Hôm ấy ta vốn muốn mua bánh hoa đào.

Nhưng… nó đắt lắm.

Ta hỏi giá, chủ tiệm đáp:

“Bốn văn một cái, mười văn ba cái.”

Mấy ngày liền ta giúp việc trong tiệm mì, mẫu thân chỉ cho ta hai văn tiền.

Ta nhìn bánh điểm tâm tinh xảo ấy, do dự thật lâu.

Tiền đồng trong tay bị ta siết chặt đến đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, ta mím môi, nhỏ giọng hỏi chủ quán:

“Chủ quán… có thể bán cho cháu… nửa cái được không?”

Chủ quán cau mày, hất tay như đuổi ăn mày:

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Cút cút! Đừng làm ta mất khách!”

Ta cẩn thận cất hai văn tiền lại.

Đè nén nỗi buồn trong lòng.

Tự dỗ mình rằng ăn bánh bao trắng bên cạnh cũng được rồi.

Chỉ một văn, còn có thể mua thêm cho mẫu thân một cái.

Nào ngờ, ngẩng đầu đã bị chủ tiệm buộc tội ăn cắp bánh, còn đòi lục soát người ta.

Cố Tử Chiêm lúc ấy cũng đến mua bánh, liền che chở ta.

Ta ló đầu ra từ sau lưng chàng:

“Ta đâu có ăn cắp… ta thật lòng muốn mua…

Chỉ là, chỉ là…”

Ấp úng mãi mới thốt ra:

“Không đủ tiền…”

Mọi người cười ồ cả lên.

Ta giận lắm.

Nhịn không được mà quát:

“Các ngươi cười cái gì?

Rõ ràng ông ấy vu oan cho ta…”

Nhưng giọng ta quá nhỏ.

Chẳng ai nghe thấy.

Hoặc có nghe, cũng giả như không.

Chỉ có Cố Tử Chiêm lặp lại lời ta:

“Cô bé này không ăn cắp bánh hoa đào! Ta nguyện làm chứng!

Ta thấy hết mọi chuyện.

Nếu chủ quán vu oan cho cô ấy, thì phải xin lỗi.”

Chủ quán mặt mày khó coi, lầm bầm mắng:

“Không lấy thì thôi, ta nhìn nhầm, không được à?

Không có tiền thì đừng vào, bộ dạng nghèo rớt như vậy…”

Ông ta muốn đuổi người, bị Cố Tử Chiêm níu chặt cổ tay.

Năm ấy chàng mười lăm tuổi, đứng trước người lớn cao lớn khỏe mạnh, mảnh khảnh yếu ớt vô cùng.

Nhưng chàng chẳng chút sợ hãi, mở miệng,

Rõ ràng từng chữ:

“Xin lỗi!”

“Ngài đã đặt điều, còn nhục mạ nàng ấy. Ta muốn ngài xin lỗi!”

Sau đó, là con trai chủ tiệm tự nhận mình ăn vụng bánh.

Chủ tiệm xin lỗi, còn tặng thêm một gói bánh hoa đào.

Ta không ăn.

Đưa cho Cố Tử Chiêm.

“Ca ca, cảm ơn huynh.

Huynh tên là gì vậy?”

Cố Tử Chiêm không nhận bánh.

Vẫn để trong tay ta.

Giọng chàng thong thả, rất dịu dàng:

“Ta họ Cố, hơn nàng vài tuổi, cứ gọi ta là ca ca là được.”

Ngày hôm đó, bánh hoa đào chủ quán bồi tội, ta không ăn nổi một miếng.

Bị phụ thân mang tặng cho con trai của biểu muội ông.

Nhưng ta không buồn.

Ta không còn thích bánh hoa đào nữa.

Ta thích một ca ca họ Cố.

4

Gió đêm dìu dịu.

Ta ngồi trong viện, đếm sao đã lâu.

Trong lòng âm thầm hy vọng.

Hy vọng vẫn còn cơ hội thay đổi.

Đằng xa có ánh đèn lồng,

bị gió đêm thổi lay lắt.

Ta nghĩ, hẳn là Cố Tử Chiêm.

Ta chạy ra đón, nhưng người đến lại là đồ tể nhà bên.

Y trêu chọc:

“Lý nương tử đang đợi phu quân đấy à?”

Ta gật đầu, trở lại ngồi chờ.

Chờ được cô thêu đầu ngõ, thuyền phu bên kia đường, rồi cả những người qua kẻ lại…

Đứng lên, ngồi xuống, hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, mới đợi được Cố Tử Chiêm.

Chàng xách đèn lồng chạy về.

Ta đưa tay ra, chưa kịp cất lời,

chàng đã vội lướt qua ta, lo lắng nhìn người phía sau.

Tay ta đưa ra giữa chừng, trở nên buồn cười,

đành vụng về thu lại.

Ta quay đầu, nhìn thấy Cố Tử Chiêm đỡ lấy Lục Nam Y đang lảo đảo,

lo lắng hỏi:

“Trời đêm lạnh sao lại ra ngoài?”

Lục Nam Y không đáp,

Cố Tử Chiêm càng thêm cuống:

“Nàng đang có thai, phải cẩn trọng hơn nữa.”

Lục Nam Y bước lên mấy bước, bất chợt “ọe” một tiếng, nôn hết.

Là hiện tượng ốm nghén thường thấy.

Mì ta nấu, nàng nôn sạch.

Nôn xong thì đói.

Nàng yếu ớt nói:

“Tử Chiêm ca ca, chàng còn nhớ không?

Ta từng rất thích ăn bánh hoa đào, chàng hay mua cho ta lắm.”

Bàn tay đang siết khẽ của ta càng nắm chặt hơn.

Ta đoán được câu sau là gì.

Quả nhiên, nàng nói:

“Tử Chiêm ca ca, ta muốn ăn bánh hoa đào…”

Gói bánh hoa đào bị mở ra.

Cố Tử Chiêm lộ rõ nét vui mừng,

như đứa trẻ khoe khoang:

“Ta vừa hay mới mua! Nàng mau ăn đi, không đủ ta lại mua nữa!”

Lục Nam Y ăn liền mấy chiếc.

Trong gói chỉ còn vụn bánh.

Ta thấy khó chịu.

Như thể tay vừa nắm lấy hy vọng liền rơi vào hư không.

Nhưng vốn dĩ là hư không, sao ta lại sinh ra hy vọng?

Ta ghét chính mình như vậy.

Mùi bánh hoa đào ngọt nồng.

Hẳn là ngọt lắm nhỉ?

Ăn đồ ngọt như thế, lòng người có còn đắng cay không?

Ta không nhịn được, hỏi Cố Tử Chiêm:

“Thế của ta đâu?”

Chàng lúc này mới chợt nhớ, đó là món chàng hứa mua cho ta.

Nhưng đã không còn.

Lời thề thành thân năm ấy, cũng không còn.

Cố Tử Chiêm thoáng hoảng loạn, rồi nhanh chóng che giấu:

“Nam Y khó chịu, ta để nàng ăn trước, sau này mua lại cho nàng.”

Sau này.

Lại là “sau này”.

Bao nhiêu cái “sau này” đã trôi qua…

Trước khi thành thân, ta và Lục Nam Y cùng thích một khúc vải.

Cố Tử Chiêm nói:

“Chỉ có một khúc, phu quân của Nam Y là quan, nàng không thể mất thể diện.

Vấn Thanh, nàng nhường đi.

Sau này ta đỗ đạt, sẽ mua lụa tơ, gấm Thục cho nàng.”

Năm đầu sau khi thành thân, Cố Tử Chiêm mua một cây trâm đẹp.

Chàng lại nói:

“Nam Y là muội muội ta lớn lên cùng nhau, để nàng dùng trước.

Sau này ta tặng nàng cả đầu đầy châu ngọc.”

Đêm động đất, Cố Tử Chiêm vội về từ thư viện,

việc đầu tiên là chạy đi tìm Lục Nam Y.

Giải thích rằng:

“Động đất làm ta rối trí, sau này nhất định sẽ về nhà đầu tiên.”

Sao mà lắm “sau này”?

Đến khi nào mới được coi là “sau này”?

Ta đã chờ thật lâu.

Chờ Lục Nam Y lấy chồng.

Chờ Cố Tử Chiêm hết hy vọng.

Chờ chàng quay đầu lại nhìn ta.

Vừa định từ bỏ, chàng lại nói:

“Ta đi mua bánh hoa đào cho nàng, được không?”

Đã có lúc, ta lại dao động.

Thế nhưng, đến hôm nay, ta vẫn chưa từng được ăn miếng bánh hoa đào ấy.

Bánh hoa đào, không dành cho ta.

Cố Tử Chiêm… cũng chẳng phải của ta.

Ta không muốn chờ nữa rồi.

5

Ta một mình quay về phòng.

Cẩn thận cất ngân phiếu vào chỗ an toàn.

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, phát hiện không có gì cần thu dọn.

Những thứ nơi đây còn chẳng đủ giá trị để thuê thêm một người khuân vác.

Chỉ còn thiếu một lời tiễn biệt với mẫu thân.

Và… tờ giấy hòa ly.

Thổi tắt đèn dầu.

Trong phòng chỉ còn ánh trăng lờ mờ.

Tịch mịch vô cùng.

Mãi cho đến khi ta ngủ thiếp đi,

Cố Tử Chiêm vẫn chưa về.

Tỉnh dậy, chăn bên còn vương hơi ấm.

Chàng có quay lại, rồi lại đi.

Đẩy cửa ra, thấy Cố Tử Chiêm đang bận rộn vì Lục Nam Y.

Tay bưng bánh nướng mua từ phố Đông:

“Nam Y, ăn lúc còn nóng.”

Bánh khô quá, chàng còn mua thêm canh dê.

Thì ra, đây mới là dáng vẻ khi Cố Tử Chiêm yêu một người.

Chu đáo, tận tâm.

Nhưng tất cả chẳng liên quan đến ta nữa.

Ta phải đi cáo biệt mẫu thân.

Lên núi viếng mộ.

Hai ngọn nến, ba nén hương.

Giấy tiền hóa thành tro, theo gió bay xa.

Trước phần mộ của mẫu thân, ta thủ thỉ không dứt:

Kể những vị khách lạ đến quán mì.

Kể chuyện mấy nương tử gần đây đàm luận.

Nói đến váy áo, trâm cài đang thịnh hành.

Những chuyện này, Cố Tử Chiêm không có thời gian nghe ta kể.

Nên ta chỉ có thể kể với mẫu thân.

Cuối cùng, không tránh khỏi nói đến Cố Tử Chiêm:

“Mẫu thân, Cố Tử Chiêm thật chẳng tốt chút nào với con.

Con phải rời đi rồi.

Đi đến nơi thật xa, thật xa.”

6

Ta ngồi bên mộ mẫu thân thật lâu.

Trên đường trở về, tiệm bánh bị vây kín người.

Tạ nương tử hay đến tiệm ta ăn mì thấy ta, chẳng buồn hỏi han, kéo ta vào kể chuyện:

“Lý nương tử, ta nói cho nàng nghe, cái tiệm bánh này đấy, ông chủ ngoài mặt thì ra vẻ đàng hoàng, ai ngờ sau lưng lại làm chuyện hạ tiện.

Ông ta chuyên vu cho mấy cô nương đến tiệm ăn cắp bánh, rồi đòi lục soát người ta để giở trò xấu.

Toàn là mấy cô nương yếu thế, chẳng dám nói gì.

Nhưng hôm nay thì khác, bị một công tử từ nơi khác nhìn thấy.

Công tử đó đập phá tiệm, ép ông ta khai thật.

Cuối cùng ông chủ cũng nhận mình đã làm việc bẩn thỉu này bao năm.

Giờ người ta sắp trói mang lên nha môn rồi!”

Trong lúc nói chuyện, thiếu niên mặc cẩm y đã trói ông chủ tiệm, kéo lên ngựa.

Ngựa phi băng băng qua phố dài,

ông chủ bị lôi đi, để lại vệt máu đỏ phía sau.

Tạ nương tử phấn khích, vỗ tay reo lên:

“Tốt lắm!”

Không xa, có vài nữ tử xì xào:

“Nếu là ta, chắc ta đã phải lòng vị công tử kia rồi.”

Người bên cạnh bật cười:

“Công tử ấy chỉ vì nghĩa mà ra tay thôi.

Nếu ai cũng yêu người cứu mình, e rằng các công tử sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi làm điều tốt.”

Cô kia hỏi lại:

“Sao vậy?”

Người kia chọc vào trán nàng:

“Ngốc à.

E rằng cô nương sẽ vì cảm kích mà quấn lấy, làm lỡ cả đời người ta…”

Mấy người cười vang.

Giữa đám đông, có ai khẽ hát:

“Chỉ cần lòng son trao trọn, dẫu chẳng đèn trăng cũng chẳng ngại gì…”

Khoảnh khắc ấy, rất nhiều điều ngộ nhận trong ta suốt bao năm như được tháo gỡ.

Cố Tử Chiêm là chính trực.

Thiếu niên kia cũng là chính trực.

Chính trực là bản chất của người,

không liên quan đến phong nguyệt hay ái tình.

Ta đứng ngẩn ngơ thật lâu.

Như thể có gì trong lòng cũng bị cuốn theo mà rời đi.

Lúc trở lại tiệm mì, trời đã xế chiều.

Có người đang đợi.

Chính là thiếu niên cẩm y vừa rồi.

Thấy ta mở khóa, chàng mỉm cười như nắng xuân:

“Lý nương tử cuối cùng cũng về rồi.”

Thấy ta ngạc nhiên, thiếu niên xoa bụng đang xẹp lép, giải thích:

“Nghe bằng hữu nói ở Vân Châu có một tiệm mì, nước dùng ngon tuyệt.

Ta chạy đến, không ngờ đóng cửa, cứ tưởng nương tử không về nữa.”

Những cảm xúc rối bời nhờ lời khen ấy mà dịu lại.

Tựa như có gì đó vỡ tung.

Ta mở cửa, mỉm cười nói với chàng:

“Công tử đến thật đúng lúc.”

Nồi nước lèo ta hầm từ sớm, giờ hương thơm ngào ngạt.

Nước sôi, thả mì.

Chan nước dùng.

Rắc hành ngò.

Mùi thơm ngào ngạt bày trước mặt thiếu niên.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap