Ta cố gắng lục tìm ký ức của nguyên chủ, phát hiện trong đầu nàng, Mộ Dung Diên là kẻ có tướng mạo cực kỳ xấu xí, thân hình vạm vỡ, khí chất thì không có, chỉ được cái khí thế là ghê gớm.

Ta lập tức vạch vài đường hắc tuyến trên trán.

Xem ra, những thiên kim quý nữ trong kinh đều có cái nhìn sai lệch nghiêm trọng với Bác Quận vương rồi.

Hai năm trước, lúc dẫn binh xuất chinh, vì cứu binh sĩ mà hắn bị đá tảng do quân địch ném trúng đầu, thương thế nghiêm trọng.

Từ đó về sau, tuy vết thương ngoài đã lành, nhưng toàn thân không thể cử động.

Trưởng công chúa đã mời vô số danh y, vậy mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm.

Thời gian trôi qua, mọi người dần mặc định hắn đã hoàn toàn liệt giường, chẳng mấy ai còn nhắc đến cái tên Mộ Dung Diên nữa.

Đến cả Trưởng công chúa cũng không còn ôm hy vọng.

Ta đưa tay vuốt dọc sống mũi cao thẳng của hắn, dừng lại ở bờ môi mềm mại kia, tim bất giác đập nhanh hơn.

Lúc ngã đè lên người hắn hôm nay, hắn rõ ràng có phản ứng, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi.

Còn chuyện khi tắm nữa, nếu không có ý thức, sao có thể… “hào hứng” đến vậy?

Từng chi tiết cho thấy, hắn có thể nghe thấy âm thanh và cảm nhận được động tĩnh bên ngoài.

Đã vậy, nếu ta chủ động tạo thêm chút “kích thích”, liệu có thể khiến hắn sớm tỉnh lại?

Nghĩ đến đây, máu nghịch ngợm trong ta bùng lên.

“Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là chấn thương sọ não nghiêm trọng dẫn đến trạng thái thực vật kéo dài. Thiệt thòi cho ta, một tiểu thư không được sủng ái, lại có phước làm thê tử ngươi.”

Nói xong, ta lại không nhịn được mà dùng tay vẽ vời đường nét môi hắn.

Không có phản ứng.

Ta cắn răng, hít sâu một hơi, dứt khoát đặt môi mình lên môi hắn lần nữa.

Đột nhiên, hàng mi của hắn khẽ run.

Ta nín thở nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp tục lên tiếng:

“Thật muốn lột ngươi ra, rồi đè ngươi xuống xử lý ngay đêm nay đó!”

Vừa dứt lời, ta quả nhiên thấy lông mi hắn lại khẽ động!

Chỉ tiếc, hắn vẫn không thể hoàn toàn tỉnh dậy, chỉ đang cố gắng ý thức phản ứng.

Hà, đúng là một mỹ nhân thuần khiết.

Chỉ với một cái hôn và một câu trêu ghẹo, đã bị ta trêu cho động lòng.

Nhận ra điều này, ta càng hào hứng, tiếp tục dùng lời để dẫn dụ hắn tỉnh lại:

“Ngươi nói xem, với dáng vẻ cao quý lạnh nhạt thế này, bị ta trêu chọc, nếu sau này ngươi tỉnh dậy, có định lột da ta không?”

“À, suýt quên, ngươi đã thành người thực vật rồi, không tỉnh lại được nữa. Nhưng chỗ kia của ngươi vẫn phản ứng, còn làm ta hài lòng nữa. Ngươi nói xem, đêm nay ta nên xử lý ngươi một lần… hay hai lần nhỉ…”

Mi hắn lại động, một cái, hai cái, ba cái… rồi ngừng hẳn.

Hay là… nhắc đến mẫu thân hắn thử xem? Để hắn lo lắng mà bật dậy?

“Ngươi biết không, Trưởng công chúa vì sợ con đường Hoàng Tuyền của ngươi quá cô đơn, đã tìm cho ngươi một thê tử đấy. Nàng ấy hào phóng thật, lấy nửa gia sản phủ công chúa làm sính lễ, đủ thấy nàng yêu thương ngươi đến nhường nào.”

Ta tiếp tục lải nhải:

“Ngươi có biết vì bệnh tình của ngươi mà Trưởng công chúa ăn không ngon, ngủ không yên suốt bao ngày tháng không?”

Mi hắn hoàn toàn bất động.

Ta hơi kinh ngạc.

Xem ra, chỉ có khi bị ta trêu ghẹo, hắn mới có phản ứng, những chuyện khác hoàn toàn vô cảm.

Tên này đúng là… kén chọn thật!

Hại ta là nữ tử mà cũng phải… khó xử đến thế này.

Ta đỏ mặt bật cười, ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn mà thủ thỉ:

“Ngủ đi, mai ta lại đưa ngươi ra ngoài dạo một vòng.”

Dù sao thì, đánh thức được hắn cũng là một nhiệm vụ gian nan, không thể nóng vội được.

09

Sáng sớm hôm sau, Trưởng công chúa sai người đưa đến một hộp thuốc.

“Mạn Âm, con hãy hòa tan thuốc này cho Diên nhi uống, cách hai ngày một lần, thuốc này giúp hắn hồi phục thân thể.”

Ta nhận lời.

Mở ra xem, bên trong là mười sáu viên thuốc màu đỏ sẫm.

Màu sắc quá tươi sáng, nhưng nghĩ đến thuốc trị bệnh đặc biệt vốn có chút kỳ quái, ta cũng không mấy nghi ngờ.

Đột nhiên, ta lướt thấy lông mày Mộ Dung Diên như vừa nhíu lại.

Nhưng khi nhìn kỹ thì hắn lại không có chút động tĩnh nào.

Trưởng công chúa lại trò chuyện với hắn đôi ba câu, sau đó nắm lấy tay ta:

“Mạn Âm, ta biết con là đứa trẻ tốt. Diên nhi xin giao phó cho con.”

“Người là mẫu thân tốt, Mạn Âm ghi nhớ trong lòng.”

“Con ngoan, cố gắng chăm sóc Diên nhi, vất vả cho con rồi.”

Tiễn Trưởng công chúa đi xong, ta ngồi xuống tỉ mỉ nghiên cứu sáu viên thuốc.

Ta thật sự không nhìn nhầm, lúc Trưởng công chúa trao thuốc, Mộ Dung Diên đã khẽ nhíu mày.

Chỉ là quá nhẹ, người thường khó nhận ra.

Nhưng ta đã chăm sóc hắn nhiều ngày, với từng biểu hiện nhỏ của hắn đều cực kỳ quen thuộc.

Lẽ nào… hắn không muốn uống loại thuốc này? Quá đắng ư?

Cũng đúng thôi, có nhiều người sợ thuốc đắng mà.

Nghĩ vậy, ta bèn hòa tan một viên, chuẩn bị đút cho hắn.

Bình thường đút ăn rất dễ, thế mà hôm nay lại vất vả hơn hẳn.