạy vào, quỳ xuống thỉnh an:
“Bẩm điện hạ, tiểu hoàng tử cứ khóc mãi, nô tỳ dỗ thế nào cũng không nín.”
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Nghe vậy, Lý Trạch Xuyên buông ta ra, đón lấy đứa trẻ.
Thần kỳ thay, tiểu hoàng tử vừa được bế vào lòng chàng, đã lập tức nín khóc, mở to đôi mắt đen láy nhìn chàng chằm chằm.
Ta vẫy tay, chàng cẩn thận giao đứa nhỏ cho ta.
Khi bé được đặt trong vòng tay ta, khuôn miệng nhỏ nhắn chợt nở nụ cười, ngón tay non mềm cũng níu lấy tay ta không buông.
Cảnh tượng ấy đẹp đẽ như tranh vẽ.
Bà vú lặng lẽ lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Còn ta và Lý Trạch Xuyên, thì ngồi bên giường, ôm lấy đứa con nhỏ, cùng nhau vui đùa.
Nhìn khuôn mặt bé bỏng, đáng yêu ấy, ta chỉ cảm thấy
Tất cả những khổ đau đã trải qua, đều vô cùng xứng đáng.
17
Trong những ngày hôn mê, ta từng có một giấc mơ.
Trong mơ, là hình ảnh thiếu niên mười tuổi năm nào, giữa trời tuyết trắng, ôm lấy ta, kiên định nói:
“Có cô ở đây, muội nhất định có thể sống tiếp.”
Lại mơ thấy, thiếu niên hai mươi ba tuổi, ôm chặt ta và tiểu hoàng tử trong lòng, nước mắt không ngừng rơi:
“Cả đời này, cô nhất định sẽ bảo vệ Thanh nhi cùng con của chúng ta, bình an vô sự.”
Mở mắt ra, đón ánh sáng mới, bên cạnh ta vẫn là Lý Trạch Xuyên.
Bên cạnh chàng, có ta.
Có đứa con bé bỏng, kết tinh của tình yêu hai người.
Ta âm thầm thề nguyện trong lòng:
Đời đời kiếp kiếp, chỉ mong được nắm tay chàng, cùng nhau bạc đầu.
(Hoàn)