7
Buổi chiều, tôi bay đến thành phố A để tham gia lịch trình mới.
Trong đám đông ở sân bay, có fan cầm banner la lớn từ xa:
“Uyển ca! Không có chị em không sống nổi đâu Uyển ca ơi!! Em chết rồi cũng vẫn yêu chị!!! Nhất định phải nhớ em nhaaaa!!!”
“Uyyyểnnnn caaaaa!!!”
Tôi vốn mặt dày, vậy mà cũng bị hô đến mức mắc chứng ngại xã hội cấp tính, cúi đầu quay lưng bỏ chạy.
Chạy được hai bước thì trượt chân suýt ngã sấp mặt.
May mà trước khi hôn đất, tôi đã nhào vào một vòng tay vững chắc, thơm mùi nhựa thông.
“Trùng hợp ghê.” Người nọ kéo tay tôi, đỡ tôi đứng vững, rồi bắt chước fan kia gọi tôi một tiếng: “Uyển ca.”
“Em vì sao không trả lời WeChat của anh?”
Trời má! Giọng trầm trầm quen thuộc này…
Chẳng phải là Tống Tri Hành sao?
Tên tôi và tên anh ta giờ vẫn còn nằm trên hot search kia mà!
Vậy mà bây giờ lại tình cờ gặp nhau ở sân bay?
Đúng là thợ nung lò cầm kẹp lửa —— gặp đúng than hồng.
Ra ngoài lại rớt vào hố than —— xui tận mạng.
Tôi ngẩng đầu cười gượng: “Trùng hợp thật đấy, đế vương cũng chịu tự mình đi lại à?”
Anh ta rút tay về, khoanh tay cười lạnh:
“Không lẽ tháo chân ra gắn lên người khác, nhờ họ đi hộ à?”
Tôi lặng lẽ liếc nhìn chân anh, rồi nghiêm túc nói:
“Không cần đâu, chân này hợp anh lắm, để người khác mang không đẹp.”
Tống Tri Hành: “……”
Im lặng hai giây, anh khẽ thở ra:
“Thôi vậy.”
“Em phát điên là vùng an toàn của em, anh không thắng nổi.”
“Anh nhận thua được chưa?”
Nói rồi anh giơ tay khẽ ôm vai tôi, kéo tôi đứng vào bên trái anh.
Xung quanh vẫn có rất nhiều fan vây quanh, anh lần lượt gật đầu cười với họ, còn ký tặng.
Ký xong một tấm, anh nghiêng đầu nói nhỏ với tôi:
“Đợi anh chút nhé, lát nữa anh có chuyện muốn nói với em.”
“Được không?”
Tống Tri Hành là ai chứ?
Ảnh đế quốc dân, bận rộn vô số việc, vậy mà chỉ muốn nói chuyện với tôi mấy câu.
Tôi lập tức gật đầu cái rụp đồng ý.
8
Một tiếng sau, tôi đã ngồi trong xe của Tống Tri Hành.
Lái xe là quản lý của anh ấy, còn ghế phụ là quản lý của tôi.
Hai người không nói gì.
Chỉ có tôi và Tống Tri Hành là không yên tĩnh.
Mà nói đúng hơn, là anh ấy không yên tĩnh.
Anh mở điện thoại, đưa ra trước mặt tôi:
“Em biết mấy hôm nay anh đã gửi cho em bao nhiêu tin nhắn không?”
“Em không trả lời một cái nào.”
“Anh cảm thấy mình sắp tan vỡ rồi, buồn thương như dòng sông ngược chảy, nước Thái Bình Dương là nước mắt của anh.”
“Một tấc thời gian một tấc vàng, ba tấc thời gian là một chữ Tống, anh chờ em hai ngày, mà không thấy một tin nhắn nào.”
“Thôi được, thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi, ngẩng đầu nhìn, hóa ra anh còn chưa lên thuyền. Anh biết rồi, anh chẳng quan trọng chút nào cả.”
“Anh cố gắng đến mức này, cuối cùng cũng thi đậu chứng trầm cảm rồi.”
“Em không trả lời vì bận, hay là không muốn trả lời vì thấy phiền?”
“Mỗi giây em im lặng là mỗi giây mùa hè này lạnh như mùa đông.”
“Người ta: Gió tuyết đè tôi ba năm, tôi cười gió tuyết nhẹ như bông.”
“Còn anh: Gió tuyết đè tôi ba năm, anh bị đau đầu gối thêm viêm khớp.”
“Anh hiểu, anh rõ rồi. Anh là phương án E, là kế hoạch B, là chú chó bị ướt, là người ngồi hàng thứ năm ghế thứ sáu, là người dư thừa trong thế giới của em…”
“Đủ rồi!”
Thấy anh còn định tiếp tục nói mấy câu “văn học trái tim tan vỡ”, tôi sợ anh lại đọc ra câu kiểu “thần có mười tội, thần xin lui, mà một lui là cả đời”, tôi vội ngăn lại.
Rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đáng thương đầy trách móc kia, tôi lấy điện thoại ra mở WeChat.
“Này, em không cố ý không trả lời đâu.”
“Công việc nhiều quá, chưa kịp đọc tin, tin nhắn của anh bị đẩy xuống dưới mất rồi. Anh được lòng người quá, như tiền ấy, em đâu dám không để ý?”
“Anh nhìn đi,” tôi đưa điện thoại cho anh xem, “em thật sự chưa đọc. Chấm đỏ thông báo còn nguyên kìa.”
Tống Tri Hành mặt không đổi sắc:
“Vậy giờ đọc đi.”
Tôi nhìn vào khung hội thoại “Tống Tri Hành”, thấy cái chấm đỏ 99+ tin nhắn chưa đọc mà lạnh cả sống lưng.
Ngay cả cái hôm thi đại học xong về nhà muộn, mẹ tôi cũng chưa bao giờ nhắn cho tôi nhiều thế này.
9
Thật sự là tôi chưa đọc tin nhắn.
Dù vô tình hay cố ý, tôi quả thật đã phớt lờ anh ta gần hai ngày.
Tôi cúi đầu, mở khung chat với Tống Tri Hành, lướt hết tin nhắn từ đầu đến cuối.
Chưa xem hết mà tôi đã phải cảm thán trong lòng ——
Tên này đúng là có năng lực spam thật.
Tống Tri Hành:
【Hi, chào em.】
【Lâu quá không gặp.】
Một tiếng sau:
【Quay xong chắc sẽ mưa đấy, em có lái xe không? Anh có thể đưa em về.】
Lại một tiếng sau:
【Anh về đến nhà rồi.】
【Trời tối quá.】
Ba tiếng tiếp theo:
【Chào buổi sáng.】
【Hôm nay anh bận lắm.】
【Muốn nói chuyện với em.】
【Nếu em thấy được tin nhắn thì rep anh nhé?】
Lại ba tiếng nữa:
【Chào buổi trưa.】
【Giờ em có thể trả lời chưa?】
……
Tận đến sáng hôm nay.
Tin nhắn của anh ta chỉ còn đúng hai chữ:
【Chào.】
【Trả lời.】
Tôi: 【……】
Tôi nói:
“Xem xong rồi. Em thật lòng xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của anh.”
Tống Tri Hành khẽ cười, gật đầu.
Tôi lại hỏi:
“Nhưng mà này, trong đống tin nhắn 99+ của anh có cái nào hữu ích không? Rốt cuộc anh nhắn nhiều như thế là muốn nói gì với em?”
Tống Tri Hành dựa vào lưng ghế, nở nụ cười khiến người ta muốn đánh mà lại thấy đẹp trai không nỡ:
“Anh nghe nói em chỉ tham gia tập đầu show hẹn hò, mấy tập sau không quay nữa?”
“Tất nhiên rồi…” Tôi theo bản năng liếc về phía quản lý.
Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.
“Hồi đó nói thẳng luôn là chỉ tham gia đúng tập một.”
Tuy giờ tôi chưa có phim để đóng, tạm thời không phải vào đoàn,
Nhưng thật sự tôi cũng không định dính chặt lấy show hẹn hò, đóng vai tình nhân màn ảnh với người không thân quen.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
Tống Tri Hành nghe xong liền chống cằm nhìn tôi, nhẹ nhàng nói ba chữ:
“Gia hạn đi.”
Tôi sửng sốt:
“Gì cơ? Tại sao?”
Tống Tri Hành nghiêng người lại gần, mắt ánh lên nụ cười:
“Bởi vì… anh tham gia show này là vì em.”
“Anh nhận lời quay show là vì nghe nói em sẽ tới.”
“Cho nên em…” – anh ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa nổi tiếng làm bao fan chết mê chết mệt kia nhìn tôi không chớp –
“Có thể gia hạn vì anh được không?”
Tiếc là chiêu này với tôi không có tác dụng.
Tôi bĩu môi, thản nhiên:
“Xin lỗi, anh là ai?”
Tống Tri Hành: 【……】
Tống Tri Hành:
“Được lắm, Giang Thừa Uyển, em không ăn ngọt cũng không ăn mặn đúng không?”
“Người ta thuyền nhẹ đã qua muôn trùng núi, đến chỗ anh là Titanic đâm thẳng băng sơn.”
“Em nghĩ anh không xử được em à?”
Tôi cười khẩy một tiếng.
Tống Tri Hành hơi nhướng mày, mặt viết rõ ràng ba chữ “không cam lòng”.
Thấy sắc dụ không được, anh ta đổi ngay sang lợi dụ.
“Cho dù em không vì anh, cũng nên vì độ hot mà ở lại chứ?”
“Chương trình này hot, anh cũng hot, em tiếp tục lên hình, dính couple với anh, có phải là đốt lửa trên lửa không?”
“Đến lúc đó, trong đám nghệ sĩ cùng lứa, ai còn hot hơn em được?”
“Vàng thật thì sớm muộn cũng sẽ phát sáng, giờ chính là cơ hội để em phát sáng.”
“Đồng chí Giang thân mến!”
Tôi cảm động đến rớm nước mắt, gật đầu lia lịa:
“Anh nói đúng, vàng thật sẽ phát sáng.”
Rồi tôi xoay giọng:
“Nhưng em không phải vàng thật.”
“Em là sắt nguội.”
Tống Tri Hành: 【……】
Tống Tri Hành nghiến răng:
“Được lắm, Giang Thừa Uyển.”
“Anh sai rồi. Phát điên không phải là vùng an toàn của em ——
Đó là vùng lãnh thổ thống trị của em!”
Tôi chậm rãi gật đầu:
“Được khen quá rồi.”
10
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý gia hạn.
Chẳng vì lý do gì khác —— cát-xê chương trình trả quá cao.
Tống Tri Hành xử không nổi tôi, nhưng tiền thì xử được.
Hôm nay anh còn lịch trình khác nên đưa tôi và quản lý đến nơi rồi mới rời đi.
Tôi tới phòng hoá trang của chương trình.
Vừa mở điện thoại đã thấy một thông báo Weibo chói mắt:
【Người bạn theo dõi @TốngTriHành 12238 vừa đăng một bài viết mới.】
Trước giờ tôi chẳng thèm để ý mấy tin này.
Weibo của Tống Tri Hành toàn nội dung công việc, không PR phim thì PR nhãn hàng.
Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại bấm vào.
Và tôi thấy một điều không thể tin nổi ——
Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.
Tống ảnh đế lạnh như băng quanh năm suốt tháng… lại đăng ảnh trời xanh.
Nội dung caption là:
【Hôm nay rất vui, đã nói chuyện được với người muốn gặp từ lâu. Cả đám khỉ tranh chuối trong khu du lịch cũng thấy đáng yêu hơn hẳn.】
Bình luận bên dưới đã bùng nổ:
【Tôi mới ngủ dậy tưởng mình bị ảo giác, trời ơi Tống ca nhịn lâu quá đăng phát là chất lượng cao ghê! Mau nói người anh muốn gặp là ai đi!】
【Tôi làm 007 cả tuần, không có kiên nhẫn không có đạo đức, Tống Tri Hành, tốt nhất anh nói rõ ra ngay, không thì tôi cho nổ mìn ở Sơn Tây.】
【Mở miệng ra kể đi, bạn bè mạng có gì là không thể biết?】
【Trời ơi hôm nay thứ hai, ai cũng đơ não hết rồi sao?】
【Tập đầu lên show ảnh đế nói ở địa phủ nhớ Giang Thừa Uyển đó!】
【Vụ này phá án rồi, người anh nói trong caption chính là Giang Thừa Uyển! Mời mọi người sang super topic “Cam Ép CP”, còn có clip sân bay mới hôm nay đó!】
Tôi tò mò bấm vào.
Trong super topic, bài top là một bài vừa được đăng không lâu.
Chủ bài nhìn ID và bio có vẻ là fan tôi, giờ đã quay xe làm fan couple.