Một năm sau.

Tôi đứng trước cửa kính lớn ở chi nhánh D thị, nhìn hoàng hôn phủ lên sa mạc phía xa.

“Giám đốc Lâm, con trai chị đang đợi ở phòng khách.”

Trợ lý gõ cửa nhắc.

Tôi nhanh chóng rời văn phòng, thấy Tiểu Vũ đang ngồi trên sofa đọc truyện tranh.

Vừa bước vào kỳ nghỉ đông, Trần Minh đã đưa con đến ở với tôi hai tuần.

“Mẹ!” Tiểu Vũ buông sách, chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Tôi xoa đầu con: “Muốn ăn gì nào? Mẹ đưa đi ăn tối.”

“Gì cũng được!” Con cười rạng rỡ, “À, ba nhờ con đưa mẹ cái này.”

Nó lấy từ ba lô ra một phong bì: “Ba nói là tài liệu rất quan trọng.”

Tôi mở ra, là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

Trần Minh muốn chuyển toàn bộ cổ phần công ty từng hứa cho tôi sang tên Tiểu Vũ.

Điện thoại reo, là tin nhắn từ Trần Minh:

【Những cổ phần đó vốn dĩ là của Tiểu Vũ.】

Tôi nhìn ánh mắt mong đợi của con trai, mỉm cười ký vào văn bản.

“Mẹ ơi,” Tiểu Vũ đột nhiên nói, “Ba sắp tái hôn rồi.”

Tôi sững lại: “Với ai?”

“Là cô giáo tiếng Anh của con, dì Vương.”

Nó cúi đầu: “Dì ấy rất tốt với con, nhưng mà…”

“Nhưng sao?”

“Con sợ mẹ buồn.”

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con:

“Ngốc quá, chỉ cần là người tốt với con, mẹ sẽ chúc phúc.”

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Tôi khẽ búng mũi con: “Đi thôi, dẫn con đi ăn món thịt nướng Ả Rập con thích nhất.”

Tối về nhà, Tiểu Vũ đã ngủ say.

Tôi đứng ngoài ban công, gọi điện cho ông nội.

“Tiểu Vũ đến rồi chứ?”

“Dạ, ngủ rồi ạ.”

Tôi ngập ngừng: “Ông ơi, Trần Minh sắp tái hôn.”

Ông im lặng một lúc: “Cháu vẫn ổn chứ?”

“Cháu rất ổn.”

12.

Tôi nhìn về ngọn tháp phía xa: “Thật sự ổn mà.”

“Tô Nhã có kể, cháu làm rất tốt ở D thị.”

“Vâng.” Tôi cười, “Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”

Sau khi cúp máy, tôi nhận được một email.

Là lời mời giữ chức Giám đốc thiết kế chính của một thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Một năm qua, sự nghiệp của tôi bứt phá mạnh mẽ.

Không chỉ đứng vững ở D thị, mà tên tuổi cũng được công nhận quốc tế.

Điện thoại lại reo, là Tô Nhã.

“Nghe nói Trần Minh sắp kết hôn?”

“Ừm.”

“Em thật sự không để tâm?”

Tôi tựa vào lan can: “Nói không để tâm thì là nói dối.”

“Nhưng nhiều hơn là cảm giác buông bỏ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Cô cười: “À, tháng sau có triển lãm trang sức, em có muốn về nước tham dự không?”

Tôi suy nghĩ một lát: “Có chứ.”

Cúp máy, tôi vào phòng làm việc.

Trên tường là những bức tranh Tiểu Vũ vẽ trong suốt một năm qua.

Có tôi làm việc trong studio, có cảnh hai mẹ con đi chơi công viên, và có bức vẽ buổi tiệc gia đình đầu tiên sau khi tôi và Trần Minh chia tay.

Buổi tiệc ấy là do Tiểu Vũ đề nghị.

Nó nói nếu ba mẹ vẫn yêu con, sao không cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ?

Bây giờ nghĩ lại, đó là một quyết định đúng đắn.

Nó giúp con hiểu rằng, dù ba mẹ không còn là vợ chồng, tình yêu dành cho con sẽ mãi không thay đổi.

Chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, thấy Tiểu Vũ đang dụi mắt đứng đó: “Mẹ ơi, con không ngủ được.”

“Sao vậy?”

“Con đang nghĩ…” Nó trèo lên giường tôi, “Mẹ có định tái hôn như ba không?”

Tôi sững người: “Con muốn mẹ tái hôn à?”

“Con không biết nữa…” Nó tựa vào vai tôi, “Con chỉ muốn mẹ vui vẻ.”

Tôi hôn nhẹ lên trán con: “Có con ở bên, mẹ đã rất vui rồi.”

“Nhưng…” Nó ngước lên nhìn tôi, “Con nghe bạn bè nói, bố mẹ ly hôn xong đều tìm được hạnh phúc mới.”

Tôi cười: “Hạnh phúc có nhiều hình dạng.”

“Đối với mẹ, hiện tại như thế này là đủ tốt rồi.”

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Tôi xoa đầu nó: “Mỗi người đều có quyền chọn lựa của mình.”

“Điều quan trọng là, lựa chọn đó khiến mình hạnh phúc.”

Nó gật gù rồi ngủ thiếp đi.

Tôi ngắm gương mặt say ngủ của con, trong lòng dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc.

Một năm qua, chúng tôi đều đã trưởng thành.

Tiểu Vũ học cách thấu hiểu, Trần Minh tìm thấy hướng đi mới, còn tôi… cuối cùng đã hiểu rõ bản thân cần gì.

Điện thoại rung, là tin tức:

【Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Lâm Tiểu Nhụy được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của thương hiệu quốc tế XYZ】

Tôi tắt điện thoại, cúi xuống hôn nhẹ con trai.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên chiếc vòng ngọc đặt ở đầu giường.

Nó vẫn tỏa sáng ấm áp như xưa, như lời ông nội nói, luôn phù hộ cho những người phụ nữ trong gia đình.

Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu thiết kế một bộ sưu tập hoàn toàn mới.

Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng, chiếu lên chiếc vòng ngọc ấy,

Tựa như lời nhắn nhủ: cuộc đời luôn dành cho ta một cơ hội thứ hai.

Quan trọng là, mình có đủ can đảm để bắt đầu lại hay không.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap