Ngày ta được thân sinh phụ mẫu tìm về, ta dẫn theo một đứa bé vướng thân.
Giả thiên kim che khăn mà cười:
“Đứa ngh ,iệt ch ,ủng từ đâu chui ra vậy? Tỷ tỷ sao lại dẫn thứ này về hầu phủ?”
Vị hôn phu danh nghĩa của ta thì lập tức đến tận trước mặt Hoàng hậu cầu từ hôn, lời lẽ chính nghĩa:
“Nhi thần tuyệt đối không thể cưới một nữ tử không sạch sẽ thế này.”
Hắn dựa vào việc mình là đích tử duy nhất của Hoàng thượng, khăng khăng ép mẫu thân ta phải lui thân.
Ta lặng lẽ đáp lời:
“Cũng tốt, đỡ cho ta phải phí tâm.”
Dù gì, đứa ta đưa về phủ… chính là đệ ruột của hắn.
1
Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu lặng lẽ ngồi ngay ngắn trên long sạp, sắc mặt thoáng hiện vẻ khó xử.
Phía dưới, một phi tử trong y phục cung trang màu vàng nhạt đang khóc lóc th ,ảm th ,iết:
“Xin nương nương làm chủ cho Nhị hoàng tử! Hoàng thượng chỉ có mỗi một vị hoàng nhi là điện hạ, nếu cưới một nữ tử đã sinh con làm chính phi, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười cho rụng răng sao?”
Vừa nói, nàng ta vừa liếc nhìn mẫu thân ta, vẻ mặt đầy căm phẫn lẫn oán trách:
“Hầu phu nhân cũng thật là, đến bản thân sinh ra ai còn không rõ. Nhị hoàng tử sắp cưới vợ đến nơi rồi, mới chạy ra nói tiểu thư trong phủ là giả.”
“Lỡ sai cũng đành, sao còn phải đem ra ánh sáng? Nhắm mắt nhận cho xong, cớ gì cứ phải nhận tổ quy tông, lôi cả Nhị hoàng tử vào làm trò cười?”
“Nhị điện hạ là người cao quý bậc nào, lại để bị cuốn vào thứ chuyện nhơ nhuốc trong phủ các người, chẳng phải bị l ,àm nh ,ục oan uổng ư?”
Mẫu thân ta khẽ thở dài, rồi hành lễ với Hoàng hậu:
“Nương nương chưa rõ, Gia Như là con gái thiếp thân mười tháng hoài thai sinh ra, chỉ vì gian nhân giở trò mà lưu lạc bên ngoài hơn mười năm. Thần phụ thật sự không đành lòng nhìn hôn sự của nó bị kẻ khác c ,ướp mất, để con t ,iện t ,ỳ kia được hưởng lợi.”
Lời còn chưa dứt, Liên phi đột ngột đứng dậy, trong mắt thấp thoáng lệ quang, giận dữ lẫn uất ức:
“Hầu phu nhân nói vậy là có ý gì?”
“Chẳng lẽ đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, xỉa xói bổn cung?”
Mẫu thân thoáng khựng lại, trên mặt thoáng chút ngượng ngập.
Ta lúc này mới sực nhớ, mẫu thân từng kể rằng vị Liên phi này vốn chỉ là tỳ nữ chuyên rửa chân bên cạnh Thái hậu.
Vì một lần được thánh ân ngoài ý muốn, vốn tưởng sẽ được ban cho chức vị thấp kém để đuổi đi, không ngờ nàng ta lại mang thai, sinh ra hoàng tử duy nhất.
Từ đó mà thăng hoa như nước gặp triều dâng, được phong làm phi.
Hoàng thượng hiện nay vốn không ham sắc, lại bất hòa với Hoàng hậu, vì thế Liên phi mới như độc chiếm hậu cung.
Bao năm qua, nàng ta ỷ vào việc mình là mẫu thân của Nhị hoàng tử, tự coi như Thái hậu tương lai, ghét nhất là ai nhắc tới thân phận th ,ấp h ,èn thuở trước của mình.
“Đủ rồi!”
Hoàng hậu không nặng không nhẹ ngắt lời nàng ta.
“Chuyện này bổn cung đã rõ, chỉ là hôn sự này vốn do Thái hậu khi còn sống tự mình định đoạt. Giờ người đã khuất, bổn cung còn phải tấu hỏi ý chỉ của Hoàng thượng.”
Liên phi nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn ta:
“Dù gì đi nữa, loại nữ tử không biết l ,iêm s ,ỉ, tùy tiện tư thông nam nhân thế này, điện hạ nhà ta quyết không cưới!”
Dứt lời liền hầm hầm hất tay áo bỏ đi.
2
Trên xe ngựa hồi phủ, mẫu thân nửa tựa đầu vào tay, trông vô cùng mệt mỏi.
Ta nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt đạo nơi vai cho bà.
Một hồi sau, bà khẽ thở dài:
“Không biết hôm nay đưa con vào cung, rốt cuộc là đúng hay sai…”
Ta từng nghĩ mình là cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi.
Về sau mới hay, ta là con gái ruột bị kẻ khác l ,ừa tráo đi từ khi mới sinh.
Người thay thế ta chính là con riêng của phụ thân với kẻ bên ngoài, nàng ta chiếm lấy thân phận đại tiểu thư hầu phủ, chiếm hết cưng chiều, đoạt luôn vị hôn phu là hoàng tử của ta.
Ta im lặng một lúc, khẽ cất tiếng:
“Mẫu thân cũng biết rõ, hoàng gia sẽ không chấp nhận Nhị hoàng tử cưới con. Sao còn phải đi chuyến này?”
Mẹ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười:
“Nếu không vào cung, sao có thể khiến người ngoài biết thân phận thật của con?”
“Con có biết không, hôm nay ta vào cung là giấu phụ thân và lão phu nhân đấy.”
“Họ muốn giấu chuyện này, bên ngoài rêu rao con chỉ là biểu chất nữ, để con nha đầu kia hoàn toàn thay thế con. Sao ta có thể chịu?”
Nói đến đây, bà nhìn ta, ánh mắt đè nén oán hận nhàn nhạt:
“Ta cố ý làm lớn chuyện, cho họ khỏi mơ tưởng viển vông!”
Sau khi về phủ, mẫu thân đưa ta đến Thu Hà viện thăm Dạ ca nhi.
Đứa trẻ còn nhỏ, nằm trên sạp ngủ rất say.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, đã có hạ nhân đến báo:
“Lão phu nhân cho mời.”
Mẫu thân khẽ hừ một tiếng, rút tay đang vuốt ve má Dạ ca nhi lại:
“Đến cũng nhanh thật! Ta đi gặp họ một phen.”
Bà đứng dậy, quay sang nhìn ta, vẻ mặt thoáng chút u sầu:
“Ta thì không sao, chỉ lo cho con thôi…”
“Sớm biết thế, năm xưa ta đã sớm kết thân với Liên phi rồi, ai ngờ lại đắc tội nàng ta, giờ nếu nàng ta thực sự lên làm Thái hậu thì… Haiz.”