8

Tôi tìm thấy Diệp Thiên Trạch khi ông ta đang ở nhà chơi bài với mấy người phụ nữ.

Khóa cửa đã bị ông ta lặng lẽ thay mới từ bao giờ.

Tôi ra lệnh cho vệ sĩ đập cửa xông vào.

Diệp Thiên Trạch hoảng hốt vơ lấy cái áo khoác, vội vã chạy ra.

Nhìn thấy em gái, mặt ông ta thoáng qua vẻ hoảng sợ.

“Không phải con đã bị mang đi để trả nợ rồi sao?”

“Sao lại còn quay về đây?”

Tôi bước ra từ sau lưng em gái, mỉm cười.

Ánh mắt Diệp Thiên Trạch dừng lại nơi tôi, đầy kinh hãi.

“Lạc Lạc? Không phải con đã chết trong vụ tai nạn máy bay ba năm trước rồi sao? Con là người hay là ma?”

“Nhờ ơn cha đấy, con vẫn còn sống. Thất vọng rồi chứ?”

“Có một vài món nợ… con nghĩ đã đến lúc cha nên thanh toán.”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta:

“Dẫn người lên.”

Tôi vừa dứt lời, đằng sau là Cố Đình Thâm cùng mẹ con nhà họ Lâm bị lôi lên, mặt mày bầm dập, thoi thóp không ra hơi.

“Bố, cứu con với!”

“Người phụ nữ này muốn đưa bọn con sang Nam Á làm nô lệ đó…”

“Bố, cứu con đi…!”

Mặt Diệp Thiên Trạch đầy lúng túng:

“Lạc Lạc à, nói gì thì nói, dì Lâm cũng là trưởng bối của con…”

“Còn Dao Dao cũng là em gái con, thôi thì… bỏ qua đi con?”

Tôi bật cười lạnh.

“Diệp Thiên Trạch, ông tưởng ông còn có tư cách nói chuyện ngang hàng với tôi sao?”

“Lạc Lạc, có gì thì từ từ nói… Cha sẽ bù đắp mà… tất cả cha sẽ bù đắp…”

Nói là vậy, nhưng ông ta liếc nhìn Cố Đình Thâm và mẹ con họ Lâm đầy căm hận, đắc tội ai không đắc, lại đắc tội đúng Diêm Vương sống.

Tôi mỉa mai:

“Hy vọng cha sẽ giữ lời. Những thứ không thuộc về cha, tốt nhất nên trả lại.”

“Còn chuyện gì không liên quan, tốt nhất đừng nhúng tay vào.”

“Nếu không, lỡ có ngày… mất tay, thì đừng trách không nhắc trước.”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ông ta.

Năm đó, lần đầu tiên ông ta ngoại tình, chính nhà họ Tô chặt đứt một bàn tay của ông ta để cảnh cáo.

Tôi hừ lạnh:

“Còn không mau dọn sạch đống rác trong nhà đi?”

“Tô Lạc, ta là cha của con đấy! Con…”

Chưa kịp nói hết, ông ta đã bị vệ sĩ lôi ra ngoài.

Mẹ và em gái tôi nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ này, khóe mắt đỏ hoe.

Tôi kéo họ vào lòng, ôm chặt:

“Thời gian qua, hai người đã chịu khổ rồi.”

9

Sáng hôm sau, tôi dẫn mẹ và em gái trở về nhà họ Tô.

Ca phẫu thuật của cậu rất thành công.

Khi tỉnh lại, thấy em gái gầy sọp đi, ông ấy không khỏi đau lòng.

Ngay sau đó, ông ấy trao lại toàn bộ quyền lực của gia chủ cho tôi, rồi dẫn mẹ và em gái ra nước ngoài nghỉ ngơi.

Những tình thân đã mất, những tiếc nuối từng mang, cần có thời gian để hàn gắn lại.

Tiễn họ ra sân bay, tôi mở đoạn video mà trợ lý vừa gửi.

Đập tan nhà họ Cố, dễ như trở bàn tay.

Dù sao đấu giá trường vốn là sản nghiệp của nhà họ Tô, muốn lấy được chứng cứ trong đó, quá dễ dàng.

Cố Đình Thâm, sau này sẽ bị nhốt dài dài trong tù.

Không có hắn, tập đoàn Cố thị nhanh chóng bị các đối thủ phân chia.

Còn mẹ con nhà họ Lâm, bị thu hồi toàn bộ tài sản.

Trước đó họ vốn đã vay nợ khắp nơi, nay trắng tay, lập tức bị chủ nợ bán sang Nam Á, đưa vào những xưởng lao động đen, bắt đầu chuỗi ngày đen tối không lối thoát.

Còn người cha tốt bụng kia của tôi, tôi chỉ cười nhạt, một đêm tán gia bại sản.

Từ người đứng đầu một gia tộc, rơi vào cảnh trắng tay, bị người người xa lánh, mỗi ngày chỉ biết say xỉn, vật vờ như xác sống.

Vào một đêm mùa đông lạnh buốt, ông ta bị xe tải tông chết khi đang say xỉn.

Sau khi hỏa táng, tôi tiện tay tìm một góc đất hoang, chôn đại hũ tro cốt.

Coi như trả xong món nợ “sinh thành”.

Còn đám tay sai của Cố Đình Thâm, chẳng ai có kết cục tốt đẹp.

Cái ác, luôn phải trả giá.

Tiếng chuông video vang lên, là cuộc gọi từ em gái.

Trên màn hình, cả em và mẹ đều đang cười rạng rỡ, cậu ngồi cạnh họ, ánh mắt dịu dàng.

Trong mắt họ, cuối cùng cũng có lại ánh sáng.

“Chị ơi, em với mẹ mua quà cho chị rồi nè, ngày mai bọn em về nước nhé!”

Tôi mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngừng từ bao giờ.

Mây mù rồi cũng sẽ tan.

Ánh sáng… rồi sẽ lại đến.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap