Tôi đáp:

“Xin mời xem VCR— à không, mời nhìn lên màn hình.”

Trên màn chiếu lớn xuất hiện một ảnh chụp đoạn chat.

Tôi tiếp lời:

“Đây là món đồ tôi mang đến để kể về ‘người cũ’. Vì chỉ cần nhìn vào nó, là biết được vì sao bọn tôi cuối cùng không đến được với nhau.”

Mà cái người từng “mập mờ” với tôi ấy…

Chính là Tống Tri Hành.

Thời gian đó tôi thật sự thích anh, nhưng EQ của tôi khi ấy thì… phải nói là âm điểm.

Tôi và anh gần như nói chuyện không hề cùng một tần số.

Anh nói chuyện ở tầng mây, tôi đáp lại ở tầng hầm.

Chat với nhau cứ như đang xuyên vũ trụ.

Nói được một thời gian, chính tôi là người cảm thấy:

“Không thể tiếp tục làm khổ nhau thêm nữa.”

Thế là tôi chủ động nói dừng.

Mối quan hệ đầu đời của tôi, chưa kịp nở hoa đã tàn lụi trong thầm lặng.

Cả phim trường và khán giả xem livestream đều im lặng nhìn đoạn chat trên màn hình lớn.

Tôi lại bổ sung thêm:

“Lúc đó tôi thật sự thích anh ấy, nhưng hai đứa đúng kiểu không cùng hệ điều hành.

Nói chuyện lúc nào cũng như đang… chat xuyên server.”

Trên màn hình là nội dung đoạn chat như sau:

Người kia: 【Bảo bối ơi, hôm nay anh gọt táo, không cẩn thận cắt trúng tay, chảy máu nè, đau lắm luôn…】

Tôi: 【Ủa? Sao lại chảy máu vậy?】

Người kia: 【……】

Người kia: 【Vì anh muốn nhận táo làm người thân… nên nhỏ máu nhận thân.】

Người kia: 【Bảo bối có ăn khô bò không?】

Tôi: 【Hả? Con bò méc với anh à?】

Người kia: 【…… Anh hỏi là em có ăn không.】

Người kia: 【Anh đang lên máy bay rồi nè~】

Tôi: 【Ừa~ vậy bay từ từ nha~】

Người kia: 【Bay từ từ cái gì… anh là cơ trưởng chắc?!】

Tống Tri Hành lúc ấy đang ngồi ngay cạnh tôi.

Anh nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau đó quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy—

Vừa bất lực, vừa như nhịn cười đến nội thương, còn lấp lánh chút gì đó như:

“Đó! Chính là cô gái từng khiến tôi đau đầu muốn đi khám não đây này.”

Tôi lập tức nghiêng đầu, né ánh nhìn ấy như né mìn.

Bình luận của cư dân mạng bắt đầu dồn dập:

【Không ổn… cảm giác có người đang đào mộ tôi, nhưng tôi vẫn muốn xem cho hết.】

【Giang Thừa Uyển… thật sự tôi cười chết. Câu nào cũng có trả lời, nhưng không có câu nào đúng trọng tâm!】

【Cái người kia rốt cuộc là yêu thế nào mà ngày nào cũng có thể chia sẻ mấy chuyện nhỏ xíu với chị như thế?】

【Đã kiểm định: hoặc là người đó có nhu cầu chia sẻ cực cao, hoặc là… thật lòng thích cô ấy.】

Thật lòng thích…?

Tôi thấy dòng bình luận đó.

Bất giác lại liếc nhìn Tống Tri Hành một cái.

Anh vừa vặn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi.

Sau đó… cười mỉm chi.

Lặng lẽ giơ tay lên trước ngực,

dùng cả hai tay làm thành một hình trái tim, đưa về phía tôi.

Tôi: 【……】

Trẻ con.

14

Người cuối cùng chia sẻ về người yêu cũ là Tống Tri Hành.

MC đưa micro cho anh, anh nhận lấy rồi lịch sự nói cảm ơn, giọng điềm đạm:

“Hoàn cảnh của tôi khá giống với của Uyển Uyển.”

Mọi người: “…Hả?”

Anh cười, bổ sung:

“Tôi cũng chưa từng yêu đương thật sự, nhưng từng có một người mập mờ.”

“Là cô ấy chủ động nói muốn dừng lại, lời lẽ vô cùng chân thành, thái độ cực kỳ kiên quyết, chín trâu mười bò cũng kéo không lại.”

“Tôi đã từng níu kéo, nhưng lần nào cũng bị cô ấy từ chối.”

Bình luận trực tiếp:

【Wtf!】

【Người anh nói chẳng lẽ là…】

Tống Tri Hành nói tiếp:

“Lúc chia tay, cô ấy bảo cảm thấy hai chúng tôi suy nghĩ quá khác nhau, nói chuyện mãi cũng không ăn nhập được, cô ấy không nỡ để tôi cứ mãi nhường nhịn như vậy, còn bảo khi rảnh sẽ đến bệnh viện khám não.”

Bình luận:

【M* kiếp.】

【Giang Thừa Uyển bị thần kinh à! Hahahahahahaha!】

Tống Tri Hành lại tiếp tục:

“Thật ra tôi không để tâm đến mấy chuyện đó.”

“Dù lúc nói chuyện, tôi nói lầu thành thì cô ấy đáp xương hông, tôi hỏi đất thì cô ấy trả lời trời, nhưng tôi vẫn thấy cô ấy rất đáng yêu.”

“Hơn nữa, ngần ấy thời gian trôi qua, tôi nhận ra mình vẫn thích cô ấy nhất.”

“Có lẽ số mệnh của tôi là yêu một người chẳng thể nói chuyện hợp nhau.”

“Và người đó chỉ có thể là cô ấy.”

Bình luận:

【Được rồi, tôi tuyên bố: anh ta giết chết toàn bộ show hẹn hò này rồi. Tập một tỏ tình, tập hai tiếp tục tỏ tình, thế này đến tập cuối chẳng phải livestream đi đăng ký kết hôn luôn à?】

【Tôi bị ngọt lịm rồi, hôm nay mải thở thôi, quên mất phải tát cho hai người này một cái.】

【Tôi đã nói rồi, CP nhà tôi là thật mà!!】

【Ai muốn “đẩy thuyền” cặp này thì vào ngay siêu thoại Weibo ‘CP Cam Ép’, nội dung siêu phong phú! Có cả mấy chị viết fanfic 18+ nữa!】

【Tôi làm chứng là thật đấy, vào xem chưa đến hai tiếng là không ra nổi, ai bước ra cũng hét “ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi”.】

【Nhanh nhanh nhanh, quay ngay ống kính về phía Giang Thừa Uyển! Tôi cần lập tức ngay bây giờ thấy phản ứng của cô ấy!】

Tôi lập tức chôn đầu xuống như sét đánh không kịp bịt tai, chuông kêu leng keng.

Xin lỗi mọi người.

Tôi chịu không nổi.

Mặt đã đỏ tới mức không dám gặp ai rồi.

15

Sau khi tập hôm đó ghi hình xong, Tống Tri Hành như thể chưa từng nói gì, vẫn gửi cho tôi những tin nhắn báo cáo vô thưởng vô phạt suốt mấy ngày liền.

Ví dụ như hôm nay anh đi làm ở đâu, sáng ăn gì, thấy con chó giống gì bên đường, hoàng hôn hôm nay mây có hình dạng ra sao.

Tôi không sót tin nào, có tin là trả lời.

Nhưng anh lại tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện anh đã nói gì trong chương trình hôm đó.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, dè dặt thử thăm dò:

【Ờm…】

【Anh còn nhớ hôm ghi hình tập hai “Lời Tỏ Tình Tình Yêu” mình đã nói gì không?】

Ví dụ như câu kia ấy… “Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn thích cô ấy nhất, và chỉ có thể là cô ấy.”

Còn cả câu “Anh thấy cô ấy rất đáng yêu” nữa.

Anh trả lời ngay: 【Tất nhiên là nhớ.】

【Cuối cùng em cũng chịu hỏi chuyện hôm đó rồi à?】

【Anh còn tưởng em hoàn toàn không để tâm cơ.】

【Không những nhớ, mà anh còn có thể đến trước mặt em, nói lại một lần nữa.】

Tống Tri Hành quả là người hành động siêu nhanh.

Tối hôm đó, anh lập tức lái xe đến đứng dưới nhà tôi.

Anh đứng dựa vào cửa chiếc Cayenne màu đen, mỉm cười nhìn tôi, tóc mái bị gió đêm mùa hè thổi khẽ lay động.

Tống Tri Hành nói: “Anh đến để thực hiện lời hứa rồi.”

“Nhưng trước đó, em phải trả lời anh một câu.”

Anh dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: “Hôm đó em nói thật sự từng rất thích anh… là thật chứ?”

Tôi gật đầu: “Tất nhiên.”

“Là thật.”

Anh nở một nụ cười tươi, lại hỏi: “Vậy còn bây giờ thì sao?”

Tối hôm đó trăng sáng, gió mùa hè dịu dàng.

Cánh hoa từ bụi cây bên đường khẽ đung đưa dưới ánh đèn đường.

Tôi nói: “Giờ vẫn rất thích.”

16

Ảnh đế đang hot – Tống Tri Hành – đăng một dòng weibo công khai:

【Mọi người cứ từ từ làm bài nhé, tôi tìm thấy đáp án của mình rồi, tôi nộp bài trước đây. @Giang Thừa Uyển 19410】

Một phút sau, tài khoản chính thức của chương trình 《Lời Tỏ Tình Tình Yêu》bình luận bên dưới:

【Chúc mừng hai bạn!! Tôi mừng cưới hai trăm, tiền cứ cho tôi nợ, đời này không có thì đời sau trả.】

Hot search #1:

【Mãi mãi yêu nhau, mãi mãi không có hồi kết.】

Hot search #2:

Đ/ọ.c fu.l,l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa T/uệ L,â.m!

【Tránh ra hết! Khiêng pháo của tôi tới để chúc mừng CP của tôi đi!!!】

Hot search #3:

【CP nhà tôi lần này thật sự HE rồi!! Cảnh này làm tôi nhớ đến một câu thơ từng đọc lúc nhỏ… Nhớ ra rồi! Là: “Người ta từ câu chữ của thi nhân, chọn lấy ý nghĩa mà mình yêu thích.”】

Hot search #4:

【Bạn phía trên thật là người có văn hóa, đến dịp này rồi còn bày đặt làm thơ nữa sao?】

17

Người ta từ câu chữ của thi nhân,

chọn lấy ý nghĩa mà mình yêu thích.

Nhưng ý nghĩa sau cùng của thơ ca —

là hướng về em.

—《Thơ Tặng Người Yêu – Tagore》

(Toàn văn kết thúc)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap