Phó Thận Trạch nhíu mày.
“Câm miệng.”
Vân Yên không phục, bĩu môi rồi quay sang tôi:
“Cô tưởng tính toán kỹ lưỡng là có thể làm phượng hoàng sao? Loại tiện dân như cô, nhà họ Phó sẽ không bao giờ chấp nhận!”
Phó Thận Trạch lạnh lùng liếc cô ta, đầy cảnh cáo.
“Tôi nói rồi, câm miệng.”
Tôi không chút dao động, thậm chí còn muốn cười.
“Vậy à? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”
“Cô từng yêu anh Trạch đến thế, tôi không tin là giờ cô không còn tình cảm.”
Nghe vậy, Phó Thận Trạch cũng đầy kỳ vọng nhìn tôi.
Tôi vẫn tiếp tục xới đất, nét mặt lạnh nhạt.
“Từ ngày rời khỏi thành phố A, tôi đã không còn yêu anh ta nữa.”
“Còn nữa,” tôi giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn, “Tôi đã đính hôn rồi. Mong hai người đừng làm phiền tôi nữa.”
Mặt Phó Thận Trạch bỗng tái mét, anh ta nhìn tôi không thể tin nổi.
“Khi nào? Thanh Thanh, em đang gạt anh đúng không?”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tôi cần gì phải lừa anh? Chuyện của tôi có cần báo cáo với anh sao?”
Vẻ đau khổ thoáng qua trong mắt Phó Thận Trạch, anh ta không cam lòng hỏi tiếp:
“Em vẫn còn giận đúng không? Người em đính hôn là ai? Anh sẵn sàng trả một trăm triệu để đổi lại.”
Hứa Giang Dật nhướng mày:
“Một trăm triệu không đủ.”
“Thanh Thanh, xin em đừng kết hôn với anh ta, được không?”
Giọng Phó Thận Trạch như sắp bật khóc.
Thấy anh ta như vậy, Vân Yên tức đến đỏ mặt.
“Anh Trạch! Ông cụ đã bảo anh phải kết hôn với tôi, sao anh vẫn còn muốn quay lại với cô ta?”
“Anh không thấy à? Cô ta chỉ là loại phụ nữ thủ đoạn, lắc mông câu dẫn hết người này đến người khác!”
“Chát!”, một cái tát vang dội.
Vân Yên ôm má, không tin nổi nhìn Phó Thận Trạch.
“Anh Trạch, anh vì cô ta mà đánh tôi?”
“Ngay cả ba tôi còn chưa từng đánh tôi!”
“Tôi nói sai à? Hồi đó cô ta vì tiền mà lắc mông như chó, ai biết giờ cô ta còn làm gì để quyến rũ đại gia kia!”
Lần này chưa kịp để Phó Thận Trạch phản ứng, tôi đã giáng thêm một bạt tai vào bên mặt còn lại của cô ta.
“Tiểu thư nhà họ Vân mà phẩm chất thấp kém đến thế sao? Chuyên đi đặt điều người khác?”
Vân Yên trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên ôm ngực.
“Anh Trạch… em thở không được… đau tim quá…”
Phó Thận Trạch hoảng hốt bế cô ta lên:
“Thanh Thanh, cô ấy bị bệnh tim, đừng chấp nhặt với cô ấy. Anh đi trước, lần sau sẽ đến xin lỗi em.”
Tôi tưởng chuyện thế là kết thúc, rằng Phó Thận Trạch sẽ ngoan ngoãn kết hôn với Vân Yên.
Nhưng không ngờ, chỉ mới một ngày sau, Vân Yên, người đáng lẽ phải nằm nghỉ vì bệnh tim, lại tìm đến tôi.
Cô ta giáng một cái tát, nhưng tôi đã chặn lại.
“Cô cho anh Trạch uống thứ mê dược gì? Anh ấy thà bỏ vị trí thừa kế nhà họ Phó cũng không chịu cưới tôi!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Đó là việc của anh ta, cô hỏi anh ấy đi, tìm tôi làm gì?”
Cô ta cười lạnh, từ phía sau gọi ra mấy gã lực lưỡng.
“Cô giả chết vì ung thư dạ dày thì cũng thôi, sao còn dám sống lại để giành anh Trạch với tôi!”
“Nhưng cũng không sao, chỉ cần thân thể cô bị vấy bẩn, anh ấy sẽ không thể chấp nhận cô nữa.”
“Tôi sẽ nói với anh ấy rằng cô vốn dâm loạn, một người đàn ông không thể thỏa mãn nổi cô.”
“Khi anh ấy hoàn toàn tuyệt vọng, sẽ tự nhiên quay về bên tôi.”
Đám đàn ông sau lưng cô ta ánh mắt đầy dục vọng, cười nham hiểm tiến về phía tôi.
Tôi vùng vẫy điên cuồng nhưng không thể thoát ra.
Vân Yên cười đắc ý.
“Thật ra, chính tôi là người bảo anh Trạch giả nghèo giả bệnh. Là tôi nói với anh ấy cô là loại đàn bà đầy tính toán, nên mới để cô phải điên cuồng kiếm tiền cho anh ấy.”
“Hôm đó cô thấy anh ấy cũng là do tôi sắp xếp.”
“Tôi chỉ muốn biết, khi dáng vẻ không chút tự trọng của cô bị người mình yêu nhìn thấy thì sẽ đau đớn thế nào.”
“Thế nào, lúc anh Trạch giả vờ không quen biết cô, cô đau lòng lắm đúng không?”
Nhưng cảnh tượng cô ta mong đợi lại không hề xuất hiện.
Tôi chỉ khẽ cong môi, cười nhạt.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi nhìn rõ một người đàn ông.”
“Anh ta có thể không hề nghi ngờ những lời cô nói, chỉ chứng minh anh ta cũng chẳng thông minh gì.”
“Lấy một người như vậy, sau này tôi chỉ biết khổ dài dài.”
“Cô thích thì cứ giữ lấy. Chỉ là, hình như anh ta… cũng chẳng thích cô lắm đâu~”
Vân Yên thẹn quá hóa giận, túm chặt lấy cổ áo tôi.
Ngay khi Vân Yên ra lệnh cho đám đàn ông hành động, một bóng người bước ra từ bóng tối.
Hứa Giang Dật vặn cổ tay, hoạt động khớp gối, rồi tung một cú đấm thẳng vào một tên lực lưỡng.
Nắm đấm của anh mang theo luồng gió mạnh, chỉ trong vài chiêu, cả đám đàn ông kia đều bị đánh ngã gục.
Thấy đám người mang theo lại vô dụng đến thế, Vân Yên tức giận đá vào một tên:
“Vô dụng! Mau đứng dậy! Làm xong việc, tôi tăng tiền!”
Nhưng khi nhìn thấy thân hình cơ bắp của Hứa Giang Dật, bọn chúng vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng.
“Đại tiểu thư, thôi khỏi tiền nong gì hết, cô tự xử đi…”
Vân Yên tức đến giậm chân, nhưng lại không dám manh động.
Đang trừng mắt đối đầu với tôi, thì một đôi tay đè chặt lên vai cô ta.
Phó Thận Trạch lạnh mặt, mạnh mẽ bóp lấy cổ cô ta.
“Không phải cô nói mình bị bệnh tim à? Sao lại chạy ra đây?”
Gặp ánh mắt của anh ta, Vân Yên không khỏi run rẩy.
“Anh Trạch, sao anh lại đến? Bác sĩ nói bệnh em không nghiêm trọng, em mới ra ngoài… anh đừng lo…”
Phó Thận Trạch nghiến răng: “Vậy sao?”
Anh ta vứt ra một tờ giấy.
“Vậy tại sao báo cáo lại ghi là cô không hề mắc bệnh tim?”
“Cô lừa tôi bao lâu nay rồi!”
Bị vạch trần, Vân Yên còn định ngụy biện thì đã bị anh túm cổ áo vung mạnh.
“Hồi đó cô nói phát hiện bệnh tim, tâm trạng sa sút, tôi mới tổ chức hoạt động cho cô.”
“Chính vì cô bệnh tim, tôi mới luôn bao dung cô.”
“Không ngờ sau lưng lại làm ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, còn cố ý khiến Thanh Thanh mất việc, để cô ấy bị cô làm nhục.”
“Vân Yên, tôi xem cô như em gái ruột, vậy mà cô lại đối xử thế với bạn gái tôi!”
Người bên cạnh tôi không nhịn được mà “chậc” một tiếng.
“Bạn gái gì chứ, bây giờ là vị hôn thê của tôi, làm ơn dùng từ chính xác.”
Anh nắm lấy tay tôi đầy chiếm hữu, tay còn lại ôm tôi vào lòng.
Nhìn cảnh đó, mắt Phó Thận Trạch đỏ ngầu vì ghen tức.
Anh ta đá mạnh vào người Vân Yên, khiến cô ta ngã sấp xuống đất.
Đầu cô ta đập vào hòn đá, máu phun ra từ miệng.
Khi đưa tay lên bịt lại, cô mới phát hiện răng mình đã rơi mất mấy chiếc.
“Phó Thận Trạch, anh điên rồi sao!”
Nhưng anh ta chẳng hề thương xót, túm tóc cô ta kéo dậy bắt quỳ xuống xin lỗi.
“Thanh Thanh, tất cả đều do cô ta! Em cứ nói hết ra, em muốn xử cô ta thế nào, anh làm hết!”
Tôi liếc nhìn Vân Yên, giọng thản nhiên.
“Thôi đi, cô ta là tiểu thư nhà họ Vân cơ mà, tôi – loại tiện dân này – không dám nhận đâu.”
Phó Thận Trạch hoảng loạn, chỉ biết kéo tóc Vân Yên bắt cô ta dập đầu xin lỗi tôi.
Chốc lát sau, đầu cô ta bê bết máu.
Tôi thấy cô ta sắp ngất, cũng không nỡ nhìn thêm.
“Đủ rồi, các người đi đi.”
Phó Thận Trạch níu lấy tay áo tôi đầy lấy lòng.
“Vậy là… em tha thứ cho cô ta rồi sao?”
Tôi rút tay áo ra từng chút một.
“Tha thứ? Tha thứ thì tôi có thể quên hết mọi nhục nhã đã trải qua sao?”
“Phó Thận Trạch, chỉ cần anh còn xuất hiện trong đời tôi, tôi vĩnh viễn không thể quên được.”
“Vậy nên, rời khỏi thế giới của tôi đi. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới rồi.”
Tôi nắm tay Hứa Giang Dật, bước ngang qua anh ta.
Sau lưng truyền đến tiếng nức nở. Anh ta quỳ rạp dưới đất, ôm lấy chân tôi.
Rồi là tiếng bạt tai vang dội, mỗi lúc một lớn hơn.
“Là tôi đáng chết, là tôi phụ lòng em, tổn thương người yêu tôi nhất.”
“Tôi sai rồi, tôi tội không thể tha.”
Dù mặt đã sưng đỏ, anh ta vẫn không ngừng lại.
“Thanh Thanh, tôi muốn quay lại như trước kia.”
“Để em nghỉ ngơi ở nhà, tôi làm tám công việc mỗi ngày, tôi đi giao đồ ăn, đi rót rượu cũng được.”
“Thanh Thanh, xin em đừng rời xa tôi được không?”
Hứa Giang Dật kéo tôi ra khỏi vòng tay anh ta, đá mạnh một cú.
“Giờ mới biết ăn năn thì quá muộn rồi.”
Tôi lắc đầu, nắm tay Hứa Giang Dật rời đi.
Đám cưới của chúng tôi định vào một năm sau.
Tôi từng hỏi anh: “Anh giàu như thế, có chấp nhận được sự chênh lệch hoàn cảnh giữa chúng ta không?”
Anh ngẩng đầu suy nghĩ nghiêm túc:
“Anh nghĩ, môn đăng hộ đối tuy quan trọng, nhưng có một trái tim cầu tiến còn quan trọng hơn.”
“Hơn nữa, tài sản của anh phần lớn do bố mẹ để lại, không phải công sức của anh.”
“Nếu ai cũng có thể chọn xuất thân, ai chẳng muốn sinh ra trong nhà giàu?”
Anh xoa đầu tôi, ánh mắt đầy tán thưởng:
“Từ con số 0 đến 1, khó hơn nhiều so với từ 1 đến 2.”
“Thanh Thanh của anh, chính là người đáng khâm phục đó.”
Tôi liếc anh một cái.
“Có phải anh lén kiểm tra quỹ đen của em rồi không?”
Lúc mới về quê, tôi tổng hợp lại kinh nghiệm công việc cũ, bắt đầu làm blogger trên mạng.
Gặp đúng mùa tuyển dụng, được rất nhiều người đang tìm việc theo dõi.
Sau ba năm vận hành tài khoản, tôi đã có hơn một triệu người theo dõi.
Tuy không kiếm được nhiều bằng anh ấy, nhưng cuộc sống đã đủ dư dả.
Vào ngày cưới, khi Hứa Giang Dật quỳ xuống đeo nhẫn cho tôi với ánh mắt chan chứa yêu thương,
Phó Thận Trạch mặc vest xuất hiện.
Anh ta trịnh trọng dâng lên một sợi dây chuyền.
“Thanh Thanh, năm đó anh làm hỏng sợi dây chuyền mẹ em để lại. Anh đã làm lại một cái dựa theo trí nhớ. Tuy không giống hoàn toàn, nhưng anh đã cố hết sức rồi.”
Hứa Giang Dật giật lấy, ném thẳng xuống hồ.
“Tôi cưới Thanh Thanh, không phải để nghe anh nói mấy lời diễn kịch này.”
Bảo vệ nhanh chóng kéo anh ta ra ngoài.
Trước khi bị lôi đi, anh ta vẫn còn đang xin lỗi tôi.
May mà xử lý kịp thời, đám cưới của tôi và Hứa Giang Dật không bị ảnh hưởng gì.
Một tháng sau khi kết hôn, một tin tức chấn động toàn quốc.
Phó Thận Trạch – người thừa kế tập đoàn Phó thị – tuyên bố từ bỏ quyền lực, chuyển sang làm việc bán thời gian.
Nghe đồn anh ta đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Vân, hai tập đoàn công bố sẽ không hợp tác vĩnh viễn.
Lúc đó, tôi và Hứa Giang Dật đang hưởng tuần trăng mật tại Bali.
Gió biển nhẹ nhàng thổi, nước dừa ngọt lành mát lạnh.
Mọi đau khổ trong quá khứ như mây khói tan biến.
Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng bắt đầu một chương hoàn toàn mới.
(hết)