Ông nổi giận, “Cháu đã hy sinh quá nhiều cho cái nhà này, dựa vào đâu mà bị đối xử như thế?”

Tôi gượng cười: “Có lẽ cháu quá tập trung vào sự nghiệp.”

“Đừng để họ làm cháu lung lay.”

Ông nắm lấy tay tôi, “Hãy nhớ, cháu chẳng làm gì sai cả.”

“Sai là bọn họ.”

Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ Vương Vũ.

“Cô Lâm, cô nghĩ thế nào rồi?” Giọng cô ta vẫn cao ngạo như thường.

“Cô muốn gì?”

“Tôi từng nói rồi, cho cô một lối thoát thể diện.”

“Chỉ cần cô tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con, Trần Minh sẽ bồi thường hậu hĩnh hơn.”

Tôi cười lạnh: “Các người tính toán kỹ thật đấy.”

“Như vậy sẽ tốt cho tất cả.”

“Cô tiếp tục làm nhà thiết kế của cô, còn tôi sẽ chăm sóc Tiểu Vũ và Trần Minh.”

“Mỗi người một việc, chẳng phải rất hoàn hảo sao?”

5.

Tôi cúp máy, dừng xe bên lề đường, thẫn thờ ngồi đó.

Mười năm trước, tôi kết hôn với Trần Minh, nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực.

Mười năm sau, anh ta lại dùng tiền để cân đo tình mẫu tử.

Điện thoại lại vang, là tin nhắn của Tiểu Vũ:

【Mẹ ơi, con muốn sống với ba.】

Nhìn dòng tin nhắn ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Bao năm qua, tôi nghĩ mở xưởng thiết kế tại nhà có thể chu toàn cả gia đình lẫn sự nghiệp.

Nhưng giờ thì, tôi dường như chẳng làm đúng được gì cả.

Tôi mở album ảnh, lật đến bức hình lúc Tiểu Vũ mới sinh.

Khi đó con bé tí, hoàn toàn dựa dẫm vào tôi.

Còn bây giờ, nó chọn rời xa tôi.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn, tôi đứng lặng bên lề đường, không biết phải đi đâu, về đâu.

Lúc này, điện thoại lại reo, tin nhắn từ Trần Minh:

【Tối nay tôi và Tiểu Vũ sẽ dọn ra ngoài ở.】

Tôi lập tức gọi điện, nhưng giọng Vương Vũ vang lên ở đầu dây:

“Cô Lâm, Trần Minh đang lái xe, không tiện nghe máy.”

“Đưa điện thoại cho con tôi.”

Tôi cố gắng kìm nén giận dữ.

“Tiểu Vũ đang ngủ.”

Giọng cô ta thoải mái, “Chúng tôi vừa xem nhà xong, nó phấn khích quá nên mệt.”

“Vương Vũ, cô đừng quá đáng!”

“Quá đáng là cô mới đúng đấy.” Cô ta cười nhẹ, “Một người mẹ chỉ biết làm việc, có tư cách gì trách người khác?”

Tôi cúp máy, lập tức gọi taxi đến thẳng công ty Trần Minh.

Bảo vệ nhận ra tôi, để tôi trực tiếp lên tầng.

Đẩy cửa văn phòng, Trần Minh đang thu dọn đồ đạc.

“Anh định đưa Tiểu Vũ đi đâu?” Tôi chất vấn.

“Căn hộ mới ở quảng trường Kim Mậu.”

Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu, “Vương Vũ tìm được, khu vực học tập rất tốt.”

“Anh vội đến mức này sao?”

Cuối cùng anh ta cũng ngẩng lên nhìn tôi:

“Lâm Tiểu Nhụy, em nghĩ cái nhà như vậy còn cần giữ sao?”

“Ít ra cũng vì Tiểu Vũ mà…”

“Vì Tiểu Vũ?” Anh ta cười khẩy, “Em chắc là vì con, hay vì cái sĩ diện làm mẹ của em?”

Tôi sững sờ: “Ý anh là gì?”

“Khi nào em thật sự quan tâm đến Tiểu Vũ?” Anh ta tiến lại gần,

“Nó thích ăn gì nhất? Sợ gì nhất? Ở trường có mấy người bạn thân? Em biết không?”

“Tôi…”

“Em không biết, vì mắt em chỉ dán vào mấy bản thiết kế trang sức.”

Anh ta giễu cợt, “Giờ mới nhớ đến chuyện làm mẹ à?”

“Trần Minh, anh đã thay đổi rồi.”

Tôi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt: “Anh không phải người như thế trước đây.”

“Phải, tôi đã thay đổi.”

Anh ta thu lại nụ cười mỉa mai: “Vì tôi đã gặp người biết quan tâm đến người khác.”

6.

“Vậy nên anh định mang Tiểu Vũ đi?”

“Đó là lựa chọn của nó.”

Anh ta cầm lấy cặp tài liệu: “Nếu em không tin, giờ có thể tự đi hỏi nó.”

Tôi đi theo Trần Minh xuống lầu.

Xe của Vương Vũ đã đợi sẵn, Tiểu Vũ ngồi ở ghế sau.

Thấy tôi, con lập tức cúi đầu.

“Tiểu Vũ…” Tôi gõ cửa kính.

Nó lắc đầu, nhất quyết không nhìn tôi.

Vương Vũ thò đầu ra từ ghế lái:

“Cô Lâm, đừng làm khó đứa nhỏ.”

Tôi nhìn theo chiếc xe dần rời đi, đột nhiên thấy trời đất đảo lộn.

Lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ tòa nhà văn phòng.

Là cô giáo cũ của tôi, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, Tô Nhã.

“Tiểu Nhụy?” Cô nhìn đôi mắt sưng húp của tôi, “Xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi lao vào lòng cô, trút hết mọi ấm ức.

“Đứa ngốc này.”

Cô vỗ nhẹ lưng tôi: “Phải nhớ, bất kể thế nào cũng đừng nghi ngờ giá trị của mình.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Cô cắt lời tôi: “Mai đến văn phòng của cô, có chuyện muốn bàn với em.”

Nhìn bóng lưng cô rời đi, tôi bỗng nhớ lại chuyện cô từng ly hôn,

nhưng sau đó vẫn trở thành người dẫn đầu trong ngành.

Có lẽ, đây là lựa chọn khác mà số phận dành cho tôi.

Về đến nhà, tôi mở két sắt, cất cặp nhẫn kỷ niệm mười năm vào chỗ sâu nhất.

Rồi tôi gửi cho Trần Minh một tin nhắn cuối cùng:

【Được, chúng ta ly hôn.

Nhưng quyền nuôi con, tôi sẽ không từ bỏ.】

Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng của Tô Nhã.

Đó là một tầng nguyên trong tòa nhà văn phòng trung tâm thành phố,

thuộc công ty thiết kế trang sức của cô.

Mười năm trước, tôi từng là học trò của cô, đã mơ có ngày đạt được những thành tựu như thế.

“Đến đúng lúc lắm.” Tô Nhã cầm ly cà phê bước ra, “Cô vừa nhận được một dự án lớn, cần người như em.”

Tôi ngẩn ra: “Nhưng… em đang rối lắm…”

“Chính vì rối nên càng cần làm việc.”

Cô cắt lời: “Hãy nhớ, sự nghiệp là chỗ dựa cuối cùng của người phụ nữ.”

Tôi nhìn bóng lưng mạnh mẽ của cô, bỗng thấy ghen tị.

Sau khi ly hôn, Tô Nhã không hề gục ngã, mà còn dồn hết tâm huyết cho công việc, cuối cùng đã thành công vang dội.

“Lần này là đơn hàng từ thành phố D,” cô đưa tôi một bản kế hoạch,

“Họ muốn đặt nguyên bộ trang sức, yêu cầu thẩm mỹ rất cao.”

Tôi lật kế hoạch, thấy ngân sách thì không khỏi hít một hơi: “Dự án lớn như thế sao…”

“Cô tin vào năng lực của em.”

7.

Tô Nhã mỉm cười: “Hơn nữa, dự án này cần sang thành phố D công tác ba tháng.”

Tôi ngẩng đầu: “Ba tháng?”

“Đúng vậy, coi như cho em một khoảng thời gian để thở.”

Cô nhìn tôi đầy ẩn ý: “Đôi khi, khoảng cách chưa chắc đã là điều xấu.”

Tôi cắn môi: “Nhưng còn Tiểu Vũ…”

“Em nghĩ ở lại đây có thể cứu vãn được điều gì sao?”

Tô Nhã thở dài: “Họ đã viết sẵn kịch bản, hà tất gì em phải diễn theo?”

Tôi lặng im.

Quả thật, ở lại chỉ khiến bản thân thêm đau khổ.

“Hãy suy nghĩ đi.”

Cô vỗ vai tôi: “Đây là cơ hội để em bắt đầu lại.”

Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Minh.

“Ba giờ chiều nay gặp ở văn phòng luật sư.”

Giọng anh ta lạnh lùng: “Chuẩn bị sẵn điều kiện của cô đi.”

Tôi cười khổ: “Còn gì để bàn nữa? Các người chẳng phải đã lên kế hoạch xong rồi sao?”

“Lâm Tiểu Nhụy,” anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, “Đừng để mọi thứ trở nên xấu xí hơn.”

Cúp máy, tôi đứng bên đường, cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.

Tin nhắn đến, là Tiểu Vũ:

【Mẹ ơi, con với ba vừa xem được một căn nhà rất đẹp, có cả phòng chơi game to lắm!】

Tôi nhìn tin nhắn, tim như bị dao cắt.

Thì ra, trong lòng con trai tôi… tôi chẳng còn quan trọng nữa.

Khi đến văn phòng luật sư, Trần Minh và Vương Vũ đã ngồi chờ trong phòng họp.

Thấy tôi bước vào, Vương Vũ còn cố ý khoác tay Trần Minh.

“Cô Lâm,” luật sư mở tài liệu, “về phân chia tài sản, ông Trần đồng ý…”

“Tôi không cần tiền.”

Tôi cắt ngang, “Nhưng quyền nuôi Tiểu Vũ, tôi phải giành lấy.”

Trần Minh cười khẩy: “Cô lấy gì để giành? Cô có thể bỏ việc để ở nhà với nó mỗi ngày không?”

“Ít nhất tôi là mẹ của thằng bé!” Tôi không kìm được mà lớn tiếng.

“Đủ rồi.”

Anh ta đứng dậy: “Tiểu Vũ muốn sống với chúng tôi, đó là sự thật.”

“Hà tất phải cưỡng cầu?”

Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra, Tiểu Vũ bước vào.

Con mặc đồng phục học sinh, trên tay cầm một phong bì.

“Ba ơi, cô giáo nhờ con đưa cái này cho ba.”

Giọng nó nhỏ xíu.

Vương Vũ đón lấy: “Là bảng điểm hả? Để dì xem giúp con.”

“Không cần.”

Tôi đứng dậy: “Là mẹ, tôi có quyền biết tình hình của con.”

“Mẹ à?” Vương Vũ cười khẩy, “Cô có biết tháng trước Tiểu Vũ bị ngã gãy chân không? Có biết gần đây nó bị bạn bè bắt nạt không? Tất cả đều là tôi lo liệu!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap