“Anh nghĩ nhà họ Dương chúng tôi mà không xứng với thứ phế vật như anh chắc?”

Dù trong lòng đúng là nghĩ vậy thật, nhưng để cô ta còn chút mặt mũi, tôi vẫn kìm lại không nói ra.

“Tiểu thư Dương, tôi khuyên cô một câu cuối cùng: tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô, xin cô đừng nhắc lại chuyện hôn ước nữa.”

Vừa dứt lời, mấy vị khách biết chuyện năm xưa liền xì xào bàn tán.

“Hừ, ai mà chẳng biết chém gió. Nếu giỏi thế thì đã không bị đá khỏi nhà rồi!”

“Đúng thế, nhà họ Dương dù sao cũng là danh môn, dù hơi kém nhà họ Thẩm một chút, nhưng gã này lấy gì chê người ta?”

“Chẳng qua chỉ là một tên hề gây sự chú ý thôi, mặc kệ hắn!”

Đối mặt với bao lời châm chọc, tôi chẳng những không tức giận, ngược lại càng nhẫn nhịn.

Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi là chủ sự của buổi đấu giá hôm nay, tôi không muốn làm mất hòa khí.

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Minh đã rời ghế, tiến về phía tôi.

Vừa đi hắn vừa buông lời khinh miệt:

“Thằng vô danh kia, mày tưởng mình là ai chứ? Mày có biết ở Kinh Hải, nhà họ Thẩm là cái gì không?”

“Mày thích đấu giá à? Hôm nay tao cho mày đấu cho đã đời luôn!”

Hắn dừng lại cách tôi chưa đầy một mét.

Giây tiếp theo, hắn đập mạnh biển đấu giá xuống đất.

“Hôm nay tao liều rồi!”

“Năm triệu tệ!”

Lời vừa dứt, Thẩm Minh liền móc ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.

Trên đó in nổi một con rồng đen năm móng vô cùng sống động.

“Hôm nay tao sẽ cho mày biết, thế nào mới là HÀO MÔN!”

Lời hắn vang lên đanh thép, truyền khắp hội trường.

Khách mời ai nấy đều trợn mắt.

“Trời ơi, có phải là thẻ Rồng Đen truyền thuyết với hạn mức mười triệu tệ không đấy? Con rồng kia nhìn oai quá trời!”

“Đúng vậy, kiếp này được tận mắt nhìn thấy thẻ Rồng Đen, coi như không uổng sống!”

Tiếng trầm trồ vang khắp nơi, khiến Dương Thiên Thiên nở mày nở mặt đến mức cằm sắp hất lên trời.

“Này đồ phế vật, giờ anh hiểu vì sao tôi phải từ hôn chưa?”

Rồi cô ta đột ngột nâng giọng:

“Vì anh chẳng hề hiểu chút gì về sức mạnh của nhà họ Thẩm cả!”

Nghe xong, tôi suýt nữa thì bật cười.

“Tiểu thư Dương, tôi nghĩ mình không cần phải hiểu sức mạnh của nhà họ Thẩm đâu…”

“Vì tôi vốn dĩ… chỉ thích đè bẹp thẳng mặt.”

04

Lời tôi nói ra khiến đám đông xung quanh bắt đầu khó chịu.

Dẫu sao ở Kinh Hải, nhà họ Thẩm vẫn có tiếng nói nhất định.

Nhưng tôi hoàn toàn không sợ.

Một cái thẻ đen cỏn con, mấy năm trước tôi đã vứt vào sọt rác rồi.

Thế mà công tử nhà họ Thẩm lại còn coi như bảo vật, ngày nào cũng mang theo bên người.

Dương Thiên Thiên thấy tôi vẫn không hề run sợ thì giận đến đỏ cả mặt:

“Thẩm Trọng, bớt nói khoác đi! Nếu anh thật sự bản lĩnh, thì sao biến mất bao nhiêu năm mới dám trở về?”

Tôi liếc cô ta bằng khóe mắt, khẽ thở dài:

“Tiểu thư Dương, thật ra nếu cô không hỏi, tôi vốn cũng không định nói ra.”

“Nhưng giờ không khí đã được cô nâng cao đến thế rồi, tôi mà còn giấu thì hơi không phải.”

Nói tới đây, khóe môi tôi không kìm được mà khẽ nhếch lên.

“Thật ra… tôi đã kết hôn rồi. Vợ tôi cũng là một trong những nhà tổ chức buổi đấu giá hôm nay.”

“Họ Giang, tên một chữ ‘Tình’. Chính là vị Giang tỷ mà mấy người hay nhắc đến đó.”

Vừa dứt lời, hội trường lập tức nổ tung.

Tuy tất cả người tham dự hôm nay đều là nhân vật có máu mặt ở Kinh Hải…

…nhưng nếu đem so với vợ tôi thì chẳng là gì.

Dù gì cô ấy cũng vừa đứng đầu danh sách Forbes năm ngoái.

Tin tôi là chồng của nữ tỷ phú nhanh chóng lan khắp hội trường.

Tiếng bàn tán vang lên dồn dập:

“Cái gì? Hắn dám nói Giang tỷ là vợ mình? Đùa kiểu quốc tế à?”

“Một bên là con rơi bị Thẩm gia vứt bỏ, một bên là nữ đại gia lẫy lừng của giới thương nghiệp. Liên quan kiểu gì vậy trời?!”

“Đánh chết tôi cũng không tin một kẻ như hắn lại cưới được truyền kỳ trong ngành của chúng ta. Chém gió thôi!”

Giờ phút này, khách mời đã quên sạch chuyện Thẩm Minh vừa rút thẻ Rồng Đen.

Thẩm Minh thấy mình bị lu mờ thì tức đến mức đỏ bừng mặt:

“Đồ rác rưởi! Đây là sàn đấu giá, không phải chỗ để mày ba hoa!”

“Với lại theo tôi biết, Giang tỷ vẫn độc thân suốt bao năm qua, không thể nào cưới một thằng như mày!”

Hắn vừa dứt lời, Dương Thiên Thiên lập tức hùa theo:

“Chồng tôi nói đúng! Dựa vào cái gì mà anh nói thì là thật? Giang tỷ là đại nhân vật tầm cỡ, sao có thể coi trọng thứ phế vật như anh chứ?!”

Tôi không buồn giải thích, chỉ cúi xuống nhìn điện thoại:

“Tính giờ thì… chắc Tình nhi cũng đến nơi rồi.”

Ngay lúc cả hội trường còn đang hoài nghi, cánh cửa chính của buổi đấu giá đột ngột bị đẩy ra.

Một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào, đeo kính đen, khoác áo gió đỏ rực, giày cao gót đen bóng.

Là nữ vương thương giới Kinh Hải, và cũng là vợ tôi.

Thẩm Minh, với tư cách đại diện giới kinh doanh, là người đầu tiên lao ra đón.

“Giang tỷ, có người đang bôi nhọ chị!”

Nghe vậy, vị nữ tổng tài lạnh lùng quét mắt một vòng khắp hội trường.

“Ai? Bước ra đây cho tôi!”

Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn tôi đầy vẻ hả hê.

Tôi chỉ mỉm cười dịu dàng:

“Vợ à, là anh đây.”

05

Lời tôi vừa dứt, cả hội trường lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Chỉ có mình tôi là vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt bình thản, nụ cười tự tin hiện rõ.

Thẩm Minh thấy vậy thì tức giận quát lớn:

“Thằng ranh, còn không đứng dậy mau?! Không thấy ai đến hả?”

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Nhưng tôi vẫn vững như núi, không nhúc nhích.

“Thấy rồi. Là nữ tỷ phú đầu tiên của Trung Quốc, Giang Tình.”

Thẩm Minh lau mồ hôi trán, gào lên:

“Mẹ nó, mày biết là Giang tỷ mà còn không đứng dậy?! Cái tên ấy mày gọi được à?”

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng thấy hơi có lý. Dù gì tôi cũng chẳng mấy khi gọi đầy đủ, thường chỉ gọi cô ấy là “Tình nhi”.

“Công tử Thẩm, hình như tôi vừa mới nói rồi mà, Tình nhi là vợ tôi.”

“Tôi rất tôn trọng cô ấy, nhưng đã là vợ chồng bao năm, khách sáo thế chẳng phải giả tạo sao?”

“Còn ngài ấy, nếu muốn có chỗ đứng trong giới thương nghiệp Kinh Hải, thì nên tìm cách lấy lòng vợ tôi đi là vừa.”

Vừa dứt lời, vị nữ tổng tài lạnh lùng, người được bao người kính trọng, nhanh chóng sải bước tiến đến.

Chỉ còn cách tôi chưa đầy một mét, Giang Tình ngạc nhiên mở to đôi mắt.

Ngay sau đó, từ miệng cô thốt ra một danh xưng khiến cả hội trường chết lặng:

“Chồng à, sao anh cũng ở đây?”

Tiếng cô vừa vang lên, khắp hội trường lập tức náo loạn.

“Cái gì?! Có phải tai tôi có vấn đề không, nữ tỷ phú lại gọi cái tên rác rưởi kia là… chồng?!”

“Không sai! Tôi cũng nghe thấy vậy! Sao có thể thế được? Thẩm công tử chẳng phải vừa nói Giang tỷ vẫn độc thân suốt bao năm sao?”

“Đúng đó! Hai người này nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì, sao lại kết hôn rồi được?”

Thẩm Minh xuyên qua đám đông, sửng sốt nhìn tôi.

Tôi khẽ nâng tay, người phụ nữ trước mặt lập tức cúi xuống đỡ tôi đứng dậy.

Chỉ có điều, trong lúc tôi còn chưa kịp đứng hẳn, cô ấy đã tranh thủ véo vào đùi tôi một cái thật mạnh.

“Lần này tha, lần sau đừng có diễn vậy nữa!”

Còn chưa kịp phản ứng, vợ tôi đã mạnh dạn hôn tôi một cái trước mặt mọi người.

“Chồng ơi, em nhớ anh muốn chết!”

“Anh đến Kinh Hải sao không nói trước với em một tiếng?”

Khung cảnh ấy khiến cả hội trường ngơ ngác như hóa đá.

Ngay cả MC trên sân khấu cũng đơ người.

Là người điều phối chương trình, anh ta biết rõ nữ tỷ phú là chủ tổ chức buổi đấu giá, nhưng chưa từng ai nói với anh rằng cô ấy có chồng.

Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, Thẩm Minh run rẩy đứng không vững:

“Giang… Giang tỷ, chị chắc chắn người trước mặt chị là chồng chị sao?”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Hắn ta… hắn ta hai mươi năm trước là”

Nhưng lần này, chưa để hắn nói hết câu, vợ tôi đã tát cho hắn một bạt tai trời giáng.

“Anh còn mặt mũi nhắc đến hai mươi năm trước?”

“Nếu tôi nhớ không lầm, chồng tôi chính là do nhà họ Thẩm các người đuổi đi như chó, đúng không?”

Cái tát ấy khiến Thẩm Minh hoàn toàn choáng váng.

“Giang tỷ… hay là chị nhìn kỹ lại đi?”

“Hắn là kẻ bị nhà họ Thẩm vứt bỏ, theo tôi biết, hắn làm gì có khả năng quen được người như chị?”

“Hơn nữa, hắn là dân bản xứ Kinh Hải, còn chị thì sống tận Bắc Kinh, cách hơn ngàn cây số… hai người sao có thể gặp nhau được chứ?”

Tôi nhìn thấy rõ trong mắt hắn vẫn còn giữ một tia hy vọng mong manh.

Trong mắt tên thiếu gia này, tôi vĩnh viễn chỉ là một kẻ bị vứt bỏ, chẳng bao giờ có tư cách quen biết giới đại nhân vật.

Tôi chỉ khẽ cười đáp:

“Công tử Thẩm, ai bảo với ngài là suốt hai mươi năm qua tôi vẫn luôn ở lại Kinh Hải?”

“Chẳng lẽ tôi không thể vươn lên từ bàn tay trắng sao?”

06

Thực ra, ngay từ cái ngày bị nhà họ Thẩm đuổi đi, tôi đã thề rằng phải sống ra dáng một con người.

Tối hôm đó, tôi ôm theo hơn trăm đồng lẻ còn sót lại trong túi, một mình lên đường tới Bắc Kinh.

Trời không phụ lòng người, trong những ngày vừa học vừa làm, mỗi ngày cật lực ba việc khác nhau, tôi may mắn gặp được người vợ hiện tại, chính là Giang Tình.

Khi ấy, cô ấy vẫn chưa phải nữ tỷ phú, nhưng cũng không phải người mà một kẻ như tôi dám mơ đến.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap