5
Nụ cười của giám đốc Nghiêm cứng đờ, gượng gạo hỏi:
“Chị Kỷ, có điểm nào chưa hợp ý sao?”
Phan Vọng Vọng bĩu môi, sắp khóc:
“Chị Kỷ, có phải chị không hài lòng với hội trường không ạ?”
Bên cạnh, Đỗ Duệ thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ chị Kỷ ngoài 40 tuổi thật sự thích kiểu trẻ con đó?
Anh ta lập tức hùa theo:
“Chị Kỷ, đều là do tổ trưởng Lâm Mộc Nghi của tôi không hiểu chuyện, nên mới chuẩn bị một phòng họp nhỏ như vậy để đón tiếp chị. Hay là chúng ta sang hội trường chính, rồi từ từ bàn hợp đồng?”
Chị Kỷ không nói gì, giám đốc Nghiêm vội sai Phan Vọng Vọng chuẩn bị, dặn phải thể hiện thật tốt.
Nghe nói được dùng phòng họp chính, Phan Vọng Vọng mừng rỡ, dẫn đoàn đi.
Suốt đường đi, cô ta chẳng hiểu sao lại đi giữa hàng, khiến chị Kỷ và giám đốc Nghiêm trông như hai vệ sĩ của “công chúa”.
Giám đốc Nghiêm chưa kịp mở miệng, đã chết lặng trước cảnh tượng. Nhân viên hai bên cũng ngẩn ra.
Phan Vọng Vọng đẩy cửa, một hội trường hồng rực như phòng trẻ con hiện ra.
“Cha cha cha, hoan nghênh công chúa Kỷ đến thăm công ty chúng em!”
Giám đốc Nghiêm tỉnh lại, mặt sầm xuống mắng:
“Phan Vọng Vọng! Tôi bảo cô trang trí hội trường, cô làm thế này à!?”
Phan Vọng Vọng ấm ức giải thích:
“Em chỉ nghĩ chị ấy hợp màu hồng thôi… đâu phải anh bảo em chuẩn bị thật tốt sao… Em còn đặc biệt chuẩn bị bánh kem con gái thích nhất cho chị Kỷ nữa mà, đừng mắng em…”
Chị Kỷ bỗng “phì” cười.
Đỗ Duệ lập tức chắn trước mặt cô ta:
“Giám đốc Nghiêm, chúng ta toàn tiếp khách nam, đâu hiểu mấy chuyện con gái. Biết đâu chị Kỷ lại thích kiểu này thì sao?
Anh cũng đừng vội trách Vọng Vọng, hôm qua cô ấy đã bàn xong chuyện ký hợp đồng với bên chị Kỷ rồi, vẫn là chờ chị Kỷ quyết định.”
Chị Kỷ, người điều hành cả Lãnh Hàng, từng trải trăm trận, nhưng chưa từng thấy cảnh “điên” như vậy.
“Giám đốc Nghiêm, văn hóa doanh nghiệp của quý công ty… có phần quá trẻ con.”
“Tôi thấy khí chất của quý công ty và Lãnh Hàng chúng tôi không hợp, Lãnh Hàng sẽ không ký một hợp đồng mang tính trò đùa thế này.”
Giám đốc Nghiêm hoảng hốt:
“Chị Kỷ, hợp đồng của chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc, chị xem các điều khoản này…”
Ông ta mở bản hợp đồng, nhưng chưa kịp nói hết thì đã thấy trang giấy in chi chít hình Kuromi viền hồng.
Mồ hôi lạnh túa trên trán Đỗ Duệ. Anh ta kéo Phan Vọng Vọng ra một góc, hỏi nhỏ.
Chị Kỷ tiếp tục:
“Tôi không cho phép con dấu của Lãnh Hàng đóng trên một bản hợp đồng như trò chơi của trẻ con.
Nếu các anh nghĩ rằng vì tổng giám đốc Lãnh Hàng là nữ mà có thể dùng thái độ trẻ con này để đón tiếp, thì các anh nhầm rồi.
Những năm trước, tổ trưởng Lâm Mộc Nghi làm rất tốt nên tôi mới cho các anh cơ hội. Giờ đã rõ công ty các anh không coi trọng Lãnh Hàng, thì tôi xin phép không tiếp nữa.”
Sắc mặt Đỗ Duệ và giám đốc Nghiêm vô cùng khó coi, Đỗ Duệ quay sang nhìn tôi cầu cứu.
Rõ ràng Lãnh Hàng đã đầu tư cho chúng tôi vài năm, năm nay còn định bàn chuyện hợp tác sâu hơn. Tưởng như mười phần chắc chín, ai ngờ vừa giao cho Phan Vọng Vọng thì hỏng bét.
Những năm trước, mỗi khi có vấn đề, tôi đều ra tay giải vây, nhưng lần này, tôi giả vờ như không thấy.
Chị Kỷ nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đỗ Duệ cuối cùng cũng hoảng, ra sức nháy mắt với tôi:
“Mộc Nghi, bình thường em ghen với Vọng Vọng thì thôi, nhưng trong tình huống này, em không thể trơ mắt nhìn công ty mất vốn đầu tư được.”
Tôi kinh ngạc nhìn Đỗ Duệ. Đến nước này mà anh ta vẫn nghĩ tôi ghen tuông với Phan Vọng Vọng? Tôi thật muốn cạy đầu anh ta ra xem bên trong chứa cái gì.
Thấy sắc mặt giám đốc Nghiêm ngày càng đen, Đỗ Duệ hiểu rõ chức vụ của mình có thể mất, liền túm chặt lấy tôi:
“Mộc Nghi, chẳng phải em luôn muốn cưới anh sao. Em giúp anh giải quyết chuyện này, anh sẽ đính hôn với em, nếu không thì chia tay. Cả đời này em đừng mơ ở bên anh nữa.”
Tôi hừ lạnh, hất tay anh ta ra:
“Mớ rác rưởi này tôi không dọn được, dù có dọn được cũng chẳng làm. Dựa vào cái gì mà tôi phải lau mông cho anh và tình nhân nhỏ của anh? Rõ chưa, chúng ta đã chia tay rồi.”
Đỗ Duệ sững người, dường như không ngờ tôi lại không chịu giúp anh ta.
6
Nghe tôi nói vậy, Phan Vọng Vọng lập tức hoảng, chạy nhanh vài bước kéo tay chị Kỷ:
“Chị Kỷ… chị Kỷ, em là thực tập sinh mới, là chị Lâm Mộc Nghi bảo em bày hội trường như thế này. Em và bạn trai chị ấy là thanh mai trúc mã, chị ấy ghen mới làm ra chuyện gây tổn hại công ty.”
“Chị Kỷ, chị lợi hại như vậy, chắc chắn phân biệt được ai tốt ai xấu. Hơn nữa quản lý của chị hôm qua đã nói hôm nay sẽ ký hợp đồng, sao lại nuốt lời được?”
Gân xanh trên trán giám đốc Nghiêm giật liên hồi, ông đẩy mạnh Phan Vọng Vọng ra, vội vàng xin lỗi chị Kỷ.