3
Năm ta sáu tuổi, ta mắc đậu mùa.
Cả phủ công chúa bị phong tỏa, ngoài Thái y ra, ngay cả mẫu hậu cũng không thể vào trong.
Người chỉ có thể rơi lệ, đến chùa Minh Đức tụng kinh cầu phúc cho ta.
Ta nằm trên giường, sốt đến mơ hồ,
Mấy nô tỳ hầu hạ ta trước kia, cũng vì bị lây bệnh mà ngã bệnh theo.
Ta khàn cả giọng gọi vài tiếng, vẫn chẳng ai đáp lại.
Trong cơn mê man, lại chạm vào một bàn tay ấm áp.
Có ai đó đưa chén nước đến bên môi ta.
Ta khát khô cả cổ, uống cạn chén nước, rồi lại thiếp đi.
Những ngày ấy, có thể nói là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời ta.
Trong tẩm cung, chẳng có ánh sáng nào lọt vào.
Ta chỉ có thể nằm trên giường, nước mắt thấm ướt gối, vừa khóc vừa gọi phụ hoàng và mẫu hậu.
Đêm đến.
Khóc đến mệt,
Trong mơ hồ, như có ai đó khe khẽ hát ru bên tai ta,
Giống hệt cách mẫu hậu từng dỗ ta ngủ.
Sau đó, cơn sốt lui dần, đầu óc ta cũng dần tỉnh táo.
Mở mắt ra, liền thấy tam ca đang gục đầu bên giường ta.
Khi ấy, huynh ấy vẫn chưa là Thái tử,
Chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, sinh ra từ một cung nữ sau cơn say của phụ hoàng.
Gầy yếu tiều tụy, da dẻ vàng vọt, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực.
Ở trong lãnh cung, đến nô tài cũng có thể bắt nạt huynh ấy.
Ta tỉnh lại, tam ca đang cầm chén trà, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta thấy trong mắt huynh ấy có nét lúng túng và căng thẳng.
Huynh ấp úng nói: “Ta… ta chỉ là…”
Ta nhìn huynh ấy mỉm cười: “Tam ca, muội khát rồi.”
Ta nhận ra huynh ấy.
Trước đây vì ham chơi, ta từng chui qua chó môn ở lãnh cung,
Thấy một ma ma đang đánh một ca ca nhỏ tuổi.
Ta vừa định ngăn lại, thì bị Lục La kéo tay nhỏ giọng nói:
“Công chúa, chuyện của tam hoàng tử… chúng ta đừng xen vào thì hơn, nếu hoàng hậu biết nô tỳ dẫn người vào lãnh cung, nô tỳ sẽ bị phạt mất.”
Ta có chút do dự.
Lại thấy Lục La mím môi: “Người là công chúa, muốn làm gì thì làm, nhưng nếu hoàng hậu biết nô tỳ đưa người tới đây… thì nô tỳ sẽ chịu phạt.”
Ta không muốn Lục La bị phạt.
Nhưng cũng không nỡ thấy tam ca chịu đói.
Thế là, ta lén đặt gói bánh hoa quế cuối cùng trong người ở góc tường.
Sau đó, ta liền phát bệnh.
Đó là lần đầu tiên, ta và tam ca chính thức gặp nhau.
Huynh ấy nói: “Ngươi là… Tứ muội đúng không?”
Thì ra, huynh ấy nhận ra ta.
Tam ca cầm chén trà, từng bước đi đến, đưa nước đến trước mặt ta.
Tay huynh ấy đen sạm, thô ráp, khe móng tay còn lấm tấm vết bẩn.
“Ngươi bệnh rồi, phải uống nhiều nước.”
Nhưng giọng huynh lại như suối mát trong núi, trong trẻo và dịu dàng,
Giống hệt… giọng người hát ru ta đêm ấy.
Tháng sáu năm ấy.
Đậu mùa của ta cuối cùng cũng khỏi hẳn, thân thể dần khỏe mạnh trở lại.
Mẫu hậu không có con trai, từ ngày ấy, tam ca liền được gửi gắm dưới danh nghĩa của người.
Từ đó, huynh trở thành con chính thất, không ai trong cung còn dám khinh thường.
Ta và tam ca lớn lên bên nhau.
Huynh cái gì cũng nhường ta, ra ngoài có món gì hay, đều mang về cho ta chơi.
Thế mà nay,
Đây là lần đầu tiên huynh nghiêm khắc trách mắng ta đến vậy.
Những dòng chữ giữa không trung nói rằng:
Tam ca tiếp cận ta, là vì thân phận của ta.
Ta… có nên tin không?
4
Thái tử ca ca thấy ta xuất thần mãi không đáp lời,
Càng thêm giận dữ:
“Muội có thái độ gì thế hả? Ta đang nói việc nghiêm túc, mà muội lại ngẩn người ra đó!
“Nói xem, ngay cả Lục La bên cạnh muội, cũng thông minh hơn muội không biết bao nhiêu lần!”
Lúc này, ta mới sực tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Liền thấy màn chữ trên không lại tiếp tục trôi,
【Thái tử thích người thông minh, chỉ có bé cưng Lục La mới theo kịp tiết tấu của ngài.】
【Nếu Lục La có xuất thân như công chúa, sớm đã là tài nữ nổi danh thiên hạ rồi, đâu như công chúa, đúng là đầu óc rỗng tuếch.】
【Người bên trên nói cũng phải, tuy ta cũng không ưa công chúa, nhưng nàng ba tuổi biết thơ, năm tuổi biết làm phú, cũng không đến nỗi vô dụng chứ?】
【Không vô dụng? Ngay cả người từng đút nước và hát ru cho nàng khi bệnh cũng nhận sai, như thế còn không ngốc?!】
Đọc đến đây,
Ta sững sờ,
Bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế.
Mẫu hậu bên cạnh bị ta làm cho giật mình.
Cứ ngỡ ta bị lời tam ca làm tổn thương.
Liền vội biện giải:
“Lão Tam, là ý của ta! Con chớ trách Chiêu Ninh!”
Thái tử ca ca mặt càng thêm âm trầm, rõ ràng không tin.
“Mẫu hậu, từ nhỏ đến lớn, bất kể Chiêu Ninh gây ra chuyện gì, người cũng luôn bao che nàng.
“Nhưng lần này là chuyện hòa thân, là quốc sự! Người cứ thế dung túng, sớm muộn gì cũng hại nàng!”
Nghe đến đây,
Dù ta có nhu mì đến mấy cũng nhịn không nổi nữa.
“Tam ca, huynh dù là Thái tử, nhưng mẫu hậu là quốc mẫu, sao huynh dám vô lễ như thế?!”
Thái tử ca ca bị lời ta nghẹn lại,
Tức giận nói:
“Chiêu Ninh, nhìn cái tính khí cứng đầu này của muội, có gả đến Bắc Nhung, người ta chưa chắc đã cần muội!”
Lời vừa dứt,
Một chén trà hắt thẳng vào mặt huynh ấy.
Mẫu hậu nặng nề đặt chén xuống, giọng đau đớn:
“Sở Trình Dục, ngươi đừng quên, cái vị Thái tử của ngươi là từ đâu mà có!”