Ta từng nghe qua không ít giai thoại về chàng – niên thiếu đăng cơ, bẩm sinh đế vương.

Từ quan văn võ tướng đến lê dân bá tính, không ai không tán tụng ca ngợi.

Chàng có tư cách để ngạo mạn, cũng có năng lực nạp hậu cung ba nghìn giai lệ.

Một người như vậy, đáng lý ta không nên so đo.

Ta cụp mắt, không nói lời nào.

7

Sau khi về phủ, ai nấy đều mệt mỏi, tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cả nhà ăn ý tụ tập tại phòng tổ mẫu để vấn an.

Hà Thu Tường đang rúc trong lòng tổ mẫu làm nũng, tổ mẫu thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng ta, không nặng không nhẹ trách mẫu thân ta:

“Hoàng thượng đã định lập Thái tử, chuyện này giờ ai ai cũng rõ ràng rồi. Về sau Thu Tường sẽ là Thái tử phi đàng hoàng, ngươi đừng thiên vị con bé con ở ngoài kia nữa. Nếu còn không phân rõ phải trái, chỉ e chức Hầu môn chủ mẫu này sẽ phải đổi người đấy.”

Nói rồi liếc mắt nhìn ta:

“Còn đứa hoang thai mà Gia Như đưa về, trong cung đã phái người đến rồi. Lát nữa hai mẹ con các ngươi từ biệt nhau đi, đưa nó đi cho khuất mắt, khỏi chọc giận Hoàng thượng và điện hạ.”

Sắc mặt vốn bình tĩnh của mẫu thân lập tức vỡ vụn:

“Không được!”

“Đứa trẻ này, cho dù có đưa đi cũng phải do ta tự tay đưa, sao có thể tùy tiện xử trí như vậy?”

Tổ mẫu đập mạnh gậy trúc, giận dữ quát:

“Vô phép! Người trong cung đích thân đến, còn đến lượt ngươi nói sao?”

Mẫu thân còn định mở miệng, nhưng ta khẽ kéo tay áo bà, lắc đầu ra hiệu im lặng.

Rõ ràng đã bảo là chờ hai ngày nữa, không ngờ Phó Tương Bạch lại ra tay nhanh đến thế.

Trong phòng của Dạ ca nhi, người của hoàng cung đã đến chờ sẵn.

Người tới là Trư công công – người thân cận bên cạnh Hoàng thượng.

Thấy ta, ông ta cười niềm nở, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ, khom người đầy cung kính:

“Cô nương yên tâm, Hoàng thượng đã căn dặn kỹ, nô tài nào dám để tiểu chủ chịu chút ủy khuất?”

Dạ nhi là đứa bé hiểu chuyện, không khóc cũng chẳng quậy, chỉ tròn xoe mắt nhìn ta bị Trư công công bế lên xe ngựa.

Ta cúi đầu, viền mắt đỏ hoe.

Đứa trẻ này… chưa từng rời xa ta một bước.

Trư công công khẽ an ủi:

“Cô nương chớ lo, cô nương và tiểu chủ tử… vẫn còn phúc phần ở phía sau.”

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Là mẫu thân ta, sau lưng còn có Hà Thu Tường và vài người nữa.

Mẫu thân mặt mày trắng bệch, lảo đảo chạy đến xe ngựa:

“Sao nhanh vậy? Dạ nhi đâu rồi?”

Ta bước đến ôm lấy bà, nghẹn ngào khóc khẽ bên vai:

“Đã bị đưa đi rồi…”

Ngón tay vô thức siết nhẹ lòng bàn tay bà.

Bà sững người, liếc nhìn Trư công công gật đầu với mình, rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Lúc này, Hà Thu Tường cũng chạy tới.

Mặt nàng ta ửng hồng như thể vội vàng mà đến, nhìn thấy Trư công công thì ánh mắt sáng rỡ:

“Nghe nói người trong cung tới, không ngờ là Trư công công, thật thất lễ. Không biết công công có thể nán lại uống chung chén trà rồi hẵng đi?”

Trư công công vẫn mỉm cười lắc đầu, cung kính đáp:

“Tiểu thư khách khí rồi, nô tài còn có chuyện phải làm, không dám quấy rầy.”

“Vậy thì không giữ công công lại nữa. Công công đích thân đi một chuyến, đủ thấy Hoàng thượng thật lòng quan tâm đến điện hạ, cả chuyện nhỏ như thế này cũng thân tự xử lý giúp người.”

Trư công công nheo mắt mỉm cười, nhưng không trả lời.

Chờ đoàn người rời đi, nàng ta mới khinh khỉnh liếc ta một cái, đắc ý:

“Giờ thì thấy rõ rồi chứ? Hoàng thượng coi trọng Nhị hoàng tử đến mức nào?”

“Còn dám mơ giữ đứa nghiệt chủng kia lại? Cũng phải xem Hoàng thượng có cho hay không!”

Ta không buồn đáp lại, chỉ đưa mẫu thân về lại tiểu viện Giang Gia.

Không còn ai quanh quẩn, mẫu thân ngồi ngay đối diện ta, nghiêm giọng hỏi:

“Gia Như, con hãy thành thật nói cho ta biết, Dạ nhi rốt cuộc là con của ai?”

Ta khẽ thở dài:

“Là của Hoàng thượng.”

“Cái gì”

Bà bật dậy, trừng mắt nhìn ta:

“Là Hoàng thượng sao?!”

“Vậy nên trong yến tiệc hôm qua, Hoàng thượng thất thố là vì nhận ra con?”

Ta gật đầu.

Bà ngồi phịch xuống, các đầu ngón tay nắm lấy tay vịn ghế đến trắng bệch, đủ thấy trong lòng chấn động cỡ nào:

“Thảo nào… không ngờ là thế… thì ra là vậy…”

Nói đoạn lại ngẩng đầu nhìn ta:

“Vậy Hoàng thượng có nói bao giờ đón mẹ con con vào cung?”

Ta khựng lại giây lát, hỏi ngược lại:

“Mẫu thân nghĩ… con nên tiến cung sao?”

Bà nhíu mày, có chút bất ngờ:

“Dĩ nhiên là nên. Con vốn là sinh mẫu của hoàng tử, không vào cung còn định đi đâu?”

Ta im lặng, không trả lời.

Tựa như trong mắt tất cả mọi người, ta đều nên ngoan ngoãn vào cung.

Nơi đó… là con đường tốt nhất của ta.

Nhưng chẳng ai biết, ta vốn chỉ muốn gả cho một người bình thường, làm một thê tử danh chính ngôn thuận, sống an ổn cả đời.

Thế nhưng giờ đây… ta đã không còn đường lui.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/thien-y-duoi-man-suong/chuong-6-thien-y-duoi-man-suong/