Lục Thừa Phong mím môi: “Tập sau cô rút khỏi chương trình đi. Gia Dư còn phải đi bệnh viện tái khám, Gia Bằng thì việc học cũng căng thẳng. Làm mẹ, chẳng lẽ cô không thể lo cho con nhiều hơn sao?”
“Tôi là con người trước, rồi mới là mẹ.
“Hai đứa bé lớn lên đến giờ là do ai chăm? Là tôi.
“Vậy làm cha, sao anh không tự lo?”
Anh ta nhíu mày, ánh mắt đầy mất kiên nhẫn nhìn tôi:
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
“Lục Thừa Phong, chừng đó năm tôi đã hy sinh cho anh và hai đứa trẻ như vậy còn chưa đủ sao? Anh còn muốn giam hãm tôi cả đời à?”
“Em có thể trưởng thành một chút được không? Chu Sơ Hạ, dù em có quay lại, em nghĩ mình còn nổi tiếng được à?”
“Sao lại không? Ngay cả anh mà cũng nổi được, thì tôi nghĩ một con heo cũng có thể thành minh tinh thế kỷ rồi đấy.”
“Đừng làm phiền tôi học thoại nữa.”
Lục Thừa Phong lạnh mặt:
“Em đúng là điên rồi.
“Em vượt qua được chướng ngại tâm lý chưa? Nếu không phải em nhất quyết đòi thử vai ở đoàn phim, thì Gia Dư đã không phải ở nhà một mình mà bị thương.
“Nếu không có chuyện đó, con nó đã khỏi bệnh từ lâu!”
Tôi bật cười lạnh.
Chu Sơ Hạ à Chu Sơ Hạ, chị đúng là biết chọn người thật đấy.
Đây chính là cuộc sống chị từng muốn đó sao?
“Lục Gia Dư là tôi tự đơn thân sinh ra chắc?
“Nó mà có chuyện gì, thì cũng là trách nhiệm chung của anh với tôi.”
Tôi đứng bật dậy, vỗ nhẹ lên vai anh ta:
“Anh nghĩ nói vài lời hoa mỹ là làm cha tốt rồi à?”
“Đàn ông các anh đúng là thú vị.”
Tôi cầm kịch bản, quay người rời đi.
Phía sau, quay phim vẫn cẩn thận giơ máy bám sát.
Dù thế nào đi nữa, đây là cơ hội hiếm có của tôi – tôi phải dốc hết sức mà chiến.
…
Theo lịch của chương trình, ban đầu tôi phải tập luyện với Trần Chi Dao.
Nhưng cô ta không thèm để ý đến tôi, giả vờ tập trung đọc kịch bản.
“Sơ Hạ, tôi cần ôn lại vai của mình cho kỹ, cô đừng làm phiền tôi.”
“Không diễn thử với tôi à? Cô chắc chứ?”
Trần Chi Dao không thèm ngẩng đầu: “Ai làm tốt việc của người nấy, được không?”
Tôi nhún vai, quay phim phía sau cũng nhìn nhau ngầm hiểu.
Ai cũng thấy rõ là Trần Chi Dao đang cố tình làm khó tôi – vì tôi đã nhiều năm không đóng phim, việc diễn thử có thể giúp tôi lấy lại cảm giác.
Cô ta quyết tâm muốn dẫm tôi để leo lên.
Chậc – chỉ với cô thôi sao?
Lúc tôi nhận giải thưởng, cô còn đang diễn xác chết kiếm cơm ở Hoành Điếm kìa.
“Sơ Hạ, hay là cô tìm người nhóm khác luyện cùng thử đi?”
Quay phim là người tốt, cố gắng giúp tôi tìm cách.
Nhưng ai cũng có phần việc riêng, đâu ai rảnh mà luyện chung với tôi?
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không sao.”
Không tập cũng chẳng sao – dù sao thì lát nữa lên sân khấu, người mất mặt chắc chắn không phải tôi.
10
Nghề diễn viên, ngoài vận khí, còn cần cả thực lực.
Không kể bao nhiêu người, không kể tình huống ra sao – chỉ cần cầm lấy kịch bản, đứng trước ống kính, thì ngay khoảnh khắc ấy…
Bạn chính là nhân vật đó.
Trước máy quay, không cần biết ngoài đời có chuyện gì, chỉ cần đã bước vào khung hình – bạn phải hóa thân hoàn toàn.
Truyền linh hồn vào nhân vật, đó là việc duy nhất mà một diễn viên phải làm.
Trong phòng hóa trang, Hứa Như Tri đuổi chuyên viên trang điểm ra ngoài, tự kéo ghế ngồi xuống.
“Chu Sơ Hạ, diễn vai của tôi, cảm giác thế nào?”
Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy khinh thường.
“Cô cũng có ngày hôm nay sao.”
“Hồi đó ai ai cũng nói tôi là ‘Tiểu Chu Sơ Hạ’… chậc.”
Tôi thực sự không hiểu nổi:
“Ai nói cô là ‘Tiểu Chu Sơ Hạ’ vậy?”
“Người nói câu đó đúng là không có mắt thẩm mỹ.
“Cô diễn xuất như khúc gỗ có phép màu vậy, đừng lôi tôi vào.”
Hứa Như Tri tức đến nghiến răng: “Chỉ giỏi cái miệng!”
“Chu Sơ Hạ, cô chấp nhận sự thật đi – bây giờ tôi là giám khảo, cô là học viên.
“Về thành tích cô thua tôi, về fan hay danh tiếng cô cũng không bằng.”
Cô ta cười khẩy:
“Thời đại của cô kết thúc rồi.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
“Chồng cô, con cô – tất cả đều yêu tôi hơn cô. Nếu là tôi, tôi thà chết còn hơn sống thảm hại như cô.”
Tiếng cửa mở vang lên, chuyên viên trang điểm quay lại.
Trong giới ai cũng biết chuyện giữa tôi, Lục Thừa Phong và Hứa Như Tri.
Chuyên viên trang điểm liếc tôi, trong mắt có chút mong đợi rồi lại thất vọng khi thấy tôi chỉ bình thản.
“Các chị đang nói chuyện gì vậy?”
“Trao đổi một chút về kịch bản thôi, dù sao vai của Sơ Hạ cũng là vai tôi từng diễn.”
Hứa Như Tri buông lời cay độc xong, đứng dậy rời khỏi.
Khi đi ngang, cô ta ghé sát tai tôi thì thầm:
“Cô không còn diễn nổi nữa rồi – phế vật.”
Tôi nhìn bóng lưng cô ta, mặt không cảm xúc.
Tôi đã đọc những ghi chú trong điện thoại – tôi trước khi mất trí nhớ, không dám đối diện với ống kính.
Tôi từng bị Lục Thừa Phong PUA, anh ta đổ lỗi rằng con bị bệnh là do tôi, con út học kém cũng là lỗi của tôi.
Xã hội này không ngừng xét nét tôi có phải là một người vợ, người mẹ “đạt chuẩn” hay không.
Hôn nhân giống như chiếc vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không, một khi đã đội vào thì bạn không còn là người bình thường – thậm chí, không còn là “con người”.
Cảm ơn vụ tai nạn ấy, đã giúp tôi tìm lại chính mình.
Tất cả sự ưu việt mà Hứa Như Tri và Lục Thừa Phong từng cảm thấy khi đứng trước tôi…
Đều dựa trên tiền đề: Tôi không còn có thể diễn nữa.
Nhưng nếu như bây giờ tôi đã khỏi thì sao?
…
Trước khi lên sân khấu, Trần Chi Dao mới chịu tìm đến tôi.
“Sơ Hạ, bây giờ cũng không còn thời gian diễn thử đâu.
“Cô không để bụng chứ?”
Khóe môi cô ta lộ ra nụ cười đắc ý, đang chờ xem tôi mất mặt.
Tôi cũng mỉm cười, dịu dàng hỏi lại:
“Chi Dao, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta diễn chung không?”
Cô ta sững người, sắc mặt hơi thay đổi.
Năm nhất đại học, tôi và cô ta cùng làm bài tập nhóm.
Khi đó thầy giáo từng nói:
“Diễn xuất là một môn học đòi hỏi thiên phú.
“Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là thiên phú – mà là thiên tài còn chăm chỉ hơn bạn.”
“Trần Chi Dao, em có đọc kỹ kịch bản không đấy?
“Nếu em vẫn diễn như vậy, thì hãy trân trọng cơ hội lần này đi – đây có thể là lần cuối em được diễn cùng Chu Sơ Hạ.”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta:
“Chúng ta lại được diễn chung rồi đó.”
Bị tôi chọc đúng chỗ đau, Trần Chi Dao cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Cô ta lạnh mặt, hạ giọng:
“Chu Sơ Hạ, cô bây giờ là kẻ không thể đối diện với máy quay.
“Còn tưởng mình là thiên tài chắc?”
Lục Thừa Phong rất hay lấy chuyện tôi không thể diễn để than khổ, làm như anh ta chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này.
Chuyện đó không còn là bí mật.
Cũng là thứ mà Trần Chi Dao hôm nay lấy làm chỗ dựa để khiêu khích tôi.
Nhưng – kế hoạch không bằng thay đổi.
Tôi lạnh mặt, sải bước lên sân khấu.
“Quên không nói với cô – tôi khỏi rồi.”
11
“Chi Dao?”
“Cậu chuẩn bị xong chưa?”
Trần Chi Dao mặt cắt không còn giọt máu, gượng cười nói: “Rồi rồi, xong rồi.”
Từ lúc tôi nói mình không sợ máy quay, Chi Dao đã hồn vía lên mây, không còn tập trung được nữa.
Giấc mộng đẹp của cô ta vốn là dẫm tôi xuống để leo lên, báo thù năm xưa.
Đáng tiếc là, suốt ngần ấy năm, cô ta chẳng tiến bộ bao nhiêu, chỉ còn biết cầu mong tôi gặp vấn đề tâm lý để giành phần thắng.
Nên, cô ta không xứng thắng.
Cô ta sợ tôi.
Mà sợ là đúng – đây mới chính là thế trận mà tôi quen thuộc.
Chị Lý từng nói tôi có thể tỏ ra yếu đuối, để lấy được sự thương cảm của khán giả.
Tôi tất nhiên biết đó là cách tốt nhất.
Nhưng tôi không định làm thế.
Quỳ quá lâu rồi, giờ tôi chỉ muốn đứng dậy, làm một con người bình thường.
Trên hàng ghế giám khảo, Lục Thừa Phong mặt lạnh như băng.
“Chu Sơ Hạ, em rút khỏi cuộc thi đi.
“Anh không muốn nhìn thấy em làm trò cười cho thiên hạ.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Đoạn này đừng cắt nhé đạo diễn, nhớ nhắc khán giả là tôi đang phải gánh áp lực lớn cỡ nào đấy.”
“Chu Sơ Hạ!”
Tôi thở dài liếc anh ta một cái:
“Hợp đồng đã ký, chương trình quay đến một nửa, giờ anh bảo tôi rút, chẳng phải muốn người ta nói tôi thất hứa sao?”
“Em không thể diễn được nữa! Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”
Hứa Như Tri cũng chen lời:
“Sơ Hạ chị, em biết chị luôn nghi ngờ giữa em và Thừa Phong, nhưng tụi em thật sự chỉ là bạn thôi.”
“Chị không cần làm to chuyện đến mức đi tham gia show truyền hình thế này mà?”
Tôi nhìn sang Tống ca:
“Bắt đầu được chưa Tống ca?”
Rồi xoay người, nói tiếp:
“Hai người thật không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu. Thực tế là, tôi và Lục Thừa Phong đã ký giấy ly hôn rồi.
“Chờ xong show, anh muốn đi đăng ký kết hôn ngay cũng không sao cả.
“Còn nữa, mong Ảnh đế Lục đừng tung tin bậy nữa. Ai tung tin tôi không thể diễn được vậy?”
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Thật xin lỗi – có vẻ họ phải thất vọng rồi.
Không những tôi diễn được – mà còn diễn rất tốt.
Màn trình diễn bắt đầu, vai Hỷ Mai của Trần Chi Dao hoàn toàn lệch tông.
Cô ta không đỡ nổi nhịp diễn của tôi.
“Nhị tỷ, chị cam lòng cả đời làm món đồ chơi trong cái hậu viện này sao?”
Tôi rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Trần Chi Dao.
Cô ta lại không kịp phản ứng.
Nhưng một diễn viên giỏi thì biết nắm giữ tiết tấu sân khấu.
Tôi lập tức đổi lời thoại, tiếp tục nói:
“Nhị tỷ, chị luôn nói nữ nhân không nên ra mặt, phơi bày giữa thiên hạ thì có ích gì.
“Nhưng thời buổi này, xã hội nuốt chửng người ta, có phân biệt trai gái đâu?”
Theo kịch bản ban đầu, lúc này Song Nhi sẽ phẫn nộ khuyên nhủ Hỷ Mai – cách Hứa Như Tri từng diễn cũng vậy.
Nhưng thực ra, phản ứng của Song Nhi không nên quá gay gắt, bởi chính cô ấy cũng có tâm cơ riêng.