1

Người nắm quyền của nhà họ Lâu – Lâu Khiêm Nguyệt – rất thích những người có ngoại hình ưa nhìn, đối với khuôn mặt xinh đẹp thì luôn khoan dung hơn một chút.

Thỉnh thoảng còn vô điều kiện trao cho nghệ sĩ nào vừa mắt một ít tài nguyên và cơ hội.

Chỉ là, từ sau khi Đoạn Dự Cảnh xuất hiện bên cạnh tôi, những chuyện như vậy dần ít đi.

Nhưng quá khứ ai cũng biết ấy, xưa nay chưa từng là bí mật.

Đạo diễn ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời:

“Cậu ấy là thế thân của thầy Đoạn, tên là Biên Tuấn.”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Tôi khẽ gật đầu:

“Đoạn Dự Cảnh chưa tới thì quay những phân cảnh khác trước. Năng lực làm việc của cậu ta thế nào?”

Trợ lý trường quay bên cạnh kéo máy tính lại, trực tiếp phát cho tôi xem vài đoạn thử vai của Biên Tuấn.

Thân thủ linh hoạt, tràn đầy linh khí.

Màn trình diễn đẹp mắt khiến người ta thích thú.

Tôi liếc nhìn trợ lý Giang Hà bên cạnh.

Cô ấy đã theo tôi nhiều năm, hiểu rõ sở thích của tôi như lòng bàn tay.

Không cần tôi nói gì thêm, đã cúi đầu thì thầm mấy câu với phó đạo diễn bên cạnh.

Bầu không khí trong trường quay lập tức tan băng, trở nên náo nhiệt và bận rộn trở lại, như thể chuyện vừa rồi Đoạn Dự Cảnh vô cớ bỏ việc khiến cả đoàn đình trệ chưa từng xảy ra.

Biên Tuấn được gọi lên diễn.

Dù khoảng cách không gần, nhưng chàng thanh niên tuấn tú vẫn có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.

Đó là một đôi mắt đen láy rực rỡ như sao trời.

Cậu ấy mỉm cười với tôi.

Đẹp đến mức khiến tim người ta lỡ một nhịp.

2

Biên Tuấn được Giang Hà dẫn tới Tinh Quang Entertainment.

Đây là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố, tổng cộng có một trăm tầng, toàn bộ tầng thượng đều là văn phòng của tôi.

Lúc họ vào thang máy đi lên, tôi vừa kết thúc một cuộc họp video, đang thất thần nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời trong nắng đẹp, không một gợn mây.

Trên bàn có vài tờ tài liệu mỏng.

Là tiểu sử của Biên Tuấn.

Từ lúc tôi bày tỏ chút hứng thú, chưa đến nửa tiếng sau, toàn bộ thông tin của cậu ấy đã được đưa vào tay tôi.

Biên Tuấn lớn lên trong trại trẻ mồ côi, học lực từng khá tốt, nhưng giữa chừng không rõ vì sao lại bỏ học, bắt đầu làm diễn viên quần chúng.

Cậu ấy có chút nền tảng võ thuật, dần dần trở thành thế thân quen mặt của một vài đạo diễn trong phim trường.

Tôi xem qua vài đoạn thử vai, phát hiện tuy Biên Tuấn không phải xuất thân chính quy, nhưng lại có thiên phú bẩm sinh, cử chỉ đều rất có cảm giác trước ống kính.

Chỉ là trong giới này người có năng khiếu thì nhiều, nhưng chưa chắc ai cũng nổi lên được.

Như Biên Tuấn, làm vài năm vai phụ vẫn không mấy ai biết đến, được làm thế thân riêng cho Đoạn Dự Cảnh đã là vinh quang nhất trong lý lịch.

Nói thật, điều kiện ngoại hình của cậu ta rất xuất sắc, ảnh chụp còn không bằng người thật ngoài đời.

Tuy có vài phần giống Đoạn Dự Cảnh, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, đời thường chắc chắn không ai nhận nhầm.

Tôi đánh giá giá trị đầu tư của cậu ấy.

Kết luận là: cấp S+.

Người cuối cùng tôi từng đánh giá cao đến mức này, chính là Đoạn Dự Cảnh.

3

Tôi nâng đỡ Đoạn Dự Cảnh suốt ba năm.

Từ một kẻ vô danh cho tới lưu lượng đỉnh cấp nổi tiếng khắp nơi, tôi đã đổ vào anh ta vô số tài nguyên.

Đoạn Dự Cảnh có khuôn mặt khiến người ta nhìn một lần là khó quên, tuấn mỹ phong lưu, diễm lệ như hoa đào tháng ba.

Nhưng môi anh ta rất mỏng, đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng, toát lên sự kiêu ngạo.

Khiến người ta cảm thấy anh ta sinh ra đã nên đứng ở đỉnh cao.

Trong giới ai cũng nói tôi yêu Đoạn Dự Cảnh rất sâu đậm.

Dù gì tôi thân là người đứng đầu nhà họ Lâu, luôn giữ mình sạch sẽ, chưa từng có scandal tình cảm.

Đoạn Dự Cảnh là ngoại lệ duy nhất.

Cho nên anh ta cũng tự cho là vậy.

Tôi chưa từng phủ nhận.

Yêu hay không yêu, với tôi cũng không khác biệt, chỉ cần thứ anh ta muốn không vượt quá giới hạn, tôi đều có thể cho.

Người ở vị trí cao sẽ có những sở thích khó nói, cha mẹ tôi từng nói, càng đứng cao càng tự do, có rất nhiều cách để giải tỏa áp lực.

Mà tôi thì chỉ đơn giản là yêu cái đẹp.

Yêu cái đẹp là bản năng của loài người, tôi luôn rất thẳng thắn.

Diện mạo của Đoạn Dự Cảnh là kiểu tôi thích nhất, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã rung động vì gương mặt ấy.

Tôi rất bận, phần lớn thời gian đều dành cho công việc, thời gian cho tình cảm ít đến đáng thương, càng không đủ chia sẻ cho nhiều người.

Nên bao nhiêu năm nay bên tôi chỉ có mình Đoạn Dự Cảnh.

Vì sợ phiền, cũng vì tôi sạch sẽ.

Tính cách anh ta cũng chẳng phải quá dịu dàng chu đáo, đôi khi cũng nổi giận, nhưng không sao, đối với một gương mặt tôi thích, tôi có thể bao dung và thiên vị thêm một chút.

Nhưng tôi cũng là thương nhân, tôi biết mình không làm từ thiện.

Tôi luôn xem trọng tiềm năng của Đoạn Dự Cảnh, và anh ta không làm tôi thất vọng, mang lại lợi ích vượt xa vốn đầu tư.

Chỉ là hiện tại, tôi thất vọng.

Thất vọng vì ánh mắt từng tràn đầy mộng tưởng khi nói về lý tưởng của anh, nay lại mê đắm trong xa hoa trụy lạc, ngang nhiên vứt bỏ công việc.

Khiến cả phim trường phải trả giá vì sự vô trách nhiệm của anh ta.

Đây đã chạm đến giới hạn của tôi.

Tôi không bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai.

“Tạm thời đè xuống, phí xử lý công khai trừ vào cát-xê của anh ta. Ngoài ra, hợp đồng của Đoạn Dự Cảnh sắp hết đúng không?” Lúc ở phim trường, Giang Hà hỏi tôi định xử lý ra sao, tôi chỉ nhàn nhạt ra lệnh, “Từng bước thu hồi tài nguyên đại diện thương mại và tài nguyên phim trường của anh ta.”

Tinh Quang không nuôi kẻ vô dụng.

Nếu không đủ năng lực, thì nên để người khác thay thế vị trí ấy.

(04)

Khi Biên Tuấn gõ cửa bước vào, khoảng cách gần hơn, tôi mới để ý dưới mắt cậu ấy có một nốt ruồi nhạt màu.

Ngũ quan của cậu nghiêng về nét dịu dàng, môi không quá mỏng, so với Đoạn Dự Cảnh thì bớt đi vài phần sắc sảo lạnh lùng, nhiều hơn chút thanh tú và phóng khoáng.

Cậu ấy cũng cao hơn Đoạn Dự Cảnh một chút, có lẽ do luyện võ từ nhỏ nên dáng người thẳng tắp, tuy ăn mặc đơn giản nhưng vì khí chất xuất chúng, trông giống như công tử quý tộc sa cơ lỡ vận.

Chỉ là ánh mắt luôn mang theo ý cười, khiến người ta ngay lập tức có cảm giác cậu là người cởi mở, dễ gần.

Nhìn thấy tôi, Biên Tuấn khựng lại một thoáng, khoảng dừng một hai giây ấy khó mà nhận ra, nhưng ý cười trong mắt cậu lại lan rộng, như thể vừa gặp phải điều gì đó khiến mình cực kỳ vui vẻ.

Cảm xúc của cậu ấy rất dễ lan tỏa.

Biên Tuấn chào tôi:

“Chào buổi chiều, Lâu Tổng.”

Tôi không giải thích vì sao lại chọn cậu ấy, cũng không nói gì về cuộc gặp bất ngờ này.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, đẩy ra một tập tài liệu:

“Tôi biết cậu chưa ký hợp đồng chính thức với công ty. Đây là hợp đồng dành cho cậu.”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Trong hệ thống phân cấp nghệ sĩ nội bộ của Tinh Quang, đây là hợp đồng loại B.

Với một diễn viên quần chúng vô danh như Biên Tuấn, hợp đồng này đã là đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh.

Thế nhưng cậu ấy chẳng buồn liếc qua, mà nhìn thẳng vào tập tài liệu màu đen bên tay tôi.

“Đó là lựa chọn thứ hai đúng không?” Biên Tuấn mỉm cười hỏi tôi, “Tôi có thể chọn bản đó không?”

Cậu ấy rất thông minh, cũng rất gan dạ.

Tôi hỏi ngược lại, không trả lời trực tiếp:

“Cậu biết tôi và Đoạn Dự Cảnh là quan hệ gì không?”

Cậu suy nghĩ vài giây, cân nhắc cách diễn đạt:

“Anh ta là… người của cô.”

Ai cũng biết.

Tôi là “kim chủ” của Đoạn Dự Cảnh.

Chưa đợi tôi nói gì, Biên Tuấn lại tiếp lời:

“Nếu tôi ký vào tập đó, tôi cũng sẽ trở thành người của cô phải không?”

Tôi sững người trước lời nói thẳng thắn của cậu ấy, có chút khó hiểu mà nhìn cậu.

Biên Tuấn có đôi mắt đen láy trong veo, khiến người ta liên tưởng đến bầu trời chưa vướng bụi trần.

Rõ ràng là đang nói những lời dễ gây hiểu lầm, nhưng giọng điệu lại không hề mang chút trêu chọc hay ám muội nào.

Tôi im lặng mấy giây, giọng nhẹ đi đôi chút:

“Biên Tuấn, tôi không thích ép buộc người khác.”

Đối với người có gương mặt ưa nhìn, tôi sẵn lòng cho họ nhiều cơ hội hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có ý đồ nào khác.

Nụ cười của Biên Tuấn trong khoảnh khắc đó khiến tôi động lòng, cho nên đây là một phần thưởng hào phóng.

Không cần trả giá.

(05)

Tinh Quang có thể đứng vững suốt nhiều năm, là bởi những người nắm quyền như tôi luôn biết tự soi xét.

Phải ghi nhớ từng lần sai lệch so với kỳ vọng, tìm ra nguyên nhân và cách cải thiện, thì mới giữ được sự tỉnh táo.

Đi đến bước này với Đoạn Dự Cảnh, tôi cũng đã có vài lần tự vấn, suy nghĩ xem liệu bản thân có làm sai điều gì không.

Ví dụ như, liệu tôi có khiến anh ta hiểu nhầm rằng, nếu kết thúc quan hệ với tôi, tôi sẽ lựa chọn phong sát anh.

Vì vậy, anh ta mới lén lút qua lại với người khác.

Giống như một con chuột trốn trong góc tối.

Nhưng thực ra tôi không thích cái gọi là “cưỡng ép chiếm đoạt”.

Tôi là tổng giám đốc của Tinh Quang, mỗi ngày có hàng nghìn người cố lấy lòng tôi, không thiếu người tình nguyện dâng mình.

Nhưng tôi quá bận rộn, không có hứng thú lãng phí thời gian và sức lực vào chuyện giành giật một người đàn ông.

Dù rằng Đoạn Dự Cảnh quả thật là một bạn giường rất ổn, và quá khứ giữa chúng tôi từng rất vui vẻ.

Khi còn ở bên nhau, tôi đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt khác nhau của anh ta:

Ngoan ngoãn, làm nũng, nổi giận, buồn bã, vui vẻ…

Anh từng vì muốn chọc tôi cười mà không quản đường xa ngàn dặm, trong tuyết trắng bắn pháo hoa cho tôi xem.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap