Thôi được rồi.

Miễn là giúp được tôi là được.

Tối hôm đó.

Anh tôi lại ngồi gần mép sân thượng hơn mọi khi.

Tôi hiểu.

Bởi vì dù ngồi xa vẫn nghe thấy tiếng cười đùa từ bên biệt thự nhà nam nữ chính đang đu xích đu ngoài sân.

Đau lòng thật đấy.

Thấy anh tôi sắp rơi nước mắt,

tôi quyết tâm.

Dắt tóc vàng lên sân thượng.

“Anh ơi, em có bạn trai rồi nè!”

Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó.

Từ mơ hồ đến kinh ngạc, rồi tức giận, cuối cùng là… phẫn nộ.

“Lục Trọng Tuyết!”

Anh nhảy cái vèo khỏi sân thượng,

giày còn chưa kịp xỏ.

Tôi thấy tình hình không ổn,

vội kéo tóc vàng bỏ chạy.

Tóc vàng vừa chạy vừa la:

“Sao không nói trước là có nguy hiểm tính mạng vậy!?”

Tôi:

“Cho cậu thêm tiền! Nhanh lên! Đừng để anh tôi đuổi kịp!”

Kết quả vẫn bị tóm.

Tóc vàng chạy nhanh, vượt qua cổng kịp lúc.

Còn tôi chậm một nhịp.

Trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Anh tôi tiến lại gần, ánh mắt lạnh như đêm tối.

Cười khẩy:

“Cũng giỏi thật đấy. Tán được thằng chỉ biết chạy, bỏ cả bạn gái lại.”

Tôi dựa lưng vào cổng, sợ tới run rẩy,

đưa tay đẩy vai anh:

“Anh… anh ơi em sai rồi…”

Anh không nói,

đôi mắt sâu thẳm tối đen như mặt hồ lạnh.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Trong lòng hối hận muốn chết.

Khi thấy tôi suýt quỵ xuống,

anh mới lùi lại một bước.

Nhưng tay anh giơ cao.

Ôi thôi, chuẩn bị ăn đòn rồi!

Tôi nhắm tịt mắt.

Nhưng…

bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

“Chia tay đi. Nó không thích em đâu.

Đừng ép mình yêu một người không yêu mình. Mệt lắm.”

Mở mắt ra,

anh tôi đã rời đi.

Lưng anh vẫn cao lớn,

nhưng sao… lại thấy gầy quá.

Trời ơi.

Tôi lại làm anh tôi buồn nữa rồi…

Kế hoạch thất bại.

Phải khởi động Kế hoạch B.

Hôm sau, tôi xông thẳng vào phòng ngủ của anh tôi.

Phát hiện tay anh không chỉ đang rỉ máu,

mà còn đang đổ thuốc vào lòng bàn tay.

Những viên thuốc trắng nhỏ, lạnh lẽo, nằm im lìm trong lòng bàn tay ấy

gợi tôi nhớ tới ngày đầu tiên anh nhặt tôi về,

cũng đặt trong tay tôi một viên kẹo sữa.

Nhưng anh à…

thuốc đắng lắm, không ngọt như kẹo đâu.

Tôi hít sâu một hơi, hét lớn:

“Khoan đã, anh xem cái này nè!

Anh sắp được làm bác rồi đó, vui không?”

Anh quay đầu lại, mơ hồ chưa hiểu.

Thấy tờ phiếu siêu âm trong tay tôi,

đồng tử anh lập tức co rút lại.

Tôi thấy anh đơ người, liền tranh thủ bồi thêm:

“Anh đoán xem, là bé trai hay bé gái?”

Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

Căn phòng yên lặng như tờ.

Anh tôi đang chậm rãi móc viên thuốc từ trong họng ra,

rồi cẩn thận lấy băng gạc quấn quanh cổ tay rỉ máu

từng động tác bình tĩnh đến đáng sợ.

Tôi lén nhìn anh, giọng run run:

“Anh… không chết nữa à?”

Anh tôi bật cười lạnh,

nhặt cây roi lông gà bên cạnh, đứng dậy:

“Ừ, không chết nữa,

sợ mày lại đẻ thêm một thằng đầu vàng đến nhảy disco trên mộ tao.”

Nói xong thì sải bước đi về phía tôi.

Tôi sợ đến phát run, môi run bần bật,

vừa lùi vừa cười gượng:

“Ha ha, không chết là tốt rồi! Thật ra em… em đâu có…”

Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó,

vội ngậm miệng.

Không được, không thể nói thật.

Lỡ mà anh biết là tôi bịa chuyện,

rằng chẳng có chuyện gì đáng lo cả,

lỡ anh lại thấy “không ai cần mình” rồi… tìm đến cái chết nữa thì sao?

Tôi cố kiềm lại chân, không trốn.

Đánh đi.

Đánh đi nào, anh trai của em.

Chút đau đớn này không là gì hết.

Lau khô nước mắt đừng sợ, ít nhất ta còn có mơ ước~

(Mẹ nó chứ… sao còn hát lên luôn rồi…)

Khi cây roi sắp giáng xuống, tôi co đầu lại

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo

một cơn gió nhẹ lướt qua sau lưng tôi.

Tôi bị ai đó ôm chặt từ phía sau.

“Bốp”!

Tiếng roi quất vào lưng vang lên.

Người ôm tôi run rẩy cả người.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Phát hiện

chính là Lục Trọng Vũ đang ôm chặt lấy tôi.

Chỉ cần ngước lên một chút,

là có thể chạm vào chiếc cằm cứng rắn của cậu ấy.

Cậu không nhắm mắt,

không né tránh.

Chỉ bình tĩnh đối mặt ánh mắt lạnh như băng của anh tôi.

Anh tôi chết sững.

Roi rơi xuống đất.

Vội vàng lao tới kiểm tra vết thương:

“Lục Trọng Vũ, em đang làm gì vậy hả?”

Nhưng cậu vẫn không buông tôi ra.

Tôi áp sát ngực cậu,

nghe được nhịp tim vững chãi của cả hai.

Lục Trọng Vũ khẽ nói:

“Anh à… tờ siêu âm đó là giả.

Em là người in giúp chị.”

Động tác băng bó của anh tôi dừng lại ngay tức thì.

18

Sau khi tôi giải thích hết hành vi kỳ lạ của mình thời gian gần đây,

ba người chúng tôi ngồi đối diện nhau trên sofa.

Anh tôi đặt hai tay lên đầu gối,

gục đầu xuống, trông rất mệt mỏi.

“Chuyện này… anh cũng có lỗi.

Anh đúng là đã từng nghĩ đến việc… từ bỏ.

Nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của hai đứa em anh,

nên anh không nỡ xuống tay.

Anh có hai đứa tụi em… là đã rất hạnh phúc rồi.

Không trách số phận bất công nữa, cũng không cầu xin thêm điều gì.

Còn thuốc lúc nãy… là vitamin, không phải thuốc ngủ đâu.”

“Vậy còn cổ tay thì sao?”

Tôi hỏi tới.

“Đang tưới cây thì bị cành cây cứa trúng.”

Nói xong anh ngẩng đầu lên,

cười với tụi tôi:

“Thật đó.”

Tôi cảm động đến mức nước mắt sắp trào ra,

lao vào lòng anh ôm chặt:

“Anh ơi! Tụi em cũng yêu anh nhiều lắm!”

Rồi dụi đầu vào ngực anh, nói khẽ:

“Hay là mình chuyển nhà đi.

Em cũng không muốn thấy bọn họ nữa.

Chúng ta hạnh phúc trong góc nhỏ của mình là đủ rồi.”

Lục Trọng Vũ do dự một chút,

rồi cũng đứng dậy dang tay ôm cả hai vào lòng.

19

Kết quả niềm vui không kéo dài được bao lâu

bố mẹ ruột của Lục Trọng Vũ tìm đến.

Họ rưng rưng nước mắt,

nắm chặt tay cậu ấy:

“Khóc Khóc à, cuối cùng cha mẹ cũng tìm được con rồi!”

Tôi đã quá quen với mấy cảnh giả vờ xúc động kiểu này.

Trước đây cũng có người giả mạo thân phận,

thực chất là nhắm vào khoản hỗ trợ của anh tôi.

Thấy họ diễn cũng đủ rồi,

tôi phẩy tay muốn đuổi khéo thì

Lục Trọng Vũ – người nãy giờ im lặng

đột nhiên nhỏ giọng gọi:

“Ba… mẹ.”

Tôi sững sờ.

Hóa ra… là thật ư?

Tôi kéo cậu ấy lại:

“Lúc em bị lạc còn nhỏ xíu,

phải chắc chắn lại chứ?”

Lục Trọng Vũ cúi đầu:

“Em nhớ rõ lắm. Không nhầm đâu.”

Tôi nghẹn họng.

Không biết nên nói gì.

Cũng không dám hỏi cậu ấy có đi theo họ hay không.

Dù sao thì… đó mới là nhà thật của cậu ấy.

Còn tôi với anh

mới là người ngoài.

Không có tư cách giữ cậu ấy lại.

“Ờ, vậy thì… cũng tốt, cũng tốt.”

Tôi cười gượng.

Bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Tôi ngáp một cái, vẫy tay:

“Lúc đi nhớ nói chị một tiếng nha.”

Đóng cửa phòng.

Tôi đổ người lên giường.

Một lát sau, thật sự nghe thấy tiếng dọn đồ từ phòng bên.

Chết tiệt.

Cậu ấy thật sự… sắp đi rồi.

Tôi chụp gối trùm kín đầu,

sợ mình không kìm được mà lao ra gào lên:

“Đồ khốn, cậu quên mất bao nhiêu gắn bó giữa tụi mình rồi hả!?”

Có người gõ cửa phòng tôi:

“Em gái, không ra chào tạm biệt em trai à?”

Tạm biệt cái quái gì chứ.

Tôi mà không lao ra đấm cậu ta mấy cú là may lắm rồi.

“Không tiễn. Anh đi với nó đi.”

Tôi nghe tiếng vali lăn,

tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng tôi mấy giây

rồi… tiếp tục rời đi.

Kỳ nghỉ hè không có Lục Trọng Vũ.

Thật sự rất chán.

Tôi nhớ những lần tụi tôi cùng chơi game, cùng cười ngả nghiêng,

nửa đêm nổi hứng rủ nhau leo núi,

nằm trên bãi cỏ ngắm sao

rồi bị muỗi cắn cho kêu oai oái.

Tất nhiên chỉ có tôi là kêu.

Còn cậu ấy bình tĩnh ngồi đập muỗi cho tôi.

Nói đi nói lại…

cậu ấy là người rất tốt mà.

Tôi nổi điên cậu ấy cũng không giận.

Tôi đánh cậu ấy cũng không đánh lại.

Kêu làm gì là làm nấy,

ngoan như một chú cún con.

Ấy vậy mà…

chú cún của tôi lại không do dự gì mà rời đi.

Chết tiệt.

Đau lòng thật đấy.

20

Ngày thứ 28 của kỳ nghỉ hè không có Lục Trọng Vũ.

Điện thoại vẫn không có lấy một tin nhắn.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Buồn bã ngồi phơi nắng trên bậu cửa sổ

Bỗng nhiên, từ xa xa nơi đầu đường,

một bóng người cao gầy, hơi mệt mỏi bước đến.

Tôi trừng mắt nhìn.

Không thể tin nổi.

Là… là Lục Trọng Vũ!

Cậu ấy trở về rồi!

Tôi gần như lập tức lao ra cửa.

Vừa lúc ấy, cậu ấy cũng vừa đi tới cổng.

Cách cánh cửa, cậu ấy và tôi đối mắt.

Tôi mới nhận ra

cậu ấy đen đi một chút, vali trầy xước tả tơi.

Nhìn kiểu gì cũng như vừa chạy bộ về.

Vẫn còn thở hổn hển.

Khi thấy tôi,

ánh mắt liền sáng bừng lên.

“Ồ, chịu không nổi cảnh nhà ấy nữa,

thấy nhớ tụi này nên quay lại hả?”

Cậu ấy không đáp.

Chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ,

đôi mắt cậu ấy như có ánh nước lấp lánh,

như muốn gom hết hình ảnh của tôi nhìn lại cho đủ.

“Tạm chấp nhận quay lại đi.”

Tôi mở cửa.

Còn chưa kịp dang tay

cậu ấy đã lao tới,

ôm chặt tôi vào lòng.

“Xin lỗi, nhớ chị nhiều lắm.”

21

Sau này tôi mới biết,

Lục Trọng Vũ vội vã rời đi là để giải quyết chuyện hộ khẩu ở quê.

Vốn định đi vài ngày là về.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Không ngờ đúng lúc nhà có tang,

cậu ấy bị giữ lại lo liệu đủ thứ.

Điện thoại lại bất ngờ hỏng,

không liên lạc được với tụi tôi.

Cuối cùng phải mượn tạm máy người khác để gọi.

Bởi vì anh tôi là kiểu người thích nhặt động vật nhỏ bị bỏ rơi…

Cho nên buổi tối hôm đó

Anh tôi gắp đầy đồ ăn ngon vào bát cậu ấy.

Lục Trọng Vũ cũng không từ chối,

ăn hết sạch từng miếng.

Anh tôi nâng ly:

“Vậy thì… chúc mừng cả nhà đoàn tụ nha.”

Dưới ánh đèn,

chúng tôi nâng ly thủy tinh.

“Cạch” một tiếng.

Trong trẻo, nhẹ nhàng,

là tiếng của hạnh phúc.

— HẾT —

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap