7

Về đến nhà, anh tôi liền nhốt mình trong phòng.

Đến mèo không sờ, chó cũng không cho ăn.

Tim tôi lập tức réo chuông cảnh báo.

Phải biết rằng…

anh tôi coi lũ mèo như báu vật.

Chó thì thần kinh thô, không sao.

Nhưng mấy con mèo thì cứ nối đuôi nhau nhảy lên người anh để cọ.

Thế mà anh vẫn làm như không thấy.

Cửa “rầm” một tiếng đóng chặt.

Xem ra… lần này anh tôi thật sự đau lòng rồi.

8

Anh tôi thất tình rồi, dỗ mãi không chịu ra.

Tôi ngồi ngoài cửa đợi nguyên một ngày,

mà chẳng thấy anh mở cửa.

Chỉ dám nhắn tin thử dò thám:

【Anh ơi, bài này em không biết làm.】

Anh tôi trả lời rất nhanh: 【Đợi đấy.】

Năm phút sau.

Gửi đến hẳn cả một bản giải chi tiết.

Ừm.

Còn sống là tốt rồi.

Thế là để xác nhận anh tôi vẫn còn sống,

cứ nửa tiếng tôi lại nhắn một bài tập.

Toán, lý, Anh, sinh, địa…

Cho đến khi tôi tiện tay gửi một bài tìm thấy trên mạng.

Cửa “cạch” một tiếng mở ra ngay trước mặt tôi.

Anh tôi chống nạnh, tức đến bật cười:

“Em học lớp 10 mà em đụng tới vi tích phân luôn rồi hả?”

Tôi cúi xuống nhìn.

Chết cha.

Sơ suất thật rồi.

“Anh mày không sao đâu.”

Anh đưa tay nhéo má tôi.

“Đừng lo nữa.”

Xạo.

Rõ ràng tôi thấy vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt anh.

Nhưng tôi biết, anh tôi sĩ diện lắm.

“Vậy… ăn cơm nha anh?

Dì nấu món cá quả sốt chua ngọt mà anh thích nhất đó.”

Anh tôi sờ bụng:

“Hình như cũng hơi đói rồi, đi thôi.”

9

Lúc ăn cơm, anh tôi vẫn ngơ ngẩn như mất hồn.

Lũ mèo gan to bằng trời còn nhảy cả lên bàn ăn,

thò đầu vô bát húp nước canh.

Ảnh cũng chẳng phản ứng gì,

chỉ cúi đầu ăn tiếp.

“Anh ơi!”

“Em làm sao vậy hả, em gái!”

Anh tôi lập tức hoàn hồn: “Có bị bỏng không?”

“Không phải em.”

Tôi chỉ xuống sàn nhà, nơi con chó đang tru ầm ĩ.

“Là Mầm Mầm nhảy xuống đạp trúng nó.”

Mầm Mầm là con mèo mập nhất nhà.

Từng cân nặng gần 15 ký.

Bị đạp một cú, nhẹ thì bầm tím,

nặng thì… như con chó kia đang tru tréo.

Anh tôi liếc nhìn xuống,

lạnh nhạt nói: “Không sao, da nó dày.”

Chó: “…” (Cho tôi xin đi mà!)

10

“Anh ơi!”

Tôi vừa tan học về nhà là lao đi gõ cửa phòng anh ngay.

“Anh xem em nhặt được cái gì này!”

Lần này mắt anh tôi đỏ hoe, không kịp giấu.

Anh giả vờ vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài:

“Gì vậy?”

Tôi đẩy đứa nhỏ đang nấp sau lưng ra:

“Tèn ten ten ten!

Sao? Chậm tay là hết đấy nhé!”

Thiếu niên ngẩng đầu, chạm mắt với anh tôi.

Gương mặt trắng bệch, gầy gò sạch sẽ.

Đôi mắt đen nhánh, bình thản.

Anh tôi trừng mắt:

“Lục Trọng Tuyết! Em nhặt trẻ con nhà người ta ở đâu ra đấy hả!”

Tôi bĩu môi tủi thân:

“Anh mắng em rồi.”

Anh lập tức hạ giọng, nhẹ nhàng hơn:

“Anh chửi em đấy… con của cha em ơi, em nhặt đứa nhỏ ở đâu ra thế?”

Tôi hài lòng, bắt đầu giải thích.

“Thằng bé trốn ra từ trại mồ côi, cái ở đầu phố đó,

em mua cho nó cái bánh bao, thế mà nó bám theo em ba ngày liền.”

Anh tôi im lặng.

Cái trại đó, cả hai chúng tôi đều biết.

Bảo mẫu với giáo viên trong đó toàn ưa đánh trẻ con.

Cơm thì rau cải củ cải suốt tuần.

Một tuần chưa chắc ăn nổi miếng thịt.

Còn chẳng bằng nhà tù.

Anh tôi từng quyên tiền mấy lần.

Nhưng lần sau tới kiểm tra, lũ nhỏ vẫn đói rạc,

người bầm tím hết cả.

Chỉ có viện trưởng là béo ú ra,

ngồi ăn uống mặt mày bóng loáng.

Từ đó anh tôi không quyên tiền nữa, chuyển sang tặng đồ dùng.

“Anh à, thằng bé là bị đánh nhiều nhất,

trốn ra được từ một tuần trước.”

Tôi đẩy nó lên phía trước, dè dặt nói.

Anh tôi gật đầu, đã hiểu.

“Chỗ đó tường rào kín như trại giam, em trốn ra kiểu gì thế?”

Thiếu niên chớp mắt, đáp khẽ:

“Chui qua lỗ chó.”

Anh tôi bật cười, đưa tay định xoa đầu nó:

“Thông minh ra phết.”

Nhưng thiếu niên nghiêng đầu né tránh.

“Không cho sờ à?”

Anh tôi thấy thú vị.

“Bẩn.”

Thiếu niên đáp tỉnh bơ.

“Khá lịch sự đấy, sợ làm bẩn tay anh à?”

Anh tôi cười hài lòng, lại đưa tay xoa đầu nó:

“Không sao đâu, anh không chê em.”

Lại bị né.

Tôi ở bên cạnh nói vọng ra:

“Không phải đâu anh…

Hình như nó mới là người chê anh bẩn đó.”

Anh tôi: “…”

11

Trong nhà đột nhiên có thêm một đứa nhỏ.

Anh tôi cũng chẳng còn thời gian mà emo nữa.

Lo làm thủ tục nhận nuôi, đổi họ đổi tên, bận tới mức vui không kịp thở.

Tên cũ của thằng nhóc là Trần Khóc.

Anh tôi nhíu mày:

“Đặt cái tên gì như chó thế, bố mẹ kiểu gì lại gọi con như vậy hả?”

Anh phất tay:

“Theo họ anh đi, gọi là Lục Trọng Vũ.”

“Nghe hay chưa kìa.”

Đổi tên xong, anh còn dẫn cả đám đi ăn tiệc linh đình.

Kết quả Lục Trọng Vũ mới ăn được vài miếng đã nói no, không ăn nổi nữa.

Tôi lập tức nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảm thông.

Dù sao trước kia ở nhà tôi,

con mèo hay con chó nào mà bệnh không ăn,

anh tôi đều dùng muỗng xúc đút tận miệng,

miệng còn lầm bầm:

“Đủ chưa con? Không nói tức là chưa đủ, ăn thêm nhé?”

Lặp đi lặp lại nhiều lần,

con chó hung dữ nhất nhà giờ vừa đến giờ cơm là chạy biến,

không phải chạy tới chén cơm đâu,

mà chạy trốn thật xa,

sợ anh tôi lại tung chiêu “bàn tay sắt vô tình”.

Quả đúng như dự đoán.

Vừa nghe “ăn không nổi”, như bị chạm công tắc,

anh tôi lập tức gọi phục vụ xin cái muỗng,

cưỡng ép đút cho Lục Trọng Vũ ăn thêm nửa đĩa bít tết.

Lục Trọng Vũ: “…”

Tối đến, anh tôi cũng chẳng có thời gian ôm ảnh nữ chính ngồi tiếc thương khóc lóc nữa.

Vì ngoài kiểm tra bài của tôi,

còn phải dạy kèm thêm cho Lục Trọng Vũ.

Lên cấp ba, bài càng ngày càng khoai.

Tôi không theo kịp.

Vật lý từng đạt kỷ lục… 33 điểm.

Ấy thế mà vẫn mặt dày làm cán sự môn lý.

Thầy giáo vật lý từng nhẹ nhàng đề nghị tôi nên nhường vị trí cho người có năng lực hơn.

Tôi giả vờ không hiểu.

Dù sao thu bài là tôi được chép thoải mái.

Nhà cũng từng tính thuê gia sư.

Nhưng anh tôi chê hết:

“Anh mày là tiến sĩ song bằng đại học Hoa Thanh, ai dạy được giỏi hơn anh chứ?”

Thế là ban ngày anh đi làm,

tối về dạy tụi tôi học tới tận mười một, mười hai giờ.

Mệt tới độ nằm xuống là ngủ luôn.

Tấm ảnh nữ chính đặt ở góc bàn cũng phủ bụi từ lâu.

Thuốc ngủ cất kỹ dưới đáy ngăn kéo.

Nhìn bóng lưng anh ngủ say,

tôi nở nụ cười mãn nguyện.

Nữ chính thì làm được gì?

Tôi có sức có kế, tôi không thua đâu.

12

Không ngờ Lục Trọng Vũ lại cực kỳ thông minh.

Kiến thức dù khó đến mấy, chỉ học qua một lần là hiểu.

Rất nhanh, nó đã đuổi kịp tôi.

Tôi ôm đầu nó, tức tối:

“Sao lại thế, bất công quá! Đồ đáng ghét, chia cho chị mày tí đi!”

Lục Trọng Vũ không biểu cảm, tiếp tục làm bài,

hoàn toàn không bị tiếng gào thét của tôi làm phiền.

Anh tôi đẩy cửa vào mang trái cây cho tụi tôi.

Trước khi đi còn ôm đầu từng đứa đòi thơm má.

Tất nhiên là bị Lục Trọng Vũ né.

Anh tôi trưng ra vẻ mặt tổn thương:

“Lại chê anh rồi.”

Cây bút trong tay Lục Trọng Vũ khựng lại.

Nó ngập ngừng cúi đầu lại gần:

“Sờ đi.”

Anh tôi vui như được mùa.

Xoa đầu nó như xoa mèo,

xoa tới mức tóc rối như ổ gà mới chịu buông tay.

Anh tôi hài lòng đi mất.

Lục Trọng Vũ soi đầu trong gương,

nhìn cái tổ quạ kia, nhẹ thở dài.

“Tươi cười với anh tí nữa, anh chia tiền tiêu vặt cho chị.”

Tôi giơ tay sửa tóc cho nó.

Thằng bé định né, nhưng không hiểu nghĩ gì, lại gắng nhịn.

“Tôi nghi anh tôi bị trầm cảm.”

Lục Trọng Vũ đồng tử co lại.

Nhưng rồi lại lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Anh mày nhìn bề ngoài thì vui vẻ vậy thôi, chứ diễn đó, giỏi diễn lắm.

Mỗi lần tụi mình đi học là ảnh lại trốn vào góc khóc.

Khóc khổ lắm, vì thất tình.

Người ảnh yêu hai mươi năm trời đi lấy thằng anh ghét nhất.

Tỏ tình cả trăm lần rồi!

Tặng hoa, nhẫn kim cương, du thuyền xa xỉ,

vậy mà người ta vẫn nói: không gả cho ai ngoài tên nghèo đó.

Mà tên kia lại nghèo rớt mồng tơi, đổi lại ai mà không sụp đổ?

Tôi thật sự không hiểu nổi.”

Tôi càng kể càng máu,

leo hẳn lên bàn ngồi xổm,

giật luôn tập bài trong tay Lục Trọng Vũ:

“Nhỏ tuổi mà không có chút tò mò hóng hớt nào hả?

Tôi hỏi chứ, anh tôi vừa tốt bụng, vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền,

sao cô ta lại không chịu cưới?”

Ngoài cửa vang lên tiếng anh tôi nghẹn ngào đầy cảm xúc:

“Chính xác luôn!”

Tôi chốt hạ:

“Trừ khi cô ta bị điên.”

Anh tôi nổi đóa, đá văng cửa:

“Nói bậy!”

Tôi trừng mắt:

“Nghe lén! Mất dạy!

Trẻ con đang nói chuyện, người lớn chen mồm cái gì?”

Anh nhào lên bịt miệng tôi, tôi phản đòn giật tóc anh.

Cả hai lao vào nhau như gấu trúc vật nhau.

Không ai để ý,

ở một góc khuất,

Lục Trọng Vũ cúi xuống nhặt tập bài bị giẫm lên.

Thở dài một hơi thật nặng.

13

Từ sau khi Lục Trọng Vũ đến nhà,

khối lượng công việc của anh tôi giảm hẳn.

Theo lời anh tôi:

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

“Nó đúng kiểu biết nhìn sắc mặt!”

Cát mèo sắp đầy?

Không ai bảo, nó đã đeo khẩu trang, xách xẻng đi xúc.

Chậu cây trong phòng sắp chết,

nhờ nó chăm lại mà hồi sinh.

Nó còn thích trồng hoa,

nhưng toàn bị mèo phá.

Dù vậy cũng không cáu,

chỉ bình tĩnh ngồi xuống ôm mèo ra,

kiên nhẫn dọn đất rơi.

“Nhà có đổ bình dầu, em cũng không biết đỡ.”

Anh tôi gõ đầu tôi.

Tôi khịt mũi:

“Thì mua cái khác thôi.”

“…Phá của vừa thôi.”

Lục Trọng Vũ học cùng khối với tôi,

nhưng khác lớp.

Tối nào nó làm xong bài cũng tới đứng trước lớp đợi.

Con trai tuổi này cao nhanh.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap